NXB Trẻ vừa ấn hành “Nỗi buồn đàn ông” của Lê Văn
Nghĩa. Theo tác giả, đây là cuốn sách gồm “trào phúng truyện và tạp nhạp văn”. “Nỗi
buồn đàn ông” đề cập đến nhiều câu chuyện thời sự có tính chất “tấn trò đời” của
con người. Chẳng hạn truyện Điệp viên Không Không Thấy và nhà thơ Thần Giáng nhắc
nhớ đến câu chuyện một ông nhà giàu, có chút danh phận trong xã hội bỗng một
ngày “nhập đồng” ở một ngôi chùa thiên và làm ra tập thơ cân nặng nhất Việt
Nam. Trong truyện này, Lê Văn Nghĩa dùng ngòi bút trào phúng cho người đọc thấy
màn “nhập đồng” làm ra “thơ thần” kia chỉ là trò lừa nhằm đánh bóng bản thân. Hay
như trong “tạp nhạp văn” Từ cái lưỡi gà đến cái lưỡi của người, Lê Văn Nghĩa đã
hoạt kê ra nhiều loại lưỡi: từ lưỡi gà trong cái kèn tre trẻ nhỏ hay chơi, đến
lưỡi trong trâu bò làm bằng gỗ do Khổng Minh sáng chế. Nhưng hoạt náo nhất là
lưỡi của người dùng để nếm thức ăn, để hôn nhau, để nịnh bợ, để nói kiểu nhà
quan, để oan than với dân nghèo… Bằng các số liệu sưu tập được từ nghiên cứu của
một trường đại học, Lê Văn Nghĩa cho người đọc thấy rằng, đàn bà nói nhiều hơn
đàn ông là lẽ tự nhiên. Do vậy, đàn ông dùng lưỡi để cãi nhau với đàn bà thì nắm
chắc phần thua.
NHÀ VĂN LÊ VĂN NGHĨA – ANH HAI LÀNG TRÀO PHÚNG
HOÀNG NHÂN
Nhắc đến Lê Văn Nghĩa, nhiều người nhớ đến tác giả
có hàng chục năm cầm chịch tờ báo Tuổi trẻ cười. Để làm công việc “bếp núc” một
tờ báo, ngoài việc tổ chức bài vở, Lê Văn Nghĩa còn là cây bút chính ở nhiều
chuyên mục “ăn khách” của tờ báo trào phúng này. Khi đọc Tuổi trẻ cười, độc giả
bắt gặp Điệp viên Không Không Thấy, Thằng Hề, Hai Cù Nèo, Đại Văn Mỗ… nhưng ít
người biết đó là Lê Văn Nghĩa. Người viết báo cả đời chỉ để lại bút danh. Với
Lê Văn Nghĩa, ông có chừng đó bút danh, cũng là những nhân vật trong nhiều tác
phẩm được nhiều người nhớ, có thể gọi là thành công với nghề, nhất là nghề viết
trào phúng.
Cách nay vài năm, khi bộ phim do danh hài Mr Bean thủ
diễn được chiếu rạp tại Việt Nam, chắc vì để câu khách nên nhà nhập phim lấy
tên là Điệp viên không không thấy. Nếu không phải Lê Văn Nghĩa mà là một người
khác, có thể việc mượn tên Điệp viên Không Không Thấy mà quên xin phép sẽ ầm ĩ
trên truyền thông và có thể trở thành một vụ kiện. Nhưng Lê Văn Nghĩa cho rằng,
bút danh Điệp Viên Không Không Thấy chắc là “hay ho” nên người ta vội vã cầm nhầm,
thôi thì mình cho luôn cũng được, kiện cáo làm gì chỉ thêm phiền toái rước bực
vào thân. Nói nghe xuề xòa vậy nhưng Lê Văn Nghĩa luôn rành mạch “của mình của
người”. Ông luôn đính chính khi nói về bút danh Hai Cù Nèo: “Bút danh này nhiều
người viết trong đó có tôi. Khi in các bài báo có bút danh Hai Cù Nèo thành
sách, tôi chỉ dùng bài viết của mình, nhưng nhiều người hiểu lầm Hai Cù Nèo chỉ
có mình tôi”.
Trong viết sách cũng vậy, Lê Văn Nghĩa luôn cẩn thận
chú thích những trích đoạn do ông sưu tầm được. Để có được những trích đoạn này
đưa vào trong sách thật ngọt, đòi hỏi tác giả cuốn sách phải đọc nhiều và có khả
năng hệ thống một cách logic. Lê Văn Nghĩa là người chịu đọc, chịu học một cách
bền bỉ. Khi thấy “hát với nhau” là một thú vui lành mạnh, giúp xả bớt căng thẳng
trong cuộc sống hàng ngày, thay vì bước lên sân khấu “tra tấn lỗ nhĩ” người
nghe, Lê Văn Nghĩa xách giỏ đến nhạc viện học hát đàng hoàng.
NXB Trẻ vừa ấn hành “Nỗi buồn đàn ông” của Lê Văn
Nghĩa. Theo tác giả, đây là cuốn sách gồm “trào phúng truyện và tạp nhạp văn”. “Nỗi
buồn đàn ông” đề cập đến nhiều câu chuyện thời sự có tính chất “tấn trò đời” của
con người. Chẳng hạn truyện Điệp viên Không Không Thấy và nhà thơ Thần Giáng nhắc
nhớ đến câu chuyện một ông nhà giàu, có chút danh phận trong xã hội bỗng một
ngày “nhập đồng” ở một ngôi chùa thiên và làm ra tập thơ cân nặng nhất Việt
Nam. Trong truyện này, Lê Văn Nghĩa dùng ngòi bút trào phúng cho người đọc thấy
màn “nhập đồng” làm ra “thơ thần” kia chỉ là trò lừa nhằm đánh bóng bản thân. Hay
như trong “tạp nhạp văn” Từ cái lưỡi gà đến cái lưỡi của người, Lê Văn Nghĩa đã
hoạt kê ra nhiều loại lưỡi: từ lưỡi gà trong cái kèn tre trẻ nhỏ hay chơi, đến
lưỡi trong trâu bò làm bằng gỗ do Khổng Minh sáng chế. Nhưng hoạt náo nhất là
lưỡi của người dùng để nếm thức ăn, để hôn nhau, để nịnh bợ, để nói kiểu nhà
quan, để oan than với dân nghèo… Bằng các số liệu sưu tập được từ nghiên cứu của
một trường đại học, Lê Văn Nghĩa cho người đọc thấy rằng, đàn bà nói nhiều hơn
đàn ông là lẽ tự nhiên. Do vậy, đàn ông dùng lưỡi để cãi nhau với đàn bà thì nắm
chắc phần thua.
Lê Văn Nghĩa viết “Nỗi buồn đàn ông” và nhiều tập
truyện trào phúng khác luôn lôi cuốn người đọc với cách dẫn chuyện dí dỏm và
thường thì kết thúc rất bất ngờ bằng tiếng cười vỡ òa. Người viết truyện trào
phúng hẳn có một cuộc sống huyên náo với nụ cười gắn chặt trên môi? Không hẳn vậy,
gặp Lê Văn Nghĩa ngoài đời lần đầu, khó ai đoán biết ông chính là Điệp viên
Không Không Thấy, Thằng Hề, Hai Cù Nèo, Đại Văn Mỗ… Vì có đôi lần ông tự họa
mình qua nhân vật Thằng Hề với gương mặt buồn thiu mà ông gọi là “thằng hề mặt
hẻo”. Nhiều diễn viên lên sân khấu đóng vai hề cho thiên hạ cười vui, còn bản
thân sau tấm màn nhung chắc gì đã tự cười nổi một tiếng.
Một lần, về thăm Trường Tiểu học Bình Tây (nay là
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6, TPHCM) và tặng sách viết cho lứa học trò
đáng tuổi con cháu, kỷ niệm xưa ùa về khiến Lê Văn Nghĩa đứng khóc ngon lành.
Khi Lê Văn Nghĩa khóc, cả khán phòng lặng phắt và không ai nghĩ nhà văn trào
phúng ở tuổi ngoài 60 có thể dễ dàng rơi nước mắt ở ngôi trường cũ. Ngôi trường
này và tuổi thơ ở xóm lao động nghèo tại quận 6, Sài Gòn xưa đã hiện diện trong
truyện dài “Tụi lớp nhất trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ”.
Sau khi về hưu, Lê Văn Nghĩa in liền các truyện dài
về thời niên thiếu đi học của ông: Mùa hè năm Petrus; Chú chiếu bóng, nhà ảo
thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy… Các truyện dài này của
Lê Văn Nghĩa được đón đọc và được tái bản nhiều lần. Không chỉ gợi nhớ về tuổi
thơ ở Sài Gòn một thời, người đọc còn tìm thấy không khí nhẹ nhàng và réo rắt
tiếng cười tinh nghịch qua sinh hoạt và lời thoại của “tụi con nít” ở Sài Gòn
những năm 1960 khi Lê Văn Nghĩa đi học.
Cách nay hai năm, Lê Văn Nghĩa về giao lưu với học
sinh chuyên văn Trường chuyên Lê Hồng Phong (xưa là Trường Petrus Ký) và tặng
Mùa hè năm Petrus. Hôm đó có GS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia
TPHCM, hiện là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng của
Quốc hội, tham dự. Biết thầy Bình là con nhà thơ Viễn Phương, cả khán phòng muốn
thầy Bình đọc thơ do ông sáng tác. Giáo sư Phan Thanh Bình đọc thơ xong và được
tặng một bó hoa. Nhận hoa, thầy Bình nói: “Tôi xin tặng bó hoa này cho anh
Hai”. Mọi người còn chưa biết anh Hai là ai thì thầy Bình tiến đến nhà văn Lê
Văn Nghĩa. Anh Hai là cách thầy Bình gọi đàn anh lớp trước Lê Văn Nghĩa ở Trường
Petrus Ký của mình.
Tại sao Lê Văn Nghĩa chỉ viết về thời tiểu học,
trung học mà không viết về thời đại học của ông? Khi đang học trung học tại Trường
Petrus Ký, Lê Văn Nghĩa tham gia phong trào học sinh - sinh viên chống sự hiện
diện của người Mỹ tại miền Nam, ông bị địch bắt nhốt ở nhiều nhà tù, trong đó
có Côn Đảo. Học đại học với Lê Văn Nghĩa là một câu chuyện khác, có lẽ cũng rất
hấp dẫn nếu ông đủ sức khỏe để viết ra.
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng