Phim “Em chưa 18” - lạ, trước hết vì cái tít phim. Sau nữa, nghe tin phim
đã đạt kỷ lục doanh thu.
Phim
“Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa” – lạ, vì cái tên nghe sao mơ mộng, lãng đãng
quá. Hóa ra cũng được gợi ý bởi một câu hát của nhạc sỹ họ Trịnh “Có con đường
nằm nghe nắng mưa”. Vẫn lạ, vì nghe nói phim kể về thân phận những người nghèo
sống tại một khu cư xá xây cất đã khá lâu, nay chỉ đợi ngày đổ sập mà chưa hề
được đền bù để giải tỏa. Giữa thời buổi điện ảnh Sài gòn đang lăn trượt trên
hai thanh rày của công thức quen thuộc Tình-Sex-Đâm chém-Hài, thì có một phim kể
về bà con cô bác lao động, về một ngôi nhà ấm mốc, phong rêu ở thành phố quả là
lạ và…..dũng cảm nữa!
XEM HAI PHIM “ LẠ” CỦA ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN
TÔ
HOÀNG
Nhân
vật gây chuyện ở “Em chưa 18”
tên là Linh Đan ( Kai ty Nguyễn – cả gương mặt và cái tên đều mới!). Đang tuổi
cung quắng nhảy nhót của một cô nữ sinh cuối cấp ba. Trong một lần dư party, uống
say được một người đàn ông tên Hoàng ( Kiều Minh ) hơn cô nữ sinh nọ 24 tuổi, dụ
dỗ vào khách sạn. Gã đàn ông sấn sổ giật tung mọi “ đồ phụ tùng” trên người cô
gái. Ấy thế nhưng sự thô bạo của Hoàng lại khiến Linh Đan có thiện cảm ngay từ
buổi đầu quen biết. Vẫn nằm trong công thức, nhưng hé lộ sự chiều khách theo khẩu
vị mới đây. Sau đêm tình tang,Linh Đan mê đắm Hoàng vì ‘bạo lực” trong chuyện
chăn gối. Nhưng gã đàn ông kia lại ngãng ra, vì lý do rất “ hiện đại”: chỉ
thích các cô gái trẻ, chứ không muốn nhúng chân vào tình yêu và hôn nhân. Đến
đây, phải nói ngay rằng đừng ai kêu khâu duyệt phim bây giờ là khắt khe, không
“thoáng” nữa nhé! Cả một pha sui con gái nhà người ta trước khi bước qua tuổi vị
thành niên sẵn sàng phá bỏ mọi luật lệ, định kiến, thoả sức buông tuồng theo ý thích
như vậy mà kịch bản vẫn được duyệt; phim vẫn lên màn ảnh còn đòi hỏi gì nữa ?
Chỉ thương các bậc làm cha làm mẹ có con gái sắp đên tuổi cập kê, nếu để mắt tới
phim này hẳn đổ phải mồ hôi hột (!?)
Tuyến chuyện “Em chưa 18” tiếp tục chạy. Hoàng
định rũ bỏ Linh Đan thì Linh Đan trả đũa lại khi cho công khai người tình cũ của
mình. Rồi Hoàng cũng có một người đàn bà khác say mê. Độn vào câu chuyện là cảnh
giàu sang của gia đình Hoàng, gia đình Linh Đan, là các mốt mét trang phục và
thú ăn chơi rất “ thời thượng”của đám học sinh con nhà giàu. Rồi Hoàng trở lại
yêu Linh Đan. Tới đây để né đao búa dư luận, các tác giả đã cho Linh Đan tổ chức
sinh nhật và thế là cô gái bước qua tuổi 18 !
Ngồi trong rạp, giữa các cô các cậu
choai choai thấy họ hét hú, vỗ tay thích thú vì những chiêu trò ăn chơi của đám
trẻ; vì những câu thoại nhạt thếch ( kiểu, lời bố Hoàng: Ngày xưa tao yêu mẹ
mày cũng làm bà bầu bì sớm, sợ phát khiếp nên định cho hút nạo…Hoàng: Rồi ba dẫn
má đi phá ? Bố: Thằng ngu! Phá thì còn mày hôm nay sao? ); vì những chiếc xe hơi đời
mới choáng lộn, những gian phòng khách, phòng ngủ sang trọng, rộng thênh hệt
như quảng cáo trên tivi của các khu resort …
Tào lao, nhăng nhít vậy nhưng phim “ Em
chưa 18” dễ xem, dễ cuốn hút vì phim quay đẹp, diễn viên vào vai khá “ngọt” (
dĩ nhiên với các chiêu trò vênh váo, nhăn nhở, liếc mắt đưa tình..); phim chịu
đổi cảnh; âm nhạc thích hợp và không thừa…
Đặc biệt là các tác giả thiết kế một câu
chuyện rành rõ, mạch lạc. Diễn tiến của phim trôi theo dòng hiện tại. Không cần
tới những hồi tưởng để phải có những cảnh phục hiện. Mối quan hệ giữa các nhân
vật cũng giản dị và rành rõ. Ngoài “trục” chính Linh Đan- Hoàng được tôn cao ngay
từ đầu, bộ phim quy tụ thêm một, hai chuyện tình khác, thêm vài trò của bố
Hoàng, bố Linh Đan. Và cũng chỉ liều lượng đến vậy.
Còn vì sao, khi đám khán giả trẻ của
thành phố này tưởng như đã no chán đã các bộ phim làm theo công thức có sẵn mà lại kéo đến rạp đông như thế để xem phim “Em
chưa 18” thì quả là một dấu hỏi. Phim do
hãng Chánh Phương sản xuất.
Liệu có cần nhắc lại không, cách đây hơn mười năm chính hãng Chánh Phương đã ra
mắt chào hàng với bộ phim “Dòng máu anh hùng”. Dạo ấy dư luận báo chí Sài gòn
đã rung hồi chuông hân hoan báo tin đó là bộ phim được làm kỹ càng, chu đáo kết
hợp nhuần nhuyễn, đầy sức thuyết phục, cũng đấy hiệu quả giữa hai yêu cầu nghệ
thuật và thương mại. Đáng tiếc, sau “Dòng máu anh hùng”, hãng Chánh Phương không muốn
hay không thể có một bộ phim như thế lần thứ 2, lần thứ 3…
Sang phim “Có ngôi nhà nằm nghe nắng
mưa”…Trước hết hãy cởi cuộn len rối này ra để tìm tới cái lõi của cốt truyện
phim. Có hai cậu học sinh trung học phổ thông cùng sống trong căn chung cư. Một
bữa nổi hứng rủ nhau say sỉn bên một bờ sông hay bờ kè nào đó. Rồi một cậu rơi
tòm xuống sông trong cơn say và như từ hay dùng hiện nay là…đuối nước. Cậu kia
quá sợ hãi bị liên lụy. Bà mẹ cậu ta ( nghệ sỹ Kim Xuân trong vai ) xúi con đi trốn ở một
nơi nào đó. Một người đàn ông sống cùng chung cư chứng kiến cậu thiếu niên kia
bỏ nhà ra đi liền đuổi theo. Trong cơn hoảng loạn cậu ta bỏ chạy , bị xe tông
chết. Bà mẹ không tin cậu đã chết để ngày nọ tháng kia võ võ chờ cậu ta trở về…
Đằng thẳng, chuyện chỉ có vậy, chuyện là
như thế. Nhưng muốn tỏ ra có chất “cinema” phần đầu bộ phim vòng vo xa hơn. Một
văn phòng của một công ty sang trọng. Một nhóm chuyên viên ăn vận lịch lãm,
gương mặt sáng sủa bên những chiếc máy vi tính bàn. Một chàng trong số đó chào
đồng nghiệp ra về. Anh phóng xe trên đường và xe anh đụng phải ô tô. Từ đây, một
nhân vật ra đời ( diễn
viên trẻ Khắc Minh ). Thoạt đầu anh ta sắm vai trò như một linh hồn ( kiểu vai
nam trong phim “Hồn ma” của Mỹ) để về gặp bà mẹ tội nghiệp đang hy vọng gặp con
kia. Câu chuyện bắt đầu rối tinh khi người con trai của bà mẹ đã mất tích từ 30
năm trước. Còn chàng thanh niên điển trai gặp tai nạn ô tô ở khoảng thời gian
nào trong 30 năm chờ đợi của bà mẹ đây? Chàng trai này làm cách nào mà tìm tới
khu chung cư để gặp được bà mẹ bất hạnh? Phim thể hiện tiếp một số cảnh, một số
sinh hoạt của bà con lao động nghèo sinh sống tại chung cư: Người về khuya cũng
là lúc người khác thức dạy đi làm. Những chuyện xì xầm của các bà xồn xồn lắm chuyện. Khoảng hành lang tầng 2, hay tầng
3 khu chung cư biến thành sân chơi chung lúc thì diễn ra một bữa nhậu, lúc thì là
nơi tụ họp đàn ca tài tử… Ta gặp tại đây gương mặt nhiều nghệ sỹ tài năng của
sân khấu và điện ảnh Sài gòn. Ngoài nghệ sỹ Kim Xuân, còn có các nghệ sỹ Ngọc
Giàu, Lê Bình, Mai Trần, Tấn Thi, Hồng Nhất…
Rất
dễ dàng nhận ra chỗ non yếu của tay nghề đạo diễn ở việc không biết tổ chức cốt
truyện phim, xây dựng các tuyến nhân vật- hay nói cách khác, là cách kể một câu
chuyện từ màn ảnh. Người xem căng thẳng và mệt mỏi, vừa chăm chú nhìn lên màn ảnh,
vừa tự hỏi nhân vật này, nhân vật kia là ai; họ tham gia gì vào đường giây câu
chuyện?
Càng rối, càng mệt hơn khi chàng trai văn phòng
ăn vận lịch lãm, sang trọng kia từ một “Hồn Ma” bỗng hồi phục, tỉnh táo, khỏe mạnh
cùng vợ tự giác đến chăm nom, săn sóc bà mẹ mất con. Sau dần dà cũng tự giác nhận
là đứa con mất tích của bà. Từ những gì thấp thoáng “cóp” được ở phim “Hồn Ma”,
tới đoạn này phim như gợi nhớ tới nhân vật của Brad Pitt trong bộ phim “Dị nhân
Benjamin” cũng của Mỹ. Liệu có nên nói thêm, tổ chức được thời gian, không
gian, gày dựng nên các tuyến nhân vật chính, phụ một cách khúc triết, rành rõ,
mạch lạc như trong “Dị nhân Benjamin” là một việc cực khó, người đạo diễn phải
hết sức cứng tay..
Phim càng về sau càng đuối và như để níu
kéo khán giả, cái kết phim đi theo một lối mòn: Bà mẹ nhận ra con trai mình đã
chết và liền ca một bài ca não nề, thê lương !
Ở bộ phim “Có ngôi nhà nằm nghe nắng
mưa” chẳng có nắng mà cũng chẳng có mưa. Chỉ tìm được một căn hộ chung cư lở
lói, rêu phong, cũ nát rất xứng đáng cho những bộ phim theo trường phái Tân hiện
thực Italy của những năm 1960. Một kịch bản văn học còn ngổn ngang, lổn nhổn. Một
tay nghề đạo diễn chưa thuần thục, chưa có bản lĩnh. Càng thiếu vắng những cặp
mắt biên tập để nắn chỉnh, nâng cấp.
Trong “Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa” có
một sự đáng tiếc. Đáng tiếc vì các anh chị nghệ sỹ sân khấu-điện ảnh tài năng của
Sài gòn không tìm được đất diễn, vai diễn khi trong một bộ phim thực sự chưa có
cốt truyện và cũng chưa có những nhân vật mang xương cốt, hình hài.