Cựu Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ - Lê Hoàng phân tích:
“Hiện giờ bạn đọc báo Tuổi Trẻ có độ tuổi từ 40 trở lên, nếu có một cuộc khảo
sát sẽ thấy rõ điều này. Tuy nhiên, độ tuổi 40 này sẽ không duy trì như vậy, thời
gian về sau này, độ tuổi ấy sẽ tăng dần lên. Như vậy với tốc độ phát triển như
vũ bão hiện nay của công nghệ, của máy tính bảng, smartphone, người ta sẽ dễ
dàng đọc báo mạng ở bất kì đâu với sự hỗ trợ của 3G. Theo tôi được biết, thời
gian gần đây có những tờ báo bị tuột dốc thê thảm khi số lượng bị giảm trên cả
100.000 bản. Tuy nhiên những tờ báo mạng lại phát triển rất tốt. Như vậy, việc
báo in bị giảm số lượng và báo mạng đang rất phát triển thì nhìn chung ra nền
báo chí Việt Nam không có gì đáng để nói, không có gì báo động, chẳng qua đây
chỉ là một sự thay thế”.
Cựu TBT báo Tuổi Trẻ Lê Hoàng: Tôi không còn thích
nghi với nghề báo
Khoảng thời gian 5 năm làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ
(2003-2008), nhà báo Lê Hoàng đã có những đóng góp rất thiết thực cho Tuổi Trẻ
và phục vụ hết mình cho bạn đọc. Nhà báo Lê Hoàng đã dành cho PV báo điện tử
Gia đình Việt Nam một cuộc trò chuyện cởi mở về chuyện nghề - chuyện đời của
anh.
@ Trong thời gian làm TBT báo Tuổi Trẻ,
còn vấn đề gì phải khiến anh tiếc nuối vì chưa làm được?
Một điều mà tôi nghĩ là mình chưa hoàn thành, đó là
bản quy ước về tác nghiệp đối với những người làm ở báo Tuổi Trẻ. Tôi nghĩ một
người làm báo không chỉ có kĩ năng mà còn phải được trang bị một nền tảng đạo đức
nghề nghiệp, một người có năng lực ngòi bút cứng cáp và có phẩm chất của người
làm báo chân chính mới làm nên được một đội ngũ xứng đáng với tầm vóc của báo
Tuổi Trẻ. Tôi nghĩ con người là yếu tố quyết định làm nên tất cả, một phóng
viên được đào tạo, chuẩn bị kĩ sẽ làm cho sự nghiệp của một tờ báo vững vàng
hơn. Với tôi, đó là điều mà tôi lưu tâm nhất vì tôi đề ra nhưng lại chưa hoàn
thành.
@ Từng là TBT của một tờ báo tên tuổi ở Việt
Nam, anh đánh giá gì về những khó khăn của báo chí nước ta hiện nay?
Các tờ báo ở Việt Nam hiện nay nói chung đang phải đụng
vào những vấn đề khá nhạy cảm. Cụ thể là những vấn đề như chống tham nhũng, chống
những nhóm lợi ích hay những vấn đề liên quan đến cơ cấu, hệ thống nhà nước,
hay thậm chí như đấu tranh chống những hành vi sai trái của nhà cầm quyền Bắc
Kinh trong thời gian vừa qua và tất nhiên khi đương đầu với những vấn đề như vậy,
người làm báo hiện nay đang gặp phải không ít những khó khăn. Khó khăn thứ nhất
là điều kiện để xử lí thông tin, liều lượng, mức độ đặt ra trên mặt báo, độ
nóng cần thiết để khai thác đến tận cùng vấn đề. Khó khăn thứ hai, hiện nay
không chỉ có những tờ báo trong hệ thống chính trị của nhà nước ta mà còn rất
nhiều các trang mạng xã hội. Các phóng viên vô tình nằm trong một cuộc cạnh
tranh giữa một bên là có giới hạn và một bên là không giới hạn. Như vậy trong
vai trò là một người đưa tin thì chúng ta đã có những thua thiệt khi trong cùng
một vấn đề, chúng ta nói có chừng mực và bên kia thì nói thẳng ra chả ngại gì. Tất
nhiên là việc nói ra hết tất cả mọi chuyện thì khó mà kiểm tra được độ chính
xác của thông tin nhưng nó vẫn thu hút bạn đọc hơn.
@ Có nhiều luồng quan điểm đánh giá rằng, báo
Tuổi Trẻ hiện nay đã không còn giữ vững được quan điểm, tôn chỉ, lập trường của
mình như trước kia, anh nghĩ như thế nào về chuyện này?
Thật khó để nói có sự khác biệt giữa các thời kì.
Tuy nhiên giống như tôi phân tích vừa rồi, hiện tại người đọc có nhiều lựa chọn,
khi cùng một lúc nhận được thông tin từ hai bên, một bên thì có chừng mực và một
bên là hoạch toẹt, nên đôi khi người đọc cảm thấy không đủ. Tôi theo dõi thì vẫn
thấy những nội dung chống tham nhũng hay đưa tin về những vụ án lớn được nhiều
người quan tâm hoặc vấn đề phản biện lại những chính sách của nhà nước vẫn được
Tuổi Trẻ cố gắng thể hiện, nhưng tôi thấy chắc là họ gặp không ít khó khăn
trong quá trình tác nghiệp.
@ Nhưng vấn đề không thể chối cãi là số lượng
phát hành của báo Tuổi Trẻ đang giảm rõ rệt?
Theo tôi thì có 2 nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất
như tôi đã phân tích ở trên là khía cạnh nội dung, người đọc đã cảm thấy không
được thỏa mãn với những tờ báo giấy khi họ được tiếp xúc với nhiều nguồn thông
tin. Nguyên nhân thứ 2 là nguy cơ chung có tính thời đại. Độ tuổi từ 18 – 40 hiện
nay đa phần đều đọc báo trên smartphone, hoặc máy tính bảng nên báo in đã bị mất
đi đối tượng bạn đọc ấy. Vậy bạn đọc báo Tuổi Trẻ giấy là ai? Hiện giờ bạn đọc
báo Tuổi Trẻ có độ tuổi từ 40 trở lên, nếu có một cuộc khảo sát sẽ thấy rõ điều
này. Tuy nhiên, độ tuổi 40 này sẽ không duy trì như vậy, thời gian về sau này,
độ tuổi ấy sẽ tăng dần lên. Như vậy với tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay của
công nghệ, của máy tính bảng, smartphone, người ta sẽ dễ dàng đọc báo mạng ở bất
kì đâu với sự hỗ trợ của 3G. Theo tôi được biết, thời gian gần đây có những tờ
báo bị tuột dốc thê thảm khi số lượng bị giảm trên cả 100.000 bản. Tuy nhiên những
tờ báo mạng lại phát triển rất tốt. Như vậy, việc báo in bị giảm số lượng và
báo mạng đang rất phát triển thì nhìn chung ra nền báo chí Việt Nam không có gì
đáng để nói, không có gì báo động, chẳng qua đây chỉ là một sự thay thế. Đó là
điều mà những tờ báo in có tính truyền thống như Thanh Niên, Tuổi Trẻ cần phải
tính toán lại đường đi của mình, để tờ báo online của họ được đầu tư đàng hoàng
và không phải chỉ là phiên bản của tờ báo giấy như hiện nay.
@ Như anh nói, báo mạng và báo giấy chỉ đang đổi
chỗ cho nhau, nhưng bạn đọc vẫn đặt niềm tin nhiều hơn với báo giấy và đa phần
các tờ báo online hiện nay dường như đang chạy theo thị hiếu của bạn đọc nhiều
hơn mà quên đi nhiệm vụ của mình?
Điều này là do không có những tờ báo thời sự chính
trị online mạnh, nên người đọc vẫn phải trông chờ vào những tờ báo giấy. Nhưng
tôi nghĩ nếu như những tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ phát triển báo điện tử với nội
dung như tờ báo in thì nó vẫn có thể sống tốt, đơn cử có thể kể đến tờ
Vietnamnet với chuyên mục tuần tin tức mà trước đây tôi thường hay đọc, là mục
thu hút rất nhiều bạn đọc quan tâm vì nó có rất nhiều vấn đề nóng, có
tính định hướng cao. Vì số lượng và vị trí của những tờ online về chính trị
không chiếm vị trí cao trong làng báo online nên chúng ta dễ ngộ nhận là báo
online thì không dành cho những vẫn đề thời sự chính trị trong khi có quá nhiều
tờ báo, trang mạng dành cho các bạn tuổi trẻ như Zing, Ngôi Sao, … Những tờ này
khai thác nhiều vấn đề của giới trẻ như học hành, thời trang, thần tượng, tình
yêu… nhưng rất nhiều người trong độ tuổi đọc báo mạng từ 20 – 40 không thích đọc
những trang này, họ vẫn là bạn đọc của những vấn đề thời sự - chính trị, xã hội…
Các tờ báo in của chúng ta chưa thay đổi kịp để phù hợp.
@ Vậy anh có nghĩ tới một tương lai báo in Việt
Nam sẽ bị mất hẳn?
Tương lai không xa bị mất hẳn thì không phải, nhưng
báo in sẽ còn lại với một số lượng ít. Có lẽ các tờ báo giấy hiện nay vẫn đang
còn hết sức chủ quan. Tôi nghĩ tới thời điểm đó, báo giấy sẽ không còn đặt nặng
về tin tức mà sẽ là những bài viết chuyên sâu, bài phân tich của các chuyên
gia, những người có hiểu biết. Khi ấy báo giấy vẫn sẽ được đón đọc bởi những
bài viết được gia công tỉ mỉ.
@ Rời môi trường báo chí đã lâu, anh có nghĩ
mình sẽ quay lại với nghề báo?
Tôi không suy nghĩ tới việc này, vì ở độ tuổi về hưu
tôi nghĩ năng lượng cũng đã không còn nhiều, không đủ điều kiện về sức khỏe để
làm việc trong môi trường báo chí, một môi trường đòi hỏi độ nhạy, độ nhanh, và
đòi hỏi cả một thần kinh thép, nên tôi nghĩ mình không còn thích nghi với nghề
báo nữa. Cũng có những nhà báo lớn tuổi nhưng vẫn là cây bút sắc sảo, cây bút
chuyên gia. Nhưng tôi lại không như vậy, tôi là một người làm công tác quản lý.
@ Có phải chuỗi Karaoke NNice là một nguồn hỗ
trợ để giúp anh toàn tâm toàn ý với công việc làm báo?
Đúng là như vậy. Việc tổ chức mô hình Karaoke Nnice
là sự tình cờ khi những người bạn muốn cùng gia đình tôi hợp tác để
kinh doanh. Nhưng để làm thành công thì cần một yếu tố khác. Ở đây, đòi hỏi một
tầm nhìn, một chiến lược và các giải pháp đầu tư đúng đắn. Tầm nhìn là xem
karaoke là một loại hình giải trí lành mạnh, là một trong những công nghệ giải
trí tiên tiến của thời đại. Ý tôi nói đây là tầm nhìn của hai mươi năm trước,
chứ hiện tại thì điều này rất rõ ràng. Ngoài ra cần quyết định đầu tư mang tính
đột phá. Đầu tư cho một chất lượng âm thanh hay nhất, một cơ sở vật chất hiện đại,
khang trang và một đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Giai đoạn đầu hết sức khó
khăn, chưa đạt hiệu quả về mặt kinh tế, nhưng vài năm sau karaoke Nnice thành
công.
@ Gia đình của anh không ai kinh doanh nhưng
anh lại quyết định bỏ ra một số vốn không nhỏ để đầu tư vào một lĩnh vực với một
hướng đi khó khăn, anh có nghĩ là mình liều lĩnh?
Tất nhiên là 50/50, tôi nghĩ mình có khả năng thành
công 50% và cũng có 50% khả năng thất bại. Tuy nhiên, tôi và các cổ đông khác mạnh
dạn đầu tư về lĩnh vực này vì đã có suy nghĩ khá kĩ lưỡng để có cách làm riêng
của mình chứ không phải chạy theo phong trào, nếu chạy theo phong trào thì có lẽ
chúng tôi đã làm karaoke trá hình như khá nhiều dịch vụ karaoke thời điểm đó. Cũng
phải nói thêm một phần nguyên nhân là về phía hai vợ chồng tôi cũng có thừa hưởng
máu kinh doanh của bố mẹ.
@ Như anh nói hướng đi kinh doanh của anh thời
điểm đó rất khác biệt so với số đông còn lại, vậy anh đã làm điều đó như thế
nào?
Tôi phải khẳng định là thời điểm đó vẫn có khá nhiều
người có nhu cầu hát karaoke có tính chất gia đình. Lúc đó họ hát ở nhà và
rủ rê bạn bè đến gia đình hát vào những dịp cuối tuần. Và khi điểm karaoke
của chúng tôi mới ra đời thì họ chưa tin, thậm chí lúc đó có nhiều người đi vào
với nhu cầu hát có nữ tiếp viên. Khi chúng tôi nói với họ là không có thì họ thất
vọng đi ra và điểm karaoke của tôi phải gặp rất nhiều trường hợp như vậy.
Nhưng cũng chính những khách hàng đó lại là người đưa gia đình đến
hát ở điểm của chúng tôi. Đây là cả một quá trình tìm kiếm, chinh phục khách
hàng từ ít đến nhiều và đến hiện tại thì đã trở nên phổ biến, quen thuộc với
nhiều người.
@ Thời điểm 20 năm trước, karaoke gia đình
chưa nhiều nhưng hiện tại đây là một loại hình dịch vụ ăn nên làm ra, có
khá nhiều người đầu tư vào, vậy anh đã đưa ra hướng giải quyết nào
cho sự cạnh tranh này?
Thật sự bây giờ là cạnh tranh vì có nhiều người tham
gia vào lĩnh vực này và họ chi tiền đầu tư rất mạnh. Nên muốn khẳng định thương
hiệu của mình thì phải luôn luôn làm mới, không để khách hàng thấy sự xuống cấp
của cơ sở mình dù các điểm karaoke của chúng tôi có thể đã hoạt động lâu, phải
luôn thay đổi, nâng cấp cơ sở vật chất nhất là hệ thống âm thanh phục vụ cho ca
hát. Việc nữa là đội ngũ phục vụ càng phải được đào tạo để trở thành chuyên
nghiệp hơn, làm sao để khách hàng cảm thấy họ đến lần sau được phục vụ tốt hơn
lần trước
@ Như anh đã chia sẻ thì 20 năm trước tầm nhìn
của anh là karaoke phục vụ cho gia đình, vậy còn hiện tại anh nghĩ sẽ có thay đổi
gì trong việc kinh doanh của mình không?
Tôi thật sự chưa nghĩ vấn đề khác vì nói thẳng ra
tôi cũng không còn trẻ như 20 năm về trước luôn tìm tòi những cái mới. Tuy
nhiên tôi nghĩ rằng, karaoke này vẫn là một loại hình giải trí thích hợp với thời
đại và nhu cầu của người dân trong một đời sống vật chất và tinh thần ngày càng
khấm khá hơn. Dù xã hội có ngày càng hiện đại hơn đi nữa thì việc một loại hình
giải trí nào đó có thể thay thế karaoke cũng không thể vì nó là loại hình dịch
vụ mang lại cho người ta cơ hội để thoả mãn nhu cầu và năng lực ca hát của bản
thân. Ngoài ra đó là nơi có thể kết nối bạn hữu, người thân trong gia đình với
nhau. Hơn nữa, tôi nghĩ, karaoke vẫn phù hợp vì đó là một loại dịch vụ giải trí
phù hợp với túi tiền của nhiều người.
@ Anh nói karaoke là một loại hình dịch vụ giải
trí phù hợp với túi tiền của nhiều người, nhưng theo đánh giá của các bạn sinh
viên và người có thu nhập thấp thì karaoke Nnice là một điều gì đó có
vẻ xa xỉ?
Tôi nghĩ việc các bạn sinh viên vào hát ở Nnice cũng
là chuyện bình thường, tiền giờ thì các bạn chia ra với mỗi người không là bao
nhiêu cả và các bạn có thể uống nước suối hoặc lon nước coca, giá của một lon
nước ở đây cũng không mắc như các nhà hàng sang trọng. Nhiều khi, các bạn học
sinh trong những giờ được nghỉ học vẫn đến hát. Karaoke Nnice vẫn sẵn sàng phục
vụ cho các em thậm chí các bạn ấy chỉ gọi nước suối (cười). Chúng tôi phục vụ
và không hề xem nhẹ những đối tượng này vì đây là những đối tượng khách hàng tiềm
năng trong tương lai.
@ Karaoke Nnice hiện đang là nguồn thu nhập
chính của gia đình anh?
Có thể nói là như vậy vì tiền lương hưu của tôi thì
không đủ chi phí sinh hoạt của gia đình, thu nhập từ nguồn lương hưu chỉ
là một phần kỉ niệm trong quá trình công tác, phục vụ cho xã hội của tôi.
@ Anh có nghĩ mình sẽ mở rộng phạm vi hoạt động
của Nnice?
Khi karaoke Nnice được như ngày hôm nay, cũng có khá
nhiều người đến đặt vấn đề hợp tác, gần như dạng mua thương hiệu, chúng tôi
cùng bàn luận và quyết định không chuyển nhượng. Vì karaoke là một loại hình
kinh doanh nhạy cảm, chúng tôi thành công vì đã đặt chất lượng và sự lành mạnh
lên hàng đầu. Nếu như những nơi mình chuyển nhượng thương hiệu không chú trọng
đến những yếu tố chất lượng và sự lành mạnh thì uy tín của thương hiệu sẽ bị mất.
Và tôi cũng như các cổ đông khác không vui vẻ gì khi đứa con tinh thần của mình
bị mất đi, thậm chí nó còn ảnh hưởng xấu đến những điểm karaoke chúng tôi đang
có. Còn việc mở rộng thêm những điểm karaoke khác trong chuỗi của mình thì vẫn
sẽ có nhưng chúng tôi cần làm từng bước không ồ ạt. Một bên vì vấn đề kinh tế
và thêm một vấn đề nữa là lo lắng sự quản lí có đảm bảo duy trì được chất lượng
dịch vụ như đang có hay không.
HẠ VŨ