Cách nay 30 năm, vào ngày 28 tháng
5 năm 1987, đúng lễ kỷ niệm Ngày Biên phòng của Liên Bang Xô Viết, phi công trẻ,
nghiệp dư 18 tuổi, người Đức- Mathias Rust, đã lái một chiếc máy bay động cơ nhẹ
mang hiệu “Cessna 17.2P” cho hạ cánh xuống Nhà thờ Thánh Vasilli Blazennưi, ngay
tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moskva. Những tháng này cũng là khoảng
thời gian Mikhail Gorchov đang lớn tiếng hô hào cho Perestroika (cải tổ ). Liệu
có điều gì liên quan giữa vụ máy bay “lạ lùng” này và trù liệu cho những diễn
tiến tại Liên Bang Xô Viết ở thời điểm đó và những tháng năm sau không? Câu hỏi
ấy cho đến tận hôm nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp thích đáng…
TRÒ CHƠI “NGÔNG”, HAY MÀN
KỊCH CÓ TRÙ LIỆU ?
Thế giới Phương Tây hoan hỉ, vui mừng.
Người ta vội phong thánh cho chàng trai ngông cuồng này như một người anh hùng,
“một sứ giả của hòa bình”. Cơ quan an ninh Nga thì coi chuyến bay của Rust như
một hành động gián điệp, bởi một con người riêng lẻ không thể thực thi nổi một
vụ việc như vậy. Một số kiến giải khác thì cho rằng, người tổ chức cho chiến dịch
đặc biệt này không ai khác mà chính là Chủ tịch Cơ quan phản gián Liên Xô
Vladimir Kriutskov, theo chỉ đạo riêng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô
lúc đó là Mikhail Gobachov. Điều đáng nói là sau này, chính Vladimir Kriutskov
cũng đã xác nhận như vậy. Lại có một kiến giải nữa, rằng vào thời gian ấy Rust
đang yêu một cô gái và anh chàng si tình muốn gây một ấn tượng mạnh với cô
nàng…
Lại
có thể đó chỉ là sự ngông cuồng, nhẹ dạ của một chàng trai đang tuổi lớn-như
sau này chính Mathias Rust đã thú nhận. Anh ta rất sợ hãi khi nhìn thấy những
chiếc “ MIG”như những mũi tên bay trên bầu trời Moskva-Rust kể. Nói gì thì nói,
đây cũng là một thảm họa đối với toàn bộ hệ thống phòng thủ trên không của Liên
Bang Xô Viết. Tất nhiên chiếc máy bay do Rust điều khiển không đe dọa gì nghiêm
trọng tới nước Nga-Xô Viết. Nhưng một chiếc máy bay động cơ nhẹ có thể bay suốt
trong 6 tiếng đồng hồ, vượt qua một chặng đường 113O kilomet từ từ Hensinxky đến Moskva, “bịt mắt” tuyến
phòng thủ mạnh của Liên Xô-một cường quốc hạt nhân, với hơn 100 hệ thống tên lửa
“ đất đối không”, với 6 đơn vị không quân nắm trong tay tới trên 240 máy bay
tiêm kích chiến đấu- quả cũng là điều xưa nay chưa từng diễn ra.
Theo
lời Nguyên soái Xô Viết-người trở thành Bộ trưởng Bộ quốc Phòng sau vụ “ chơi
ngông” của Rust thì chính Lực lượng Phòng không Xô Viết đã “thả lỏng” chiếc “Cessna
172.P” từ biên giới Phần Lan-Nga về tới Moskva. Sở dĩ họ không dám bắn hạ chiếc
máy bay này vì lo sợ sẽ tạo ra một cuộc xung đột quốc tế nữa như điều đó đã từng
xẩy ra khi Phòng không Xô Viết bắn hạ chiếc “ Boeing” của Hàn quốc, khiến 290
người bị thiệt mạng vào năm 1983.
Vào
ngày chiếc “Cessna 172.P” hạ cánh an toàn xuống Quảng trường Đỏ, Liên Bang Xô
Viết đang tổ chức kỷ niệm ngày Biên Phòng. Liệu có phải vì vậy Rust lặng lẽ “lọt” qua biên giới? Như sau
này mọi điều được sáng tỏ hơn, những người lính biên phòng ở một đồn biên giới
tại Estonia đã nhìn thấy chiếc máy bay của Rust khi vượt qua đường biên giới giữa
Estonia-Phần Lan và họ đã bắn hạ nó bằng… súng bộ binh.Còn ở một căn cứ không quân
cách đó không xa, khi có lênh báo động, hai chiếc máy bay tiêm kích đã cất
cánh, nhưng sau một thời gian ngắn, cả hai đã quay lại sân bay, không nhả đạn một
lần nào.
Bay
tới bầu trời Moskva, tại độ cao gần 60 mét,Rust đã cho máy bay lượn 3 vòng.
Theo như lời khai của anh ta, ban đầu anh ta muốn máy bay đáp xuống ngay tại Điện
Kremli, “gần Nhà thờ Đỏ”.Nhưng ở điểm này không tìm ra chỗ đáp. Bật tín hiệu chạm
đất và nghiêng cánh chiếc “Cessna 172.P” bay là sát trên phố Malaia Orđưnka, tưởng
đâu như sắp sạt phải nóc những chiếc xe buýt và xe buýt chạy điện để chạm xuống
cầu Moskvorestsky-Lớn và dừng bánh tại Nhà thờ Vasili Blazennưi. Vào thời điểm
đó kim đồng hồ trên tháp Spass chỉ 19giờ10 phút. Rust bước ra khỏi máy bay.Ngay
lập tức một viên cảnh sát Nga vẻ mặt hết sức ngạc nhiên chạy lao tới, tay đưa
lên mũ chào và yêu cầu Rust xuất trình hộ chiếu. Áng chừng sau một giờ thì Rust
bị giải đi.
Mathias Rust tại Tòa án Liên Bang Xô Viết khi anh 19 tuổi
Chịu
tôi liên can đến vụ này có cả thảy 34 sỹ quan và tướng tá cao cấp Xô Viết. 48
giờ sau, người ta cho thải hồi Nguyên Soái Leonid Sokolov, 75 tuổi, Bộ trưởng Bộ
Quốc Phòng Liên Xô; Tư lệnh trưởng Lực Lượng Phòng không, hai lần Anh hùng Liên
Xô, tướng Aleksandr Coldunov. Như báo chí Phương Tây đã viết: “Sau vụ máy bay của
Rust, trong Quân đội Xô Viết đã diễn ra cuộc thay đổi triệt để tướng tá chỉ huy
cao cấp theo mẫu hình thời Stalin. Trên thực tế, chỉ huy bộ máy của Bộ Quốc Phòng Xô Viết cho đến chỉ
huy các quân khu, quân đoàn đều đã bị loại trừ”. Viện Công tố Xô Viết kết luận
chuyến bay của Rust là một hành động côn đồ, một sự xâm nhập biên giới Xô Viết
phạm pháp. Và bản luận tội (ngày 4 tháng 9 năm 1987) tuyệt nhiên không coi Rust
là một tên gián điệp. Rust bị kết án 4 năm tù, nhưng chỉ vài ngày sau đó Rust
được trở về Cộng hòa Liên bang Đức vì được.. ân xá.
Khoảng 2 năm sau, người viết những dòng
này tới Hamburg. Đồng nghiệp người Đức tổ chức cho tôi gặp Rust, lúc đó anh sống
với cha mẹ ở một nơi thuộc vùng ngoại ô thành phố.
Gia đình Rust cư ngụ trong một căn hộ ít
phòng, trên lầu 2. Một căn hộ sạch sẽ đến lau li, mọi đồ vật như ngồi đúng chỗ
của mình. Gia đình như có chủ ý sắp xếp cho cuộc gặp gỡ của con trai họ với một
phóng viên người Nga. Trên bức tường của gian bếp không quá rộng có treo những
bức ảnh chụp của Rust ngày ở Liên Bang Xô Viết: Rust và chiếc máy bay trên Quảng
trường Đỏ, vài tấm ảnh Rust tại phiên tòa ở Moskva còn trên giá treo là mấy con
búp bê Nga và những kỷ niệm khác. Trong lúc uống trà hai vợ chồng chủ nhà kể một
số điều về cậu con trai họ. Rust từ thuở nhỏ đã mơ ước trở thành một phi công
hoặc một nhà nông học. Vào năm chàng trai 17 tuổi, cha mẹ quyết định cho tham
gia một câu lạc bộ hàng không tại Hamburg. Năm 1986, Rust được cấp chứng chỉ bay.
Điếu đáng lưu ý nhất là khi Rust đáp chiếc máy xuống Quảng trường Đỏ ở Moskva,
tính ra anh ta mới đạt được 100 giờ bay. Trong đó có 40 giờ bay giành để cấp giấy
chứng chỉ; 60 giờ bay còn lại Rust “thực tập” trên đoạn đường bay từ thành phố
Hamburg nước Đức sang Islandi, rồi sang Helsinhsky và bay tới Moskva.
Hơn một giờ đồng hồ Rust bộc bạch tâm sự
anh ta muốn trở thành một sứ giả của hòa bình,muốn được chứng kiến và hiểu biết
về công cuộc cải tổ đang diễn ra ở đất nước Xô Viết; muốn trở thành người bạn riêng
của Mikhail Gorbachov. Tôi ngạc nhiên nhìn chàng trai râu tóc bù xú,mang kính
đang ngồi trước mặt. Tiếp đó,
Rust
nói anh bị gày đi trong thời gian bị tù ở nước Nga. Ngay lập tức tôi tặng anh
ta một hộp trứng cá đen và nói với anh ta, hãy ăn đi để “ứ đến tận cổ” mà đừng
bay tới Moskva một lần nữa.
Sau khi về nhà Rust không trở thành người
hùng tại Liên Bang Đức. Anh ta bị tước giấy chứng nhận bay. Vào tháng 12 năm
1989 Rust nhận một việc làm tạm thời ở bệnh viện, tại đây anh ta đã đâm một nữ
y tá bằng mũi kéo do cô này không chịu đến nơi hò hẹn với anh.Vì việc này Rust
lĩnh án 4 năm tù giam. Sau 15 tháng Rust được giảm án và ra tù. Tiếp nối, anh
ta nhận công việc bán giày trẻ em tại một nhà trẻ.Vào năm 1994 Rust bay sang
Moskva, lưu tại đây 3 tuần, cố gắng mong gặp được Gorbachov nhưng không đạt được
ý muốn. Trở về quê, Rust kết hôn với một cô gái người Ấn độ có cha là một
thương gia buôn chè giàu có. Năm 2000 Rust lại xin được giấy phép cho bay. Từ
đó năm đôi ba lần anh ta bay sang Nam Phi. Kỷ niệm 25 năm chuyến hạ cánh xuống
Quảng trường Đỏ Rust có cho ra mắt công chúng một cuốn sách kể về chuyến bay đó
nhưng sách không gây được tiếng vang.
Hiện nay Rust sống tại Hamburg với người
vợ thứ 2. Ngày 1 tháng 6 năm 2017 này,
Rust 49 tuổi!
Một số năm sau chuyến hạ cánh xuống Quảng
trường Đỏ, chiếc máy bay “Cessna.172P” được trả về Đức. Với một khoản tiền phạt
Câu lạc bộ mà Rust là thành viên phải trả
cho Nga-Xô Viết là 13.000 mark. Năm 2008, một thương gia người Nhật mua lại chiếc
máy bay này hy vọng sẽ kiếm khoản lời lớn. Ít lâu sau, Bảo tàng Khoa học Đức đã
mua lại chiếc “Cessna.172P” của thương gia Nhật.
Ở nước Nga Evghenhi Evtusenko đã làm thơ
tặng Rust, còn hai nhạc sỹ Yuly Kim và Aleksandr cùng nhóm “ Thợ Rừng” đã sáng
tác bài hát tặng anh ta. Cũng không còn hiểu ra sao nữa! Tại nhà mình, tôi vẫn
giữ làm kỷ niệm lá cờ đỏ với búa, liềm vàng tôi mua được ở một cửa hàng bán đồ
lưu niệm tại Hamburg với giá 5 mark. Trên lá cờ còn có hình ảnh nhà thờ Thánh
Vasilli Blazennưi; chiếc máy bay “ Cessna” và dòng chữ Anh ghi phía dưới: “Sân
bay quốc tế Seremechievo-3” (1)
TÔ HOÀNG
( từ báo “Luận chứng và Sự kiện” cuối
tháng 5/2017)
(1)Vào những năm đó Moskva có 2 sân bay
quốc tế: Seremechievo 1 và 2. Dòng ghi có ngụ ý châm biếm ví nơi Mathias Rust hạ
cánh tại Quảng trường Đỏ là sân bay quốc tế Seremichievo 3.