Về
nhà văn Văn Định, là người viết văn xuôi, viết không nhiều nên rất ít người
biết. Mà lại có nhiều người nhớ Văn Định là tác giả một bài thơ duy nhất: “Những
điều ba nói với con”. Văn xuôi Văn Định mang chất hài, ngược lại bài thơ rất là
tâm huyết viết vào năm 1980 nhân dịp đầy tháng của đứa con trai. Viết xong gởi
báo không báo nào đăng, đành phải đăng báo nhà. Lúc đó bài đăng báo phải gởi
qua ban Tuyên Huấn kiểm duyệt nên hết ban Tuyên Huấn, đến Công An mời anh lên.
Suýt chút nữa anh mất chức Tổng thư ký Hội văn nghệ An Giang. May sao đến năm 1986
nhờ có Nguyễn Văn Linh mở cửa, nên bài thơ được dịp trình làng: “Đất nước bao
giờ mới hết nỗi xót xa. Hết những kẻ ăn mày nằm bên vườn hoa. Hết những loài
sâu bọ. Gặm nhấm tan hoang xứ sở, xóm làng”!
Văn
Định và bài thơ “Những điều ba nói với con”
NGÔ
KHẮC TÀI
Ai
buồn, gặp Văn Định trò chuyện, lát sau bảo đảm là thấy hết buồn. Từ diễn viên
đoàn văn công, anh viết bao giờ cũng không rõ để rồi trở thành nhà văn đúng là
số mệnh đưa đẩy không ai biết trước.
Xung
quanh nhà văn Văn Định là vô vàn những câu chuyện vui. Thiệt cũng như giả cuộc
đời như là ảo vậy. Thí dụ như trong kháng chiến phân công anh đi kiếm cá về ăn.
Anh vác tay lưới ra ruộng ngồi nhìn trời đất hiu quạnh thấy xung quanh lưới
giăng của người dính cá anh nhảy xuống gở trộm. Đang lui cui gở lưới trộm bị
chủ bắt gặp, lập tức anh giả bộ đứa vừa câm vừa ngờ nghệch đưa tay chỉ trỏ lung
tung, đưa con cá lên miệng nhai sống. Ngưỡi chủ thấy vậy thương hại không bắt
tội, còn cho lưới cá mang về.
Một lần đang diễn kịch, cái quần ngâm nước lâu
ngày nhè ra rách ngay chỗ kín mà anh không mặc quần trong. Lập tức anh đưa tay
nắm quần mặt nhăn nhó giả bộ lên cơn suyễn được dìu ra phía sau nằm nghỉ. Tài
đến nổi không ai biết đó là đóng kịch, sau đó đứng dậy tiếp tục bước ra sân
khấu khiến cho mọi người xúc động… để rồi anh được bằng khen. Từ đó ăn quen hễ
cơ quan có việc gì nặng, anh lại lên cơn suyễn.
Những
năm đầu giải phóng Nguyễn Bá, Lê Chí, Anh Động, Văn Định là bốn nhà văn- bốn
cục gạch đầu tiên từ trong rừng ra thành lập các hội văn nghệ miền Tây. Có thể
nói Văn Định là một người đặc biệt, không uống một giọt rượu nhưng thích làm đồ
nhậu rất là ngon mời anh em xúm lại nhậu nhẹt, để nhìn. Nhưng anh em chưa say,
kẻ không uống rượu lại say mặt mũi đỏ tía nói chuyện tía lia, ôm đàn hát nghêu
ngao. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho Văn Định có tiếng đàn lẳng lơ, tôi thấy
cũng đúng vậy.
Ghiền thuốc lá, thay vì mua gói thuốc lá bỏ
túi cho ra vẻ cán bộ Tổng thư ký Hội văn nghệ, nhưng không, đi đâu anh kè kè
theo bên hông một bọc thuốc rê to tướng, hút liên tục vấn hết điếu nầy qua điếu
khác như ống khói tàu. Có lần vô mùng đọc sách, hút thuốc rồi ngủ quên chút xíu
nữa là biến thành con heo quay.
Văn
Định là vị thủ trưởng rất đặc biệt, thích dùng cái hài để quên cái bi. Hài hước
dễ quy tụ mọi người, nhất là giới văn nghệ tay nào tay nấy không vừa. Văn nghệ
An Giang mấy năm đầu giải phóng rất là mạnh, phát triển đứng đầu miền Tây, phần
lớn là do công của Văn Định. Tôi còn nhớ rất rõ, thuở ấy anh em nghèo lắm đến
độ buổi sáng không có tiền ăn sáng uống cà phê. Một hôm rủ nhau vô quán rồi
ngẩn người ra nhìn vì tưởng ai cũng có tiền, lập tức vị thủ trưởng nói “để tao”.
Anh em tò mò thấy Văn Định bỗng dưng hóa thành con người khác miệng méo xẹo,
tay co lại chân đi cà nhắc đầu tóc bù xù giống như một gả què đi ăn xin. Anh
bước ra ngoài quán đi một vòng quanh công viên đi qua mấy dãy phố để xin tiền,
lát sau trở lại chẳng những đủ tiền để trả cà phê, còn dư mua bao thuốc lá
Hero.
Với
tôi, nhà văn có mấy loại. Một là viết được, nói sống chơi được. Hai là không
viết được, cuộc sống ăn nói nghe được. Ba là nói sống thấy được nhưng không
viết được, thì trước sau cũng có tác phẩm gì đó để đời. Còn loại thứ tư chẳng
những viết không được mà sống cũng chẳng ra hồn vía. Thôi thì nhà nước đừng
trông đợi cứ việc tiếp tục phát lương cho họ đến hết đời. Nhà văn viết cho
nhiều thật sự người ta chỉ nhớ một vài tác phẩm như xong bổn phận kiếp tằm nhả
tơ. Thí dụ như Xuân Diệu, Huy Cận cả các
ông Nguyễn Tuân, Marquet một số bài hay bên cạnh có nhiều cái đọc rất là ngán
ngẩm.
Về
nhà văn Văn Định, là người viết văn xuôi, viết không nhiều nên rất ít người
biết mà lại có nhiều người nhớ Văn Định là tác giả một bài thơ duy nhất: “Những
điều ba nói với con”. Văn xuôi Văn Định mang chất hài, ngược lại bài thơ rất là
tâm huyết viết vào năm 1980 nhân dịp đầy tháng của đứa con trai. Viết xong gởi
báo không báo nào đăng, đành phải đăng báo nhà. Lúc đó bài đăng báo phải gởi
qua ban Tuyên Huấn kiểm duyệt nên hết ban Tuyên Huấn, đến Công An mời anh lên.
Suýt chút nữa anh mất chức Tổng thư ký văn nghệ An Giang. May sao đến năm 1986
nhờ có Nguyễn Văn Linh mở cửa, nên bài thơ được dịp trình làng.
Nghiệp
viết văn, làm thơ sợ nhứt là bị người đời quên lảng, được người nhớ đó là hạnh
phúc, niềm vui. Tên tuổi Văn Định gắn với ký ức nhiều người qua bài thơ “Những
điều ba nói với con”. Theo tôi bài thơ thật tình cũng bình thường, không hay
lắm, nhưng nó trở nên hay vì được viết vào năm 1980, đến năm nay là được 34 năm
trôi qua… vẫn còn giữ nguyên tính thời sự, nghe buồn làm sao.
Vào năm 1980,
điện thoại internet chưa phổ biến mà viết như vậy, coi như Văn Định giống như
gã hề lại có suy nghĩ, thấy trước nhiều người. Và đứa con mới đầy tháng tuổi
kia nhờ bài thơ mà trở nên người tử tế làm giám đốc Resort Xóm Chài tỉnh Phan
Thiết. Khách đến đây nghỉ và đi đều vui lòng, đặc biệt Resort ưu ái cho khách
là giới văn nghệ sĩ gặp nhau để hàn quyên. Ôi có một thời trai trẻ, một thời
đẹp làm sao và cũng có một thời chả ra làm sao!
NHỮNG
ĐIỀU BA NÓI VỚI CON
(Tặng
T.V thân yêu)
Khi
con lớn lên bằng ba bây giờ
Có
thể cuộc đời và bầu trời đổi khác
Có
thể suốt ngày con ca, con hát
Loài
người vui như một giấc mơ
Con
sẽ viết văn và làm thơ
Chung
quanh là điện tử
Nếu
đói chỉ cần nhấn nút, có món ngon vật lạ
Nếu
buồn thì niềm vui hiện ra
Nhưng
chừng ấy làm sao có nỗi buồn và giận dữ
Thế
giới huy hoàng chỉ có hoa
Không
có tiếng khóc tiếng la
Người
ta nói với nhau bằng thơ bằng nhạc
Nguyên
tử để làm cho tàu xe chạy nhanh
Chở
con đi chơi vòng quanh trái đất
Nguyên
tử làm mượt mái tóc xanh
Biến
những cô gái xấu thành tiên trong tranh
Tha
hồ con yêu mến!
Nhưng
con ơi
Có
những con đường đi hoài chưa đến…
Ngày
xưa ông nội nói với ba
“Khi
lớn lên con sẽ thấy hoa muôn màu, tranh trăm sắc
Bắc
Nam
không còn chia cắt
Con
người không còn xấu xa!”
Cái
thế giới đầy hoa
Ông
nội dành cho ba nên ba mươi năm trời dầm bom đội đạn
Ngủ
rừng, nằm bụi, ăn rau
Cho
đến sức cùng, lực kiệt…
Mười lăm
năm ba ngập mình trong chiến tranh
Nửa
phần đời lửa đạn vây quanh
Làm
người lính vào ra sống chết
Mười
lăm năm ba không mỏi mệt
Giành
cho con cái thế giới đầy hoa
Cõi thiên đường, ông nội hằng ao ước cho ba !
-
Con có thể không tin là sự thật
Chuyện
của ba của mẹ bây giờ
Nhưng
con ơi, đừng bao giờ đánh mất
Những
sự thật phũ phàng như một giấc mơ
Ba
không muốn sống như kẻ cầu cơ
Không
muốn như con mèo muốn ăn cơm phải nằm canh bồ lúa
Như
con chó giữ nhà phải sủa để được no
Đất
nước nghèo ăn cơm trộn bo bo
Lương
mỗi ngày mua tròn trứng vịt
Xẻ
làm tư để con còn có thịt
Để
lớn lên con hiểu được bây giờ!
Những
đồng tiền ít ỏi chỉ để dành mơ ước
Chợ
đỏ chợ đen thịt cá không mua được
Con
đừng lầm, chợ cũng có bán hoa
Bán
chim én, kẻ có tiền mua thả ra làm phước
Chợ
để dành cho kẻ ăn trên ngồi trước
Để
dành cho những tên hay nói, ít làm
Để
dành cho những tên ăn cắp, gian tham
Những
kẻ không muốn xây trường học
Không
muốn có nhà thương để trẻ em nằm!
Đất
nước về đâu khi còn những con nòng nọc
Sống
nhờ cái đuôi chỉ biết lừa biết lọc
Cái
đầu chỉ để dạo chơi…
Đất
nước bao giờ mới hết nỗi xót xa
Hết
những kẻ ăn mày nằm bên vườn hoa
Hết
những loài sâu bọ
Gặm
nhắm tan hoang xứ sở, xóm làng!
Nói
cho con nghe mà lòng ba nhức nhối
Thà
làm con người còn hơn lũ dơi ăn tối
Ba
cũng muốn sống có đầy đủ tiện nghi
Nhưng
phải bằng đôi tay với sức lực mình tạo lấy!
Bởi
làm người nên ba có niềm tin
Phải
bước khác đi những luân lý cũ mòn
Dẫu
có phải dầm mình trong lửa
Mới
có mặt trời mọc giữa bình minh
Khi
con lớn lên bằng ba bây giờ
Có
thể cuộc đời và bầu trời đổi khác
Có
thể suốt ngày con ca, con hát…
Tháng 4 năm 1980