LỪA NGƯỜI, LỪA MÌNH
Chuyện chơi với nhau, khen nhau đã trở nên quá phổ biến trong giới văn nghệ sĩ VN. Đã có một nhóm như “quyền lực ngầm” tập hợp mấy người có tên tuổi chơi với nhau và họ tự cho cái quyền ban phát “lăngxê” anh này, chị nọ và vùi dập ai đó nếu không thích.
Nếu chỉ đăng trên blog, mạng xã hội thì không sao, nhưng đăng lên báo chính thống thì chuyện là lại khác; vì nó làm bạn đọc thông thường dễ hiểu sai về nghệ sĩ A, họa sĩ B, tưởng rằng họ tầm cỡ thế giới thật, nhất là khi bài báo đó được viết ra bởi một người có danh. Nhiều độc giả đã phát hoảng khi đọc những bài báo ca ngợi nhiếp ảnh gia này nọ có ảnh được treo ở bảo tàng nổi tiếng thế giới, lọt vào top các nhà nhiếp ảnh hàng đầu thế giới. Nếu thực anh A, chị B mà nổi tiếng như thế thì giá tác phẩm của họ đã phải cao ngất ngưởng.
Một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới chắc chắn phải hội tụ đầy đủ hoặc gần đủ các điều kiện sau: Được sưu tập tác phẩm ở các bảo tàng nghệ thuật danh giá như Moma - Mỹ, Tate - Anh... (chứ không phải như các bảo tàng dạng khu phố ở tây nhan nhản, tìm mỏi mắt trên Google chả thấy đâu), có những triển lãm cá nhân tại các trung tâm nghệ thuật lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Italia... và đoạt những giải thưởng uy tín (do các chuyên gia nghệ thuật hàng đầu thế giới thẩm định).
Đến đây, tôi lại nhớ câu nói cửa miệng của cố nhà báo Tường Vy ngày xưa: “Vừa phải thôi mày”. Vâng, hãy vừa phải và đúng mực thôi khi ca ngợi ai đó mà tài năng còn rất “mông lung”. Lăngxê quá đà, bốc những giá trị ảo lên mây xanh chả khác gì lừa người (bạn đọc) và lâu dần thành lừa chính bản thân người viết tin vào những sự “bốc cái không thơm” của mình!