Trong sự đi lên nhiều mặt của xã hội, không khỏi
không ái ngại trước những tệ nạn càng ngày phức tạp. Sự suy đồi, sự độc ác, sự
vô cảm… đang bủa vây đời sống chúng ta, mà người lạc quan nhất cũng phải băn
khoăn. Phải chăng, đã đến lúc phải quyết liệt lấy văn hóa làm động lực cho hành
trình đưa Việt Nam vào thời đại công nghệ 4.0? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn
nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – một người luôn thao thức với những đổi thay hôm
nay!
PHẢI LẤY VĂN HÓA LÀM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
LÊ THIẾU NHƠN
@ Thưa nhà thơ Nguyễn Quang Thiều! Đất nước chúng ta
có rất nhiều đổi thay về nhịp điệu phát triển. Xe hơi nhiều hơn, biệt thự nhiều
hơn, và người đẹp các kiểu cũng nhiều hơn. Thế nhưng, dường như văn hóa không
theo kịp tốc độ vùn vụt của kinh tế! Ông có thấy lo âu gì không?
Nguyễn
Quang Thiều: Không phải là lo âu mà là lo sợ. Ví
von một cách đơn giản thì văn hóa là những trụ của một cây cầu. Khi những trụ cầu
bị suy yếu thì cây cầu sẽ có nguy cơ sụp đổ. Một hiện thực cho thấy, trong
không ít xe hơi, những biệt thự và những người đẹp như anh nói đến mà ngày ngày
chúng ta nhìn thấy là sự trống rỗng của
tâm hồn. Vật chất không quyết định được văn hóa mà chỉ là một trong những điều
kiện cho văn hóa. Chưa bao giờ chúng ta phát triển cơ sở vật chất và điều kiện
sống tốt như hiện nay, nhưng cũng chưa bao giờ sự vô cảm và độc ác lại xấm chiếm
xã hội trên một phạm vi rộng như bây giờ.
@ Bây giờ, muốn tìm sự
trong trẻo và sự chân thành, phải về vùng sâu vùng xa, phải về miệt vườn sông
nước hoặc rẻo cao miền núi. Liệu vẻ đẹp ấy còn tồn tại được bao lâu, và cách
nào để gìn giữ, thưa ông?
Nguyễn
Quang Thiều: Nếu nhìn vào biểu đồ của sự tàn lụi những
cánh rừng, những con sông, những vùng thiên nhiên cũng như những vùng văn hóa đặc
trưng thì không lâu nữa, những vẻ đẹp thiên nhiên và con người mà chúng ta đang
nói đến, sẽ biến mất. Tất cả sự tàn lụi ấy là do chính con người gây ra. Chỉ khi
con người thức tỉnh lương tâm và tri thức, thì họ mới dừng lại những hành vi tàn
phá ấy. Nhưng tôi nghe thấy quá ít tiếng trở mình của sự ân hận, của nỗi hoảng
sợ của con người với những hành động của họ. Họ vẫn đang hung hăng, tự mãn và
mù lòa trước cái chết của thiên nhiên và văn hóa.
@ Thời gian vừa qua, điều dân chúng náo nức ủng hộ là chiến dịch
bài trừ tham nhũng. Vấn nạn tham nhũng có bắt nguồn từ sự lung lay nền tảng văn
hóa không?
Nguyễn
Quang Thiều: Mọi con người thiếu ăn thì cảm nhận được
sự cần thiết của lương thực, nhưng rất ít người cảm nhận được sự đói khát của
tâm hồn họ. Trước kia, khi bổ một người làm quan, nhà vua cho người về quê của
người đó để tìm hiểu xem ông ta/ bà ta có hiếu với cha mẹ mình không. Nếu một kẻ
bất hiếu thì không thể làm quan được. Hiếu, chính là một trong những yếu tố cốt
lõi làm nên văn hóa, hay nói ngược lại văn hóa làm cho con người biết hiếu
nghĩa. Chưa bao giờ chúng ta lại bước vào cuộc chống tham nhũng quyết liệt như
bây giờ. Nhưng cuộc chống tham nhũng này mới chỉ làm cho kẻ tham nhũng sợ và
chùn lại, chứ không làm cho lương tâm chúng dày vò, cắn rứt và sám hối. Chỉ khi
những hạt giống của văn hóa trong lòng những kẻ tham nhũng nẩy mầm, thì cái gốc
của tham nhũng mới thực sự lùi xa.
@ Theo ông, làm sao xây dựng văn hóa quan trường?
Nguyễn
Quang Thiều: Mới đây, có người đã đề xuất mở những
trường học để dạy đạo đức cho quan chức. Ý thức và mục đích là tốt nhưng lại sai về
bản chất. Người làng Chùa của tôi có một câu nói: “Cây đơm hoa bởi rễ đã mang
hoa”. Nghĩa là chỉ khi một con người mang một tâm hồn đẹp, nhân ái mới có được
những hành động đẹp và nhân ái. Để có một ông quan/ bà quan tốt thì mọi luật lệ, mọi
qui định chỉ có tác dụng kìm hãm chứ không có tác dụng triệt tiêu cái xấu trong
họ, hay thúc đẩy những hành động tốt từ họ. Sai lầm là một trong những điều rất
dễ sửa chữa, nhưng vô cảm thì vô cùng khó. Chỉ khi chúng ta có một nền giáo dục
vì con người và có một hệ thống luật pháp nghiêm minh để trợ giúp, thì chúng ta
mới có được những công dân tốt. Khi có những công dân văn hóa thì chúng ta mới
có được những ông quan/ bà quan tốt.
@ Người xưa bảo “gia bần tri hiếu tử”, nhưng thực tế
xã hội có không ít đứa con đang ngược đãi bố mẹ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.
Phải nhìn nhận nỗi đau này ra sao, thưa ông?
Nguyễn
Quang Thiều: Vẫn là từ văn hóa. Động tác ăn, ngủ,
sinh đẻ của con người và con vật thực ra ít khác nhau về mục đích. Nhưng khi nhóm
nào có văn hóa thì nhóm đó gọi là con người. Trước kia chúng ta nghèo đói hơn
bây giờ cả trăm lần, nhưng số lượng tội phạm và mức độ phạm tội cách xa bây giờ
cả trăm lần. Nhiều năm trước, một phụ huynh hỏi tôi rằng các nhà văn có thể viết
một cuốn cẩm nang về những cạm bẫy trong cuộc đời để con cháu họ đọc mà tránh
không. Tôi nói nếu có một cuốn cẩm nang đưa ra 1000 cạm bẫy, thì khi bước vào đời
chúng sẽ gặp cái cạm bẫy thứ 1001 và chúng sẽ gục ngã. Chỉ khi tâm hồn chúng
chứa đựng sự rung động trước cái đẹp và lòng thương người thì chúng mới phân biệt
được đâu là tốt, đâu là xấu. Và như thế chúng có thể đi qua vô vàn cạm bẫy trong
cuộc đời của chúng.
@ Người làng Chùa, Ứng Hòa, Hà Nội – quê ông, có câu
nói rằng “Một chữ có Ân thì nở hoa, vạn chữ chỉ có Oán thì sinh sâu bọ”. Ông
nghĩ gì về sự giáo dục trong quá trình bồi đắp nhân cách?
Nguyễn
Quang Thiều: Ông cha ta đã đúc kết “Dạy con từ thở
còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Giáo dục đối với một con người, chiếm một
lượng thời gian bằng cả đời người đó. Nghĩa là một con người không bao giờ được
phép rời bỏ sự hướng thiện. Người làng Chùa tôi cũng có câu “Mất nửa đời học làm thơ, mất cả đời học làm người”. Không
nhà giáo dục chân chính nào từ cổ chí kim có thể nói người này đã được giáo dục
đầy đủ, hay đã được giáo dục xong. Những người đức hạnh là những người tự vấn ngày ngày
giống như một phép thiền định. Không ít người cho rằng cần phải tăng mức hình
phạt với tội phạm ở nước ta hiện nay. Nhưng mọi hình phạt ở mọi mức độ chỉ là
răn đe và mang tính trừng phạt, chứ rất ít tính giáo dục nền tảng. Nhiều nước
trên thế giới đã bỏ án chung thân và tử hình, mà nghiêng về khai mở những vẻ đẹp
tự có trong con người tội phạm. Một đứa trẻ lên mười tuổi luôn yêu và nhớ mẹ nó
khi mẹ đi xa, nhưng khi mười tám tuổi nó có thể giết mẹ mình vì mục đích vật chất.
Nghĩa là khi sinh ra mọi đứa trẻ đều mang tính người, nhưng vì giáo dục sai lầm
hoặc không giáo dục cộng với những tác động xấu trong xã hội, đã biến nó thành tội
phạm.
@ Ông đã đi rất nhiều nước trên thế giới. Ông thấy họ
đã nâng niu văn hóa ra sao? Có ví dụ gì mà chúng ta cần bắt chước?
Nguyễn
Quang Thiều: Cách đây chừng mười năm có một việc xẩy
ra ở Hàn Quốc mà những ai theo dõi báo chí đều biết. Đó là một cái cổng thành cổ
ở Seoul bị hỏa hoạn thiêu rụi. Ngày ngày có rất nhiều người dân đến nhìn đống
tro tàn ấy và khóc trong tiếc nuối và đau đớn như khóc một người thân yêu đã mất.
Những ở Việt Nam, chúng ta đã vô cảm trước những di sản văn hóa bị tàn phá và bị
đánh tráo. Cũng lại một câu chuyện của một nước phật giáo là Nhật Bản, khi chúng
ta chứng kiến một đứa trẻ xếp hàng nhận phần ăn, đã nhường cho người khác. Đấy
không phải là hành động vô thức của một đứa trẻ, đấy là hành động của văn hóa
Nhật. Còn chúng ta thì chứng kiến cảnh thanh niên nam nữa chen nhau tranh giành
susi miễn phí và tranh giành đồ uống của một chiếc xe vận tải gặp tai nạn. Hình
ảnh ấy làm cho những người Việt Nam có lòng tự trọng phải thấy xấu hổ. Chúng ta
không cần băt chước Hàn Quốc hay Nhật Bản, mà chỉ cần phục hồi lại những vẻ đẹp
thuần Việt đã và đang chết bởi chính con người chúng ta.
@ Đã có nhiều người đề xuất ý tưởng "trao sách, tặng tương lai" cho trẻ em thay vì lì xì. Liệu có quá lạc quan không, có thể nhân rộng thành một
phong tục không?
Nguyễn
Quang Thiều: Khi người ta có “thói quen”làm những việc
tốt thì sẽ trở thành người tốt, khi người ta có “thói quen” làm những việc xấu
sẽ trở thành một kẻ xấu. Mọi hành động được lặp đi lặp lại một cách có ý thức
và có hệ thống sẽ trở thành phong tục. Phong tục không bao giờ có sẵn, mà do con
người làm nên, cũng như văn hóa. Ông cha ta nói “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.
Điều đó không phải là đổ lỗi tất cả cho những người phụ nữ đối với nhân cách của
những đứa trẻ. Điều đó nói lên ảnh hưởng của người lớn quan trọng đến nhường
nào, đối với sự hình thành nhân cách của một con người, đặc biệt từ khi là một đứa
trẻ. Ở Việt Nam, bà và mẹ là hai nhân vật gần gũi nhất, gắn bó nhất đối với những
đứa trẻ. Chính thế mà hành động, lời nói của hai đối tượng này trực tiếp ảnh hưởng
đến quá trình hình thành nhân cách của chúng. Hãy làm những điều tốt một cách bền
bỉ và đến một ngày chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp.
@ Nếu văn hóa chỉ nhăm nhăm tô điểm một mái đình cổ
hoặc cách tân một vạt áo dài, thì đơn giản quá. Muốn phát huy văn hóa Việt thì
ông kiến nghị gì?
Nguyễn
Quang Thiều: Đừng hiểu văn hóa một cách thương hại
và tai hại như vậy. Văn hóa là sự chuyển động một cách kỳ diệu trong đời sống, chứ không phải là một xác ướp. Sự bất động về mặt vật lý của những vẻ đẹp kiến
trúc, hội họa... luôn chứa đựng sự chuyển động của tinh thần bất diệt bên trong
nó. Khi chúng ta làm cho tinh thần ấy hòa vào đời sống đương đại, thì ý nghĩa và
sức mạnh của văn hóa mới còn. Nếu không, chúng ta lại trở thành kẻ giết chết văn
hóa truyền thống Việt.