Vốn là một cây bút truyện ngắn
nổi trội ở khu vực miền núi phía Bắc, Thái Sinh chuyển sang làm báo Nông Nghiệp
VN suốt 20 năm qua. Bây giờ, nhận sổ hưu, Thái Sinh vẫn còn nguyên đau đáu về
những thực trạng nhiễu nhương của xã hội. Với thái độ quyết liệt của một nhà
báo và kỹ năng biểu đạt của một nhà văn, Thái Sinh đã viết chuyện phiếm “Chí
Phèo tìm chém Nam Cao”. Đọc xong, có người hiểu thế nọ, có người hiểu thế kia,
tùy năng lực thẩm mỹ cá nhân. Tuy nhiên, như mọi lẽ ở đời, cái gì không tồn tại
được bằng chính sử thì có quyền xuất hiện bằng huyền sử. Nghệ thuật gánh vác bớt
éo le cho nhân tình thế thái!
Chí Phèo tìm chém Nam Cao
THÁI SINH
Những ngày cuối năm mưa gió dầm dề, rét tái tê, từ
chân núi Hài nhìn ra cánh đồng ven sông nhòa nhợt mưa bụi. Đã mấy hôm rồi lão
Cò không bước chân ra khỏi ngõ, kể từ khi thằng cháu tạm ngưng cái chức “giám đốc
quân xanh” của lão, nên lão suốt ngày ngồi
ru rú ở nhà hút thuốc lào vặt, uống nước chè đến xót cả ruột.
Chả bù cho cái thời đương chức, rượu chè liên miên, hắng
một tiếng đám chân dài mắt xanh mỏ đỏ có mặt ngay, muốn gì được nấy. Bây giờ ở
nhà quanh quẩn với bà vợ già mắt mũi kèm nhèm lại nghễnh ngãng nữa chứ, hỏi một
đằng trả lời một nẻo.
Rõ chán, vợ với chả con. Lão vào buồng lôi hũ Tiên
Lãng Tửu ra làm mấy chén rồi lên giường đắp chăn. Lão miên man nhớ lại mấy năm
làm “giám đốc quân xanh” với những cuộc vui bất tận.
Trời hửng nắng, lão lật khật bước chân ra khỏi ngõ,
lão cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu khi đã nhận ra thì đã đứng trước quán Gió dựng
cạnh bến đò bờ sông. Mưa gió nên quán vắng tanh, nhìn vào chỉ thấy một cái bóng
mờ mờ lưng khòm khòm bên chai rượu mắt nhìn xéo ra ngoài sông đầy gió. Lão toan
quay đi thì người ấy gọi lại giọng khàn đặc:
- Lão Cò đó phải không? Lão vào đây cụng với tôi một
chén cho ấm bụng…
Lão Cò bước vào quán dụi mắt, nhìn mãi mà không nhận
ra cái người mặt mũi nhằng nhịt sẹo, tóc bạc trắng bù xù như đám cước rối, đôi
mắt đỏ vằn những tia máu, còn răng thì vàng khè như ám khói thuốc lào. Gương mặt
ấy hình như lão gặp ở đâu đó. Chịu, lão chẳng nhớ ra.
- Dạ, chẳng hay cụ là ai đó ạ?
Con người kia cười gằn:
- Lão không nhận ra tôi à? Chí
Phèo đây. Nom tôi già quá phải không? Đã hơn trăm tuổi rồi còn gì, thuộc hàng
xưa nay hiếm đấy…
- Hóa ra là cụ Chí Phèo. Thưa cụ,
mấy chục năm trời cụ đi đâu nay mới gặp được?
- Chuyện dài lắm, dài như dòng
sông kia. Lão ngồi xuống đây uống với thằng Chí này vài chén đã nào…
- Không dám! Không dám! Cụ thuộc hàng cao niên của làng
Vũ Đại, sao gọi là thằng được?
Chí Phèo cười khùng khục trong cổ:
- Cả làng Vũ Đại từ đứa trẻ chăn
trâu tới cụ tiên chỉ tuốt tuột đều gọi tôi là thằng. Mấy mươi năm rồi thằng Chí
này vẫn chỉ là thằng Chí Phèo thôi. Chẳng sao cả, người sinh ra tôi là ông nhà
văn Nam Cao đã gọi tôi như thế, bây giờ nếu ông ta sống lại có gọi tôi là anh
Chí hay ông Chí thì thiên hạ vẫn cứ gọi tôi là thằng Chí Phèo không thể khác được.
Thôi lão uống đi, việc gì mà phải cấn cá chuyện xưng hô cho nhọc xác…
Lão Cò xoay xoay chén rượu trên
tay nhìn Chí Phèo vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
- Chẳng hay mấy mươi năm qua cụ
Chí đi đâu nay mới gặp lại?
- Lão có đọc cuốn tiểu thuyết Chí
Phèo mất tích của ông nhà thơ Nguyễn Đức Mậu chưa? Chí này cũng chưa đọc, bởi
Chí Phèo có mất tích đâu mà để mắt tới chuyện văn chương chứ?
- Nếu cụ Chí không mất tích sao
hôm nay lại có mặt ở đây?
Dốc chén rượu vào họng, Chí Phèo
cười lớn :
- Sau hôm chém lão Bá Kiến tớ đâm
mấy nhát vào cổ mình tự sát, nhưng không chết. Thừa khi mọi người cuống cuồng
lo cứu chữa ma chay cho Bá Kiến thì tớ lủi ra vườn trốn thoát rồi lên thành phố
làm thuê cho một gia đình nhà giàu. Sau mấy năm kiếm được lưng vốn tớ đi thẩm mỹ
viện, biến thằng Chí Phèo mặt mũi đầy sẹo thành một gã điển trai con nhà giàu.
Ông Nam Cao sinh ra tớ nhưng cũng chẳng nhận ra đứa con của mình, tớ theo ông
đi kháng chiến rồi về thành phố đảm nhiệm nhiều chức vụ, làm nhiều việc kinh
thiên động địa mà chẳng ai biết đó là việc làm của Chí Phèo…
Nghe thế khiến Lão Cò kinh ngạc
quá :
- Một kẻ lưu manh trở thành cán bộ
cách mạng à?
- Chứ sao? Nói đúng hơn là cách mạng
đã biến một kẻ lưu manh thành ông cán bộ. Đó là điều thần kỳ của cách mạng lão ạ…
Lão Cò nghe thế đâm choáng, chẳng
hiểu ra làm sao cả. Một kẻ lưu manh mà trở thành ông cán bộ giữ nhiều trọng
trách lớn của đất nước là sao? Lão từng nhiều năm lăn lộn ngoài mặt trận, đến
giờ vẫn là lão nông dân không hơn không kém. Thần kỳ, đại thần kỳ. Nếu thằng
cháu không thuê lão làm “giám đốc quân xanh” thì đời lão đâu biết đến mùi rượu
Tây, chứ đừng nói được gặp đám quan chức và lũ chân dài?
Đập tay xuống chiếu, Chí Phèo cười
ha hả :
- Lão ngạc nhiên lắm phải không?
- Thưa cụ Chí, không phải ngạc
nhiên mà kinh ngạc. Xin cụ cho lão nhà quê gàn dở này nghe vài việc làm kinh
thiên động địa mà cụ đã làm…
- Lão còn nhớ chuyện lãnh đạo
thành phố Hà Nội triệt hạ 6.700 cây xanh hồi đầu năm nay theo đúng quy trình chứ?
Với danh nghĩa cải tạo cây xanh đường phố, thủ phạm không ai khác chính là Chí
Phèo này lão ạ. Kẻ lưu manh đã khoác chiếc áo công bộc của dân hạ lệnh làm điều
đó chứ ai? Nhân dân hỏi vì sao lại làm cái việc điên rồ ấy? Đấy là gã Chí phèo
nhớ bờ chuối ven sông ở làng Vũ Đại, nên ra lệnh chặt mấy ngàn cây xanh với ý định
thay cây xà cừ bằng cây mỡ được gọi là vàng tâm, rồi toan lấy ý kiến nhân dân
trồng thí điểm vài dãy phố bằng cây chuối cho đám thanh niên có nơi tình tự…
- Còn chuyện lấp sông Đồng Nai,
cho người nước ngoài thuê đất rừng và mới đây là chuyện bán đất cho người Tàu ở
Đà Nẵng cũng là Chí Phèo sao?
Chấm ngón tay vào chén rượu, Chí
Phèo vẽ loằng ngoằng những ký hiệu gì xuống chiếu một lúc sau ngẩng lên.
- Là Chí Phèo mà không phải là
Chí Phèo…
- Thế có nghĩa là sao hả cụ Chí?
Tôi nghe cụ nói rối rắm quá, chả hiểu ra làm sao cả. Mấy anh tuyên truyền cũng
cái giọng ấy, đám dân đen chúng tôi không hiểu ra làm sao cả cứ rối tinh rối
mù. Là Chí Phèo mà không phải là Chí Phèo là sao?
Chí Phèo tợp thêm một chén rượu
cười lớn:
- Phong cách vòng vo là của cán bộ
thời nay. Lão ngạc nhiên lắm sao? Đã trên trăm tuổi thằng cha Chí Phèo này có
vô số con cái, cháu chắt chúng ở khắp mọi nơi, làm đủ mọi chức vụ lớn bé. Xưa
kia nghèo khổ Chí Phèo được Thị Nở nấu cho bát cháo hành đã thấy cuộc đời nở
hoa. Nay cuộc sống đã khác, con cháu của Chí Phèo không mong bát cháo hành của
Thị Nở trong túp lều ven sông, mà chúng cần những xấp bạc xanh kia, càng nhiều
càng ít và những ngôi biệt thự trong các khu đô thị cao cấp. Để có được những xấp
bạc xanh thì lấp sông Đồng Nai, bán đất ven biển cho Tàu hay cả Biển Đông chúng
đâu có từ…
- Nam mô a di đà phật! Sao có thể làm được như thế?
Chí Phèo gầm lên :
- Lão kinh ngạc à? Mấy vụ Vinashin, Vinalines thất thoát mấy ngàn tỷ đã thấm vào đâu, giờ chúng bày ra việc xây các
quảng trường, tượng đài cũng là để kiếm bạc tỷ cả đấy.
Nhón mấy hòn lạc bỏ vào miệng rồi tu luôn cả chai rượu đặt trên chiếu,
mắt Chí Phèo trợn trừng :
- Chí Phèo là kẻ lưu manh thì đẻ ra một lũ lưu manh, chúng đang hiện diện
ở khắp nơi, đảm nhiệm mọi chức vụ lão hiểu chứ? Đừng hòng đòi hỏi sự lương thiện
ở chúng. Bởi chất lưu manh đã ngấm vào trong máu chúng rồi. “Non sông dễ đổi, bản tính
khó rời”, không thể khác được đâu lão ạ…
Nói rồi Chí Phèo ôm mặt khóc hu hu khiến lão Cò hoảng quá, lão đỡ hai
cánh tay Chí Phèo :
- Thưa cụ, chắc cụ say rồi, nhà tôi ở dưới chân núi Hài kia, xin cụ về
nhà tôi tạm nghỉ…
Hất tay lão Cò ra, Chí Phèo vùng đứng dậy, rút con dao phay róc mía cài
trên vách bước liêu xiêu ra khỏi quán Gió:
- Bớ ông Nam Cao là ông Nam Cao. Ông sinh ra tôi sao
không cho tôi làm người lương thiện, mà bắt tôi làm kẻ lưu manh chuyên rạch mặt
ăn vạ là cớ gì? Tôi đã nhiều lần lột xác, nhưng không thay đổi được chất lưu
manh đã ngấm vào tận trong máu mình. Để lũ con cháu tôi dù khoác áo công bộc của
dân vẫn là một lũ lưu manh. Tôi phải chém ông, chém kẻ đã sinh ra tôi mới hả dạ…
Lão Cò hoảng hốt chạy theo, giằng con dao trong tay
Chí Phèo:
- Tôi lạy cụ, tôi xin cụ đừng gây thêm vụ án mạng nữa.
Ông Nam Cao chẳng có tội gì với cụ. Bá Kiến mới là kẻ đáng giết, lão Bá đã bị cụ
chém chết từ mấy chục năm rồi chứ ông nhà văn có tội tình gì đâu?
Chí Phèo quay lại hất bàn tay lão Cò ra:
- Bá Kiến này chết thì sinh Bá Kiến khác. Lão mở mắt
ra nhìn xã hội xem có bao nhiêu Bá Kiến? Chúng đông như lũ sâu bọ, ăn không từ
một thứ gì của dân. Tôi phải chém chết ông Nam Cao là cha đẻ của tôi mới hả dạ…
Lão Cò giật mình hất chăn vùng dậy. Hóa ra vì mấy chén
Tiên Lãng Tửu đã đưa lão tới giấc mơ quái đảm kia. Nam mô a di đà Phật, Nam mô
a di đà Phật…