Báo Công an TP. HCM có một giai đoạn phát triển rực rỡ nhất,
đó là thời kỳ Huỳnh Bá Thành làm Tổng biên tập (TBT), số lượng lên gần 1 triệu
bản/tuần. Lúc đó Hà Phi Long làm Phó TBT phụ trách hành chính quản trị. Khi
Huỳnh Bá Thành đột ngột mất do tai biến, Hà Phi Long lên làm quyền TBT rồi
TBT., Báo CATP HCM vẫn trụ vững trong khi có nhiều dự đoán tờ báo sẽ chết. Và
Hà Phi Long trở thành một “hiện tượng tổng biên tập” độc nhất vô nhị trong làng
báo lúc bấy giờ do tính cách của anh, đến nỗi đã trở thành một huyền thoại, có
hư, có thực và hư thực lẫn lộn, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
NHÀ BÁO HÀ PHI LONG TRONG MẮT TÔI
TỪ KẾ TƯỜNG
Tổng biên tập từ trên trời rơi xuống
Do anh Huỳnh Bá Thành mất đột ngột vì tai biến nên việc đề
bạt người làm Quyền TBT Báo CATP HCM bị hẫng, lúc đó Ban giám đốc (BGĐ) CATP
HCM thật sự bối rối nhưng cuối cùng qua tham khảo anh em, BGĐ đã đề bạt anh Hà
Phi Long làm Quyền TBT.
Tôi nhớ, một hôm anh Hà Phi Long đi dự họp giao ban định kỳ
hàng tuần ở Ban Tuyên giáo Thành ủy, lúc đó anh Ba Sơn, Phó ban Thường trực còn
chủ trì họp báo với các TBT báo. Lúc trở về cơ quan, anh Hà Phi Long liền gọi
tôi qua phòng anh, mặt mày đỏ lên, giọng giận dỗi:
- Từ thứ sáu tuần sau, ông thay mặt Ban biên tập đi dự họp
giao ban, tôi không đi nữa...
Tôi cười:
- Sao thế? Họp giao ban không tổng thì phó, tôi chỉ là thư
ký tòa soạn lấy tư cách gì đi họp?
- Không là không. Tôi bước vô phòng họp ai cũng nhìn tôi như
người trên trời rơi xuống, tôi đi họp làm gì cho mất công. Ông cứ đi họp, cho
họp thì họp, không cho họp thì về.
Và lần đó cũng là buổi đi họp giao ban đầu tiên cũng là lần
cuối cùng của TBT Hà Phi Long, anh dứt khoát không đi họp nữa.
Thời Hà Phi Long còn làm Phó TBT phụ trách trị sự, thưởng ít
mà…phạt nhiều. Anh em trong tòa soạn sợ anh một phép. Tôi nhớ có lần, tôi leo
lên chiếc Toyota Corona tay lái nghịch mà Hà Phi Long đã bán “hóa giá”. Lần đó
tôi cũng mới có bằng lái xe, nhưng lái tới thì ổn, lái lùi lại có vấn đề, và y
như rằng cán lên ống nước lắp nổi trong sân, ống nước bể, Hà Phi Long cũng phạt
tôi phải bỏ tiền ra đền hết triệu rưỡi.
Khi lên làm TBT, Hà Phi Long ít phạt mà thưởng nhiều. Theo
Hà Phi Long đó là một cách nâng cao đời sống cho anh em bởi doanh thu của Báo
CATP HCM lúc đó quá lớn, sau khi nộp về CATP làm nghĩa vụ hỗ trợ chăm lo CBCS
trong lực lượng trên 10.000 người, còn lại chia ra các quỹ, trong đó quỹ nhuận
bút có 3% nhưng vẫn còn dư nhiều, rồi quỹ khen thưởng cộng vào.
Hà Phi Long có “sáng kiến” thưởng cho anh em tùy theo chức
vụ nhân những ngày lễ Tết, mà ở ta thì ngày lễ rất nhiều nên anh em cứ kiếm lễ
nhỏ, lễ lớn đợi khi họp cơ quan thì đề xuất thưởng. Thậm chí Hà Phi Long còn có
sáng kiến trích quỹ phúc lợi…đóng thuế thu nhập cá nhân cho anh em. Đến khi
đoàn Thuế khui tra, bắt hoàn trả lại cho cơ quan, anh em phải trừ lương hàng
tháng, trừ mệt xỉu vẫn còn nợ. Và đây là huyền thoại về Hà Phi Long: khi có
đoàn Thuế đến kiểm tra định kỳ, lãnh đạo đoàn là một phụ nữ.
Bị hạch sách, soi mói đủ thứ căng theo nguyên tắc, Hà Phi
Long ức nói mà như mắng: “Anh em báo CATP làm việc chết cha chết mẹ, không được
khen tiếng nào mà hở cái là kiểm tra, bộ mấy chị ghen hả?”. Không ai bịt miệng
Hà Phi Long kịp, “chùm thâm nho” này văng ra khiến mấy chị em trong đoàn Thuế
mắc cỡ, mặt mũi sượng sùng, má đỏ, tai tía, vội đứng lên đi về một nước. Từ đó
Hà Phi Long vang danh “thâm nho” với chị em phụ nữ cả nước.
Đúng chất anh hai Nam Bộ
Khi lên làm TBT, vì biết mình là người “ngoại đạo” nên Hà
Phi Long rất muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhất là những nhân vật có
tên tuổi, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ để tạo mối quan hệ tốt và mục đích là
lắng nghe, tìm hiểu người ta nói gì về cá nhân mình và tờ báo từ ngày Hà Phi
Long lên làm lãnh đạo.
Thực tâm mà nói, Hà Phi Long có thiện chí và cách ứng xử vừa
tự ti vừa tự tôn. Tự ti vì anh không biết gì về thế giới này; và tự tôn cũng
cùng một kiểu như thế, rất hồn nhiên của một người “ngoại đạo”. Hà Phi Long
thường nói với tôi: “Tôi không phải là nhà văn, không phải nhà thơ, cũng không
phải người viết báo nên tôi chẳng sợ thằng nào, cứ lẽ phải, cái đúng mình bênh
vực, ai làm hại nước, hại dân mình, mình phê phán thẳng cánh. Vì nhân dân, vì
tờ báo mình việc quái gì sợ ai”.
Để tiếp xúc với “thế giới khác” bằng sự hồn nhiên cố hữu của
mình, Hà Phi Long tổ chức bữa ăn trưa tiếp khách đặc biệt tại phòng họp nội bộ
của cơ quan, ngay trước cửa phòng làm việc nhỏ của anh. Đó là một cái bàn đủ
chỗ cho hơn chục người mà một đầu là cái tủ lạnh to tướng, bên trong sẵn bia,
nước suối, thức ăn linh tinh một đầu là cái hồ kiếng dài nuôi con cá rồng loại
ngân long thân màu bạc chẳng mấy tiền theo kiểu tâm linh, phong thủy gì đó.
Đây cũng là một giai thoại mà nhà văn, nhà báo Hữu Ước sau
này khi viết kịch có đưa vào chi tiết về “anh Ba Then”. Một lần Ba Then, người
lái xe cho Hà Phi Long, viết cái giấy đề xuất để bộ phận tài vụ chi tiền mua cá
con cho chú ngân long ăn thì Ba Then viết “trung thực” như thế này: “Đề xuất
chi 30.000 đồng, lý do mua cá nhỏ cho cá lớn ăn” rồi đưa TBT ký. Hà Phi Long
xem phiếu đề xuất, điên lên, thay vì ký đã ném cái điện thoại di động, suýt
chút nữa anh Ba Then “lãnh đạn” nếu không hiểu tính của “anh Năm” (tên thường
gọi của Hà Phi Long) vội né kịp.
Tại chiếc bàn dài này, vào những buổi trưa cuối tuần thứ
bảy, hay bất cứ ngày nào đột xuất có hẹn, Hà Phi Long sẵn sàng ngồi tiếp từ
Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Tô Hoài, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khải, Vũ Mão, Trần
Hoàn tới Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng, Hoàng Như Mai, Phan Vũ, Phú Quang…và
thường là Nguyễn Quang Sáng, đôi khi có Bảo Định Giang, Anh Đức rồi Trần Long
Ẩn… Một vài lần có Tố Hữu, bất chợt có Hoàng Phủ Ngọc Tường và Phùng Quán mặc
bộ đồ tu màu lam, xách bị cói xông vào…đọc thơ oang oang. Tôi không hiểu Hà Phi
Long quen với hai nhà thơ lớn này như thế nào và có biết Phùng Quán là ai không?
Cũng tham dự những bữa ăn trưa đôi khi có các ca sĩ, diễn
viên kịch nói, diễn viên điện ảnh, người mẫu. Tùy theo từng đối tượng mà Hà Phi
Long tiếp xúc và có cách ứng xử khác nhau. Riêng đối với mấy cô trong giới diễn
viên, ca sĩ, người mẫu… Hà Phi Long xả láng nói chuyện tiếu lâm, mà chuyện tiếu
lâm của Hà Phi Long thì bất cần đối tượng có mắc cỡ, ngại ngùng gì không, cứ
thế mà tương. Nhiều cô diễn viên, người mẫu cũng đâu có vừa, nhưng nghe chuyện
tiếu lâm của Hà Phi Long rồi thì chỉ có nước chào thua, chạy mất dép.
Một lần tôi chứng kiến một sự kiện hơi bị choáng, đó là lần
tôi và Hà Phi Long đang ngồi trao đổi công việc ở ghế salon trong phòng làm
việc của anh, một đồng chí lãnh đạo bộ nọ vừa từ ngoài Bắc vào ghé chơi theo
chỗ thân tình, chưa kịp bắt tay thì Hà Phi Long có lẽ tức tối sẵn chuyện gì với
bộ này đã xổ luôn một tràng: “Mai mốt anh về…chăn bò đi đừng làm lãnh đạo nữa,
làm thế chỉ có khổ dân, người ta đang kêu tới báo CATP kìa”. Đồng chí lãnh đạo rất
hay là thoáng sững người trước câu nói thẳng thừng không sợ mất lòng của Hà Phi
Long, rồi cười hì hì: “Mày nói thế chứ tao chăn bò làm sao được, sợ còn tệ hơn,
chăn bò cũng khó lắm chứ không phải ai muốn chăn là được đâu”. Thế là Hà Phi
Long cười hì hì.
Hà Phương Loan là con gái kế của Hà Phi Long, năm đó khoảng
12 tuổi. Một hôm, phát hiện trong vở học của con gái có mấy bài thơ dạng viết
nháp, câu được, câu gạch xóa, đoạn đầy đủ 4 câu, đoạn chỉ 3 câu, cô bé làm thơ
nhiều thể loại khác nhau, vần chưa chỉnh, câu chưa tròn, ý chưa rõ nhưng có bài
câu chữ rất hồn nhiên, rất sáng tạo kiểu bộc phát. Hà Phi Long sướng lắm, mang
khoe với tôi, xem con gái như một phát hiện mới và hứa hẹn một tài năng lớn.
Anh nhờ tôi xem qua những bài thơ và những gì chưa chỉnh thì sửa cho cháu.
Hà Phi Long yêu thương con rất mực, yêu luôn những bài thơ
con làm và coi đó như một thứ tài sản quý. Anh đi nhặt nhạnh thơ của cháu Loan
làm vứt tứ tung rồi gom lại mang ra khoe. Đây là thời gian mà Hà Phi Long… khoe
thơ của con gái mình và nhờ một số nhạc sĩ phổ nhạc, một số nhà thơ tìm cách
đăng thơ Hà Phương Loan lên báo, hoặc nhận xét. Ai khen thơ cháu Loan, Hà Phi
Long rất thích, có thể đãi rượu, ai chê thì Hà Phi Long cũng chửi ngay.
Tôi quý Hà Phi Long ở góc độ này. Một ông bố thương con rất
bản năng.
Hà Phi Long là một người tính thẳng như ruột ngựa, nói năng
bạo mồm, bạo miệng không cần suy nghĩ, đắn đo trước bất cứ đối tượng nào thì
chắc chắn không phải là người nham hiểm. Và càng không phải là người làm chính
trị hay chí ít sinh ra để sau này làm TBT một tờ báo như Báo CATP HCM. Chức TBT
trên trời rơi xuống như một cái số, dù cái số ấy chẳng sướng ích gì, chỉ chực
chờ mang họa vào thân.
Nhưng Hà Phi Long khi được đặt vào chỗ ngồi ấy, dù muốn hay
không muốn cũng phải…làm lãnh đạo. Mà lãnh đạo “vô chính trị” như Hà Phi Long
thì chỉ có “nát gáo”. Sau bao nhiêu năm, chuyện thị phi về Hà Phi Long đã nhạt
phai, tôi muốn nhìn lại một con người, một tính cách, ít ra cũng một lần làm
TBT một tờ báo như Báo CATP HCM cho dù với lý do và hoàn cảnh nào cũng cần có
một cái nhìn sòng phẳng, công bằng.
Trong mắt tôi, một người trong cuộc, Hà Phi Long ngoài
chuyện thị phi của một giai đoạn chưa xa thời bao cấp bao nhiêu, muốn bứt phá
một cơ chế, tư duy làm báo kiểu cũ so với bây giờ chẳng khác nào “cầm đèn chạy
trước ô tô”. Và một người với tính cách bỗ bã, ăn nói bạo mồm bạo miệng như Hà
Phi Long mà không bị vạ miệng mới là chuyện lạ