Mẹ ra đi chỉ để lại một tấm ảnh đã mờ
Ngày ấy con chưa đầy năm tháng tuổi
Lớn một chút biết bao lần buồn tủi
Đứa trẻ mồ côi nhìn mẹ bạn mủi lòng …
Con cứ ước ao như trong chuyện thần tiên
Có một ngày mẹ trở về với con bé bỏng
Để con được ngả vào vòng tay của mẹ
Như lúc mẹ ôm con khi con khóc chào đời.
Cây cọ và bà
Chẳng có lá nào to bằng lá cọ
Những chiếc ô che kín quả đồi
Chẳng có cây nào thương bằng cây cọ
Cái cây nghèo gắn bó với bà tôi.
Tôi lớn lên trong tiếng ầu ơ
Tiếng bỏm bẻm nhai trầu trong căn nhà lợp cọ
Búp lá non lấy về hơ qua lửa
Bà ngồi chằm nón nuôi tôi.
Cọ đi vào thơ cho tôi thuộc từng lời
Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào
ngạt*
Cọ đau đáu trong tôi qua từng câu hát
Nhớ dáng bà cầm chổi cọ lui cui.
Bà chẳng biết đâu, ở Hà Tĩnh xa xôi
Cọ chằm áo tơi càng dày càng mát
Nắng đổ lửa, trưa hè rát mặt
Những chiếc áo tơi cắm cúi trên đồng.
Giữa Pa-ri trong tuyết lạnh mùa đông
Thấy làn cọ nhớ tay bà thoăn thoắt
Ôi cái ngày bà chờ cháu về vuốt mắt
Đồi cọ buồn xao xác mưa rơi.
Mỗi lần về thắp hương trên mộ bà tôi
Nhìn đồi cọ vui buồn lẫn lộn
Cọ quạt trưa hè, cọ chằm thành nón
Bữa cơm nghèo vài quả cọ trên mâm.
Cây cọ nghèo gắn bó suốt bao năm
Với bà nội cả một đời vất vả
Giờ chẳng mấy ai còn lợp nhà bằng lá
Nghĩ thương bà mà lại thấy vui vui.
Cây cọ nghèo đất trung du quê tôi
Dẫu đẹp lắm trong thơ, trong nhạc
Chắc bà muốn có thêm nhiều cây khác
Để đời sau con cháu mãi không nghèo.
2005
*Thơ Tố Hữu
Mẹ
Mẹ ra đi chỉ để lại một tấm ảnh đã mờ
Ngày ấy con chưa đầy năm tháng tuổi
Lớn một chút biết bao lần buồn tủi
Đứa trẻ mồ côi nhìn mẹ bạn mủi lòng …
Con cứ ước ao như trong chuyện thần tiên
Có một ngày mẹ trở về với con bé bỏng
Để con được ngả vào vòng tay của mẹ
Như lúc mẹ ôm con khi con khóc chào đời.
Tuổi con giờ gấp đôi tuổi mẹ lúc mẹ mất,
mẹ
ơi
Sao con vẫn thấy mình như thơ dại
Nén hương con thắp trên bàn thờ sắp lụi
Mẹ của con, sao mẹ vẫn không về ?
(60 năm,
ngày giỗ mẹ)
Tiễn
chị về trời
Thế là xong một kiếp người
Chị đi, em tiễn, ngậm ngùi chia ly
Chị về thế giới bên kia
Còn em ở lại biết khi nào về?
Đành rằng tử biệt phân ly
Cũng là một cõi đi, về mà thôi!
Khói hương tiễn chị về trời
Chị ơi, yên giấc ở nơi vĩnh hằng.
(Ngày tiễn đưa chị cả về
nơi yên nghỉ cuối cùng)
Liêu xiêu
Dành cho Hòa
Đang khỏe bỗng
lăn đùng ra ốm
Anh vào bệnh viện em vào theo
Lưng thìa cháo nhỏ ngày không hết
Mắt cứ nhập nhòa, em liêu xiêu.
Vẫn cái dáng đi như ngã ấy
Hai mấy năm rồi lạ thành quen
Có ai biết được liêu xiêu vậy
Anh tựa vào em biết mấy phen.
Chẳng còn mái tóc dài lưng gót
Không cả làn da sốt rét vàng
Vẫn cái dáng đi ngày mới gặp
Rừng khộp
Gíó
Lào
Mưa miên man…
Chẳng còn bom đạn cày ngang mặt
Tem phiếu một thời cũng đã xa
Sao cái dáng đi còn tất bật
Để chạnh lòng ai lúc vắng nhà.
Có bữa cơm lành canh chẳng ngọt
Bạn bè chèo kéo đêm lại đêm
Sáng về tựa cửa chân không vững
Bóng nhỏ nhoi nào dìu anh lên?
Cái đận ốm này rồi sẽ khỏi
Lại tựa vào em bước liêu xiêu
Em ơi, gánh nặng oằn vai nhỏ
Hai bóng tựa nhau, nắng ngả chiều.
Cháu là khoai sắn của ông bà
(Dành cho cháu nội Dương Ngọc Uyên Khuê)
Bà bảo ông sao chưa có thơ cho cháu
Biết viết gì đây cháu của ông bà?
5 tháng tuổi biết nhìn ông cười rồi đấy
Ông bế nào, cháu bé bỏng của ta
Bố mẹ đặt tên nôm cho cháu là Khoai
Khoai với sắn ở quê mình nhiều lắm
Cái năm đói không nhờ khoai, nhờ sắn
Chắc gì ông còn sống đến bây giờ
Ôm cháu vào lòng đôi lúc nghĩ vẩn vơ
Bằng tuổi cháu ông đã mồ côi mẹ
Có nỗi đau nào trên đời đau hơn thế
Tiếng mẹ ầu ơ là bến đậu đời người
Cháu nhìn ông rồi lại toét miệng cười
Ngoài trời lạnh sao lòng ông ấm quá!
Cục cưng ơi cho ông thơm đôi má
Khoai của ông- Khoai sắn đời ông!
Cháu lớn lên dù có trải bão giông
Vẫn đầy ắp tiếng ầu ơ của mẹ
Tiếng của bố, của ông bà yêu thương, che chở
Cháu của ông sẽ chân cứng đá mềm
Rồi đến một ngày cháu cất cánh bay xa
Như tất cả những người thành đạt
Cháu sẽ đến nhiều chân trời xa lạ khác
Chắc gì đâu khoai, sắn giống quê nhà!
Chẳng biết ông có còn để tiễn cháu ra ga
Gửi theo cháu những điều mong mỏi nhất:
Dẫu phú quý vinh hoa có bày ra trước mặt
Thì Uyên Khuê vẫn là Khoai, là Sắn của ông bà.
Gánh nặng
Tặng MD
“Biết
bao điều chưa nói được với anh
Nhưng
mà chẳng bao giờ nói nữa
Nỗi
khổ đau đêm nay trăn trở
Và
trở trăn suốt cả cuộc đời”.
Những câu thơ em viết tặng tôi
Như gánh nặng suốt đời không gánh nổi
Cho đến lúc chân chồn gối mỏi
Gánh nặng này nặng gấp vạn lần hơn.