Việc
phê phán Pasternak diễn ra đủ hình đủ vẻ, nhưng nguyên cớ chủ yếu của nó chính
là việc nhà văn, nhà thơ này được trao giải Nobel văn chương. Hai hôm trước sự
kiện này (diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 1958 ) cơ quan văn hóa, thông tin,
tuyên truyền của BCH Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô đã khởi thảo một văn bản
mang tựa đề “Về những biện pháp cần thực thi nếu việc trao giải Nobel cho Pasternak
trở thành hiện thực”. Trong tài liệu này, lần đầu tiên đã vạch ra những quyết
sách cụ thể để tác động tới dư luận xã hội và bản thân nhà văn như: cho công bố
thư của tập thể ban biên tập tạp chí “Thế giới mới” phê phán tiểu thuyết “Bác sỹ
Zhivago” , công bố thư của nhiều nhóm nhà văn Xô Viết vạch ra “ những sai lầm”
trong tiểu thuyết này. Thậm chí người ta còn bàn tới cả biện pháp “gợi ý” Pasternak
tự nguyện xin từ chối không nhận giải thưởng.
LẬT DỞ HỒ SƠ VỤ “BÁC SỸ ZHIVAGO”
55 năm trước, vào mùa thu năm 1958 đã bùng nổ một sự
kiện gây chấn động quanh việc xuất bản cuốn tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago” và việc
người ta trao tặng Giải thưởng Nobel văn học cho tác giả của nó- nhà thơ, nhà
văn Boris Pasternak.
Có cảm tưởng như ở bất cứ nước nào, ai được trao bất cứ
Giải Nobel nào cũng đều là niềm tự hào của xứ sở đó. Điều này chỉ có một ngoại
biệt- nếu việc đó xảy ra ở Liên Bang Xô Viết! Và người được trao tặng không ai
khác mà chính là Pasternak! Những người tạo nên hiện tượng quái dị đó trong lịch
sử là các Ủy viên trong Chủ tịch đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đứng
đầu bởi Khrushchev; các nhà văn Xô Viết; Chủ tịch Cơ quan phản gián Xô Viết - Shelepin,
Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô - Sevenfold; Tổng chưởng lý
Rudenko; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô- Shepilov; các cán bộ đảng và chính
quyền Xô viết ở các địa phương; thậm chỉ cả “ những người Xô viết bình thường”.
Sự việc bắt đầu như sau… Vào đầu mùa xuân năm 1956, được
cổ súy bởi những nghị quyết của Đại hội lần thứ 20 Đảng cộng sản Liên Xô lên án
tệ sùng bái cá nhân Stalin và những giải pháp đầu tiên do Khrushchev vạch ra nhằm
làm giảm bớt sự cứng ngắc trong công việc kiểm duyệt văn học, Pasternak đã gửi
bản thảo tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago” cho hai tạp chí văn học khá có uy tín lúc
bấy giờ là “Thế giới mới” và “Ngọn cờ”, mong được công bố. Ngay ở thời điểm đó một
số nhà văn bạn bè của Pasternak đã can gián ông không nên cho ra mắt tiểu thuyết,
bởi nó phản ánh quá táo bạo và “không hợp thời” về cuộc Cách mạng Tháng Mười và
một số phương diện khác của nước Nga thời Xô Viết. Nhưng rồi cả tạp chí “Thế giới
mới” lẫn tạp chí “Ngọn cờ” cùng Nhà xuất bản quốc gia ( nơi cũng đã hứa sẽ in
tiểu thuyết này) đều xếp “Bác sỹ Zhivago” vào tủ.
Cuối tháng 5 cũng năm đó, Pasternak nhờ Sedgio D’ Andgielo- phóng viên Đài phát thanh
Italy- cũng là một đảng viên cộng sản, chuyển bản thảo “Bác sỹ Zhivago” cho
Dzandzakomo Feltrinhenlli, một ông chủ xuất bản cũng là một đảng viên cộng sản.
Sau 2 tuần, ông chủ xuất bản này báo cho Pasternak biết tiểu thuyết sẽ được ra
mắt bạn đọc.
Cơ quan điệp vụ KGB Liên Xô cũng không thiếp ngủ: ngày
24 tháng 8, KGB báo cáo BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tin cuốn tiểu thuyết
“Bác sỹ Zhivago” đã lọt qua biên giới. Sau một tuần, vào ngày 31 tháng 8 Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao Liên Xô - Shepilov đệ trình BCH Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô
bức thư với nội dung như sau: “Tôi mới được biết, nhà văn Pasternak phạm quy định
đã gửi cuốn “Bác sỹ Zhivago” của mình cho Nhà xuất bản của ông Feltrinhenlli.
Nhà văn tự ý cho phép nhà xuất bản nêu trên in cuốn tiểu thuyết của mình; đồng
thời đồng ý để cuốn sách này được tái xuất bản ở Pháp và Anh. Tôi đề nghị Ban đối
ngoại trực thuộc BCH Trung ương Đảng, thông qua các bạn bè, đồng chí ở các đảng
cộng sản anh em nên có biện pháp ngăn cản cuốn sách chống đối Xô Viết này được
in ấn ở nước ngoài”
“BÁC
SỸ ZHIVAGO”-CUỐN SÁCH NHỤC MẠ THÂM ĐỘC LIÊN XÔ.
Kể từ thời điểm đó, Pasternak chịu một
áp lực rất lớn, buộc ông phải đòi nhà xuất bản Italy trả lại bản thảo về Liên
Xô. Vào khoảng tháng 10 năm 1956, Brezhnev và Shepilov nhận được báo cáo của Ban
đối ngoại BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cho biết những người đứng đầu Đảng
Cộng sản Italy loan tin: “Vấn đề liên quan đến bản thảo của Pasternak đã được
giải quyết, và thời gian gần đây bản thảo đó sẽ được trở về Liên Xô”. Nhưng ông
chủ xuất bản Italy hiểu rõ rằng nếu tiểu thuyết này trả về Liên Xô “con gà đẻ
trứng vàng” này sẽ bị giết chết; vì thế ông ta chùng chình không chịu trả bản
thảo. Vào tháng 8 năm 1957, tại Liên Xô người ta hứa sẽ xuất bản “Bác sỹ Zhivago”
chỉ sau một tháng nữa, với điều kiện Pasternak phải gửi cho ông chủ xuất bản bức
điện đòi trả lại bản thảo. Bức điện như thế do chính Pasternak viết đã được gửi
sang Italy. Nhưng ông chủ xuất bản Italy không rút ra một kết luận gì, chỉ trả
lời “các bạn Xô viết” rằng “đang chờ tác giả chỉnh sửa” đồng thời cũng không
tin vào lời hứa tiểu thuyết sẽ được xuất bản tại Liên xô vào tháng 9 năm 1957.
Như
chúng ta đã rõ, quả là cuối cùng thì tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago “ cũng được
công bố tại Liên Xô, nhưng phải mất gần 30 năm sau kể từ ngày những chuyện ầm ĩ
quanh cuốn sách xẩy ra. Ông chủ xuất bản Dzandzakomo Feltrinhelli với lương tâm
trong sáng của mình đã cho cuốn sách ra mắt bạn đọc vào ngày 23 tháng 11 năm
1957. Và thế là “Bác sỹ Zhivago” bắt đầu cuộc viễn du của mình khắp thế giới;
được dịch đi dịch lại bởi những ngôn ngữ phổ biến nhất và được công bố ở hàng
chục nước. Không hề có sự can thiệp nào của những người lãnh đạo Đảng cộng sản
Italy, cũng không hề có áp lực nào đối với tác giả.
Cơn
nộ khí chỉ bùng lên vào mùa thu năm 1958 khi Pasternak có tên trong danh sách
xét duyệt để trao giải Nobel Văn chương với “Bác sỹ Zhivago”. Thông qua các
kênh ngoại giao, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô dồn tất cả sức lực cản trở
việc trao giải Nobel cho tác giả “Bác sỹ Zhivago” và đề bạt lên một tên tuổi
khác là Mikhail Solokhov, nhưng không thành công. Hội đồng xét giải Nobel kiên
quyết khước từ các yêu cầu của giới lãnh đạo Xô Viết. Nhưng dẫu sao, tại Liên
Xô, sự lãnh đạo ấy vẫn đầy quyền năng nhất: người ta quyết định phải “trừng phạt”
một nhà văn bướng bỉnh; hạ thấp cả về phương tiện tinh thần lẫn vật chất Pasternak.
Và bằng cách ấy giới lãnh đạo Xô Viết muốn dằn mặt các nhà văn-công dân khác rằng,
nếu họ có ý đồ xuất bản tác phẩm của họ ở nước ngoài mà không được phép của cơ
quan kiểm duyệt Xô Viết- đó là một điều cực kỳ nguy hiểm !
Nhà văn Pasternak những ngày đau khổ trên chính quê hương mình!
“TÔI
KHÔNG CẦN ĐỌC PASTERNAK, NHƯNG TÔI VẪN LÊN ÁN ÔNG TA! “
Việc phê phán Pasternak diễn ra đủ
hình đủ vẻ, nhưng nguyên cớ chủ yếu của nó chính là việc nhà văn, nhà thơ này
được trao giải Nobel văn chương. Hai hôm trước sự kiện này (diễn ra vào ngày 21
tháng 10 năm 1958 ) cơ quan văn hóa, thông tin, tuyên truyền của BCH Trung ương
Đảng cộng sản Liên Xô đã khởi thảo một văn bản mang tựa đề “Về những biện pháp
cần thực thi nếu việc trao giải Nobel cho B. Pasternak trở thành hiện thực”.
Trong tài liệu này, lần đầu tiên đã vạch ra những quyết sách cụ thể để tác động
tới dư luận xã hội và bản thân nhà văn như: cho công bố thư của tập thể ban
biên tập tạp chí “Thế giới mới” phê phán tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago” , công bố
thư của nhiều nhóm nhà văn Xô Viết vạch ra “ những sai lầm” trong tiểu thuyết
này. Thậm chí người ta còn bàn tới cả biện pháp “gợi ý” Pasternak tự nguyện xin
từ chối không nhận giải thưởng.
Dĩ nhiên việc trao giải thưởng vẫn diễn ra.
Mikhail Suslov- khi đó là Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô liền nghĩ
ra một thủ đoạn khác: Ông ta đề nghị Chủ tịch đoàn BCH Trung ương kết luận “cuốn
sách là hành động thù địch đối với nhân dân và đất nước Xô Viết”. Đồng thời Suslov
nhờ nhà văn Konstantin Fedin giải thích cho Pasternak “những điều kiện xã hội
khiến việc nhận giải thưởng này là bất lợi” và khuyên nhà văn nên “cự tuyệt giải
thưởng này”. Ngoài việc cho đăng trên báo “Văn học” và tạp chí “Thế giới mới ” bức
thư của ban biên tập tạp chí này phê phán cuốn sách, người ta còn cho in như một
thứ phóng sự nhiều kỳ trên báo “Sự thật” cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng
Cộng sản Liên Xô những ý kiến cáo buộc tác giả và “Bác sỹ Zhivago”. Và cũng
ngay trong thời gian đó ý kiến của Suslov đã được biến thành Nghị quyết của Chủ
tịch đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô “Về tiểu thuyết có tính chất vu
khống của Pasternak”. Trên các trang báo và tạp chí ngay lập tức ngập tràn những
bài báo phê phán nhà văn, lên án cuốn sách.. Bí thư BCH Trung ương Đoàn thanh niên
Cộng sản Liên Xô - Vladimir Xemitsastnui, trong một cuộc Hội nghị của BCH Đoàn Thanh
niên tại Cung Thể thao Luzinsky đã gọi thẳng Pasternak là đồ con lợn, là kẻ lưu
vong hiện còn ở trong nước và đề nghị đuổi nhà văn ra nước ngoài.
Nhiều năm sau này, nhiều nhà nghiên
cứu văn học rất tốn công sức và thời gian để tìm hiểu xem ai là người đầu tiên
phát ra câu nói nay đã trở thành nụ cười mỉm của thiên hạ: “Tôi không cần đọc
Pasternak, nhưng tôi vẫn lên án ông ta! “. Một câu nói đúng từng chữ như thế quả
là không có. Một số nhà nghiên cứu cho rằng chứng cứ đầu tiên người ta đã tìm
thấy trong biên bản cuộc họp các nhà văn Moskva vào ngày 31 tháng 10 năm 1958,
có ghi lại lời của Anatoly Sapronov-nguyên là Bí thư Hội Nhà văn Liên Xô như
sau: “Hồi đó tôi chưa đọc cuốn sách đó và bây giờ tôi cũng chưa đọc”. Một số
nhà nghiên cứu khác coi bác thợ lái máy xúc Fedora Vasintsov là người “mở đột
phá khẩu” khi bác thợ này gửi đăng trên báo “Văn học” số ra ngày 1 tháng 11 năm 1958 bài viết của
mình có tựa đề “Con ếch trong đầm lầy”, trong bài viết ấy có câu: “Báo chí đang
đề cập tới một tay Pasternak nào đó. Cứ cho là có một nhà văn tên như thế đi.
Cho đến nay tôi chưa hề biết gì về tên tuổi này, cũng chưa bao giờ đọc sách của
hắn…Nhưng gã ấy không phải là nhà văn mà là một thằng Bạch vệ…Tôi không đọc
Pasternak!”.
Có một tài liệu khác trong đó mấy chữ
“Tôi không đọc Pasternak” được nhắc đến qua lời phát biểu anh thợ tiện Sutsatov
ở một nhà máy đồng hồ trong tài liệu “Thông tin về việc khai trừ Pasternak ra
khỏi Hội Nhà văn Liên Xô” gửi tới BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Bộ
trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô- Ekaterina Furseva đề ngày 30 tháng 10 năm 1958. Anh
thợ Sutsatov nói như sau: “Chúng ta chưa từng đọc sách của Pasternak. Nhưng các
Ủy viên BCH Hội Nhà văn đã đọc cuốn tiểu thuyết này và đã xử lý xứng đáng khi
khai trừ Pasternak ra khỏi Hội Nhà văn- khai trừ một tên phản bội quyền lợi của
nhân dân. Pasternak không có chỗ đứng trong hàng ngũ của chúng ta!”.
BAN
CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, KGB VÀ NHỮNG KHOẢN TIỀN CỦA NHÀ VĂN.
Một trong những điều thiệt thòi
không nhỏ của Pasternak là việc không cho phép ông nhận những khoản nhuận bút
trả cho nhiều công trình dịch thuật của ông sang tiếng Nga. Ngày 11 tháng Giêng
năm 1959, Pasternak đã gửi thư tới Hội bảo vệ bản quyền Liên Xô kêu rằng người
ta đã không trả cho ông 21 ngàn rúp nhuận bút của công trình dịch thơ các nhà
thơ Grudia và của công trình dịch tuyển tập kịch của nhà viết kịch Ba Lan - Yulius
Slovastky sang tiếng Nga.
Riêng với tiểu thuyết “Bác sỹ
Zivago”, Pasternak đã ủy quyền cho các bạn văn của mình ở nước ngoài như
Hemingway, Remarque, Laxness, Mauriac và những nhà văn, nghệ sỹ tiếng tăm khác
nhận phần nhuận bút của ông ở nước ngoài; còn ông sẽ nhận khoản nhuận bút khi “Bác
sỹ Zhivago” được xuất bản tại Liên Xô (?! ). Quyết định của ông như chọc gai
vào mắt các giới đảng và chính quyền Xô Viết. Bằng quyết định ấy, nhà thơ nhà văn
bị thất sủng dường như dành được quyền độc lập về tài chính, nhưng đồng thời
cũng là người viết kiếm được đồng nhuận bút khó khăn, nhọc nhằn xưa nay chưa từng
có.
Vậy khoản nhuận bút xuất bản cuốn “Bác
sỹ Zhivago” ở nước ngoài áng chừng bao nhiêu? Đại sứ quán Liên Xô tại Thụy Điển
thông qua báo “Dagens Nyhete” được biết: tính đến ngày 31 tháng 11 năm 1958, một
tài khoản được mở dành gom tiền nhuận bút việc xuất bản tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago”
đã thu tới 900 ngàn USD ( ở Mỹ là 364 ngàn USD, ở Anh là 70 ngàn USD, gần 440
ngàn USD là ở các nước khác…). Cần nhắc
bạn đọc nhớ cho rằng giá trị 1 USD thuở đó lớn gấp 10 lần hiện nay.
Đại sứ quán Liên Xô tại Thụy Điển gợi ý để B.Pasternak
chuyển số tiền nhuận bút đó cho Hội đồng Hòa bình Toàn thế giới. Bộ phận văn
hóa của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tỏ vẻ cứng rắn hơn, khi bác bỏ ý
kiến của Sứ quán Liên Xô tại Thụy Điển. Còn mọi chuyện tiếp theo được giao cho
Cơ quan mật vụ Liên Xô KGB.
Bắt đầu một loạt những biện pháp trừng phạt nhà thơ và
những người thân thuộc của ông. Ngày 16 tháng 2 năm 1959, một tài liệu của KGB
Liên Xô, phía dưới ký tên Chủ tịch Cơ quan mật vụ này là Aleksandr Shelepin về việc “Vạch trần những mối quan hệ giữa
B.Pasternak với các công dân Liên Xô và nước ngoài”. Hai
ngày sau, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô có ngay một tài liệu khác-“Tài liệu
của Ủy ban an ninh quốc gia trực thuộc Nhà nước Xô Viết lưu giữ những hồ sơ
liên quan tới Pasternak”. Cả hai tài liệu này được dấu kín một thời gian dài
trong ngăn đặc biệt của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô với dòng chữ “Hoàn
toàn mật”. Người ta chỉ khám phá ra chúng vào những năm 1990. Trong tập tài liệu
thứ hai tìm thấy bức thư của Pasternak gửi cho người bạn, người quen nào đó
mang tên Mak Gregor”, vào tháng Giêng năm 1959, ông bộc bạch: “.. Sợi giây thừng
vô hình ngày càng thít chặt quanh cổ tôi, nhằm buộc tôi phải quỳ gối. Nhưng điều
đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi bước qua ngưỡng cửa Năm Mới với nỗi tức giận và
tinh thần sẵn sàng quyên sinh”.
Điều lo ngại nhất của Cơ quan mật vụ KGB là tin loan
truyền Pasternak có thể rời khỏi Liên xô và khi đó sẽ trở thành con người ngoài
vòng pháp luật Xô Viết. Thêm vào đó, theo ý kiến cũng của Cơ quan mật vụ KGB, sự
“nổi điên “ của nhà văn có thể khiến ông sử dụng tất cả những phương tiện có
trong tay mình để thành lập một cái quỹ đánh phá Xô Viết. Xin nhắc lại, một triệu
USD vào những năm tháng đó là một khoản tiền rất lớn. Chưa kể rằng nhuận bút của
“Bác sỹ Zhivago “ vẫn liên tục được nạp vào tài khoản của nhà văn. Điều đáng
nói là, đến thời điểm này những gì KGB gom tích được chưa đủ điều kiện để bắt
giam nhà văn hoặc đưa ông ra trước vành móng ngựa. Cho tới lúc này, Pasternak vẫn
hoàn toàn tỉnh táo và thận trọng trong những lời phát biểu của mình..
TÔ
HOÀNG
(Chọn dịch từ tiếng Nga qua báo “ Sự thật Thanh
niên”.Online, NGA )