Đạo diễn Nguyễn
Mỹ Khanh suy tư trước trường hợp diễn viên Mai Phương bị ưng thư giai đoạn cuối
ở tuổi rất trẻ: “Tôi nghĩ, khi nghệ sĩ chấp nhận công khai căn bệnh của mình,
cũng có phần mong muốn từ trường hợp của mình, có thể đánh hồi chuông cảnh báo
khẩn thiết hơn. Đây cũng chính là lúc những người cầm bút vung mạnh vũ khí sắc
bén, mở thêm một trận đánh, đấu tranh với những thế lực nhẫn tâm mang mầm bệnh
tới trút trên quê hương mình. Dùng ngòi bút kêu gọi các nghệ sĩ cùng tham gia,
cảnh tỉnh những ai còn tham tiền, làm ăn gian dối, vô trách nhiệm trước sức khoẻ
đồng bào mình. Hàng ngàn người dân vô tội mắc bệnh ung thư mỗi ngày, chẳng
khác gì cơn đại hồng thuỷ đang cuốn chậm, xin đừng chờ tới phiên mình, xin đừng
chê trách nhau, ung thư không chừa một ai, tất cả chúng ta đã cùng chung một
thuyền: nạn nhân, hãy dành sức để cùng nhau đánh trúng vào căn nguyên gốc rễ của
đại dịch”.
Năm 2005, tôi
làm phim “Xóm cào cào”, các vai đã xong, duy vai Hồng tìm mãi vẫn chưa ra. Hồng
là cô gái thôn quê khoảng 17 tuổi, hồn nhiên trong sáng, mang vẻ đẹp mong manh
dễ vỡ như giọt sương mai, dáng vẻ cô quạnh nhưng không uỷ mị, lặng lẽ chịu đựng
mọi bất hạnh trên đời, cuối cùng là nạn nhân của nạn cưa bom, thoát cái, Hồng
tan thành tro bụi ngay từ đoạn thứ hai của phim.
Thầy Nguyễn Văn
Phúc khi nghe mô tả về nhân vật, lập tức bảo tôi vào lớp Thầy
đi, có em sinh viên năm nhất hao hao vậy. Tôi đã gặp Mai Phương, em không rực rỡ
như các bạn cùng lớp, nhưng càng nhìn càng hút, vừa mang vẻ mong manh, xanh
xao, vừa có nét gì đó rất mạnh mẽ, cam chịu. Em làm việc rất nghiêm túc,
nhẫn nại và lặng lẽ, nhiều lúc đang quay mà tôi giật mình, như chính là em đang
sống chứ không phải là vai diễn, thoáng chơi vơi, thoáng mơ màng, ánh mắt em
lúc tinh nghịch, lúc sâu hun hút xa thẳm, em gieo vào lòng tôi chút yêu mến,
chút âu lo, nhưng rất nhiều tin cậy.
Một mình vào
chùa sinh con, bươn chải nuôi con, mấy ai biết ra sao, khi lâu nay em kín tiếng.
Tới khi bệnh nặng cũng cắn răng chịu đựng một mình, vì lòng tự trọng, em không
muốn vin bám vào tình thương khán giả, không muốn “bán bệnh” trên mạng, nhưng mạng
nào có tha cho em, giữa bao dòng thương cảm, xót xa, vẫn có vài dòng đăng đắng. Không
may cho em, như giọt nước làm tràn ly, mọi biến động xã hội như tới ngưỡng dồn
lên đỉnh với cường độ cao, đánh vỡ bờ của sự chịu đựng cuối cùng, mọi thứ bung
đứt, vỡ vụn như thác lũ, biến thành lời trách cứ, nhắm tới cái đích màu mè hào
nhoáng, chẳng may rơi trúng vào thời khắc của em- người nghệ sĩ mộc mạc- lặng lẽ.
Những người viết
không sai khi đặt cái nhìn giữa toàn cảnh bề nổi hoa lệ giả tạo của hoạt động
biểu diễn, nào mấy ai thấu bề chìm, hằng hà những nghệ sĩ thật sự sống lặng lẽ
ra sao, tâm- ý đau đáu thế nào trước vận mệnh nước nhà, trước mọi bức xúc của
xã hội.
Không nói, không
viết phải đâu là không quan tâm.
Nếu vũ khí của người cầm bút là câu chữ, thì của người diễn viên chính là việc
thể hiện nhân vật, như em, qua nhân vật Hồng trong phim tôi, đâu chỉ tố cáo nạn
cưa bom giết chết bao nhiêu sinh mạng giữa thời bình, mà chính cái chết trẻ của
nhân vật mà em hoá thân 13 năm trước, mang tính dự báo mạnh về sự trả giá rất đắt
của việc “tự ăn vào đuôi mình” của thế hệ ông- cha. Tiếng nói của em ẩn- lồng
trong nhân vật là vậy.
Nhớ nghệ sĩ
Thanh Nga xưa, tuyên ngôn oai hùng lẫm liệt nằm trong tiếng ca- lời thoại hùng
tráng của nhân vật Trưng trắc, của Thái hậu Dương Vân Nga... tạo nên hào khí
anh hùng từ vở diễn lan truyền tự nhiên ra xã hội, như lời hiệu triệu toàn dân
đứng lên bảo vệ đất nước, làm nức lòng triệu triệu trái tim, mãi cho tới giờ
chưa ai thay thế được. Đó phải chăng chỉ là diễn, là lập lại lời thoại của người
viết, hay chính tâm thế của người diễn viên đã thổi hồn vào nhân vật anh hùng.
Nhớ nhà sưu tầm
Nguyễn Thanh Phương cứ hỏi tôi mãi một câu:
- Vì sao một nghệ sĩ như bà Bảy Nam lại quan tâm sưu tầm cả mấy thùng tài liệu
cắt từ báo chí về vụ mưu sát Ngô Tổng Thống và vụ nhà sư Thích Quảng Đức tự
thiêu? Anh bất ngờ quá, anh không hiểu nổi!
Bà sưu tầm từ những
năm sáu mươi, nhưng mãi tới sát ngày mất, mới có một số người biết khi bà đem
các thùng tài liệu đó tặng lại cho anh Nguyễn Thanh Phương.
Nghệ sĩ, phần lớn, không vô cảm với thời cuộc, với xã hội mà ngược lại, rất nhạy
cảm, nếu không, làm sao có thể nhập vai để diễn cho ra nhân vật, mà có nhân vật
nào lại không gắn liền với hoàn cảnh lịch sử- xã hội? Mà càng nhạy cảm thì càng
đau đớn, đau tới u uẩn, nhưng diễn viên không giỏi dùng chữ nghĩa để diễn tả, để
trải lòng. Viết được, nói được là giải thoát, hát được, hét được cũng giải
thoát, nhưng diễn- không phải lúc nào cũng có vai phù hợp để phát ngôn, để giải
thoát, chưa kể phần lớn phải diễn những vai ngược với suy nghĩ của mình, nói tiếng
nói ngược với lòng mình.
***
Hàng ngàn người
Việt Nam mắc bệnh ung thư mỗi ngày, trong đó có một số nghệ sĩ, khi tin loan ra
ngoài, hầu hết ai cũng ở giai đoạn cuối, hoặc đã ra đi. Phải đâu các nghệ
sĩ không biết bệnh tình của mình sớm, nhưng vì sao họ giấu kín, tự chịu đựng một
thời gian dài, tới khi vào giai đoạn cuối sắp đi xa mới thố lộ cho bạn bè, đồng
nghiệp biết? Rồi tin lan ra tới báo chí và khán giả. Khách quan mà nói, tại
thời điểm thập tử nhất sinh này, chính người trên giường bệnh không thể điều
khiển nổi mọi thứ đang xoay cuộc đời mình. Có lẽ ai cũng muốn được sống
trong tình yêu thương, và rất sợ bị thương hại. Đâu mấy ai mong nhận quyên góp
từ bá tánh, tín ngưỡng Việt cho rằng “của cho là của nợ”, đó là cuộc vay nặng
lãi truyền kiếp, đời mình, đời con cháu trả mãi không hết.
Tôi nghĩ, khi
nghệ sĩ chấp nhận công khai căn bệnh của mình, cũng có phần mong muốn từ trường
hợp của mình, có thể đánh hồi chuông cảnh báo khẩn thiết hơn. Đây cũng chính là
lúc những người cầm bút vung mạnh vũ khí sắc bén, mở thêm một trận đánh, đấu
tranh với những thế lực nhẫn tâm mang mầm bệnh tới trút trên quê hương mình.
Dùng ngòi bút kêu gọi các nghệ sĩ cùng tham gia, cảnh tỉnh những ai còn tham tiền,
làm ăn gian dối, vô trách nhiệm trước sức khoẻ đồng bào mình. Hàng ngàn
người dân vô tội mắc bệnh ung thư mỗi ngày, chẳng khác gì cơn đại hồng thuỷ
đang cuốn chậm, xin đừng chờ tới phiên mình, xin đừng chê trách nhau, ung thư
không chừa một ai, tất cả chúng ta đã cùng chung một thuyền: nạn nhân, hãy dành
sức để cùng nhau đánh trúng vào căn nguyên gốc rễ của đại dịch.
Các nghệ sĩ, hãy
nói theo cách của mình!
NGUYỄN
MỸ KHANH
Nguồn: facebook
Nguyễn Mỹ Khanh