Nhạc sĩ Phan
Nhân không chỉ có giai điệu hay mà lời cũng trau chuốt, cần hùng tráng anh tìm
ra ngay những từ hùng tráng, cần đượm chất dân ca anh biết thừa kế dân ca,
thoát ra khỏi dân ca, làm nên cái của riêng mình. Người nghe thấy trong ca
khúc của Phan Nhân chan chứa văn học, lấp lánh màu sắc như một bức tranh. Có
người bảo với tôi, các nhạc sĩ thời tiền chiến, thời chống Pháp, chống Mỹ, lời
ca của họ rất đẹp; các nhạc sĩ trẻ bây giờ - không phải là tất cả - ca từ rất
kém, nếu không nói là thô thiển. Dễ hiểu thôi, những ông nhạc-sĩ-thời-vụ… họ
không chịu đọc, xem… cái gì cả… ngoài những nốt nhạc trong và ngoài nước để mau
chóng biến ca khúc của mình thành món mì ăn liền. Nhạc sĩ Phan Nhân, tôi tin,
không bao giờ anh chấp nhận cái dễ dãi trong giai điệu và lời ca.
NHẠC SĨ NIỀM TIN
VÀ HY VỌNG
XUÂN ĐÀI
Tôi đang ngơ
ngác giữa sân cơ quan, bỗng một cô gái đường đột hỏi, anh thấy "Niềm tin
hy vọng" đến chưa? Với người ngoài đài phát thanh, câu hỏi như một lời
đánh đố. Còn chúng tôi, dân "nhà đài", hiểu ngay là muốn tìm ai. Tên
nhạc sĩ Phan Nhân được đổi thành "Niềm tin hy vọng" từ bao giờ không
nhớ nữa, ít ra theo tôi cũng từ đầu năm bảy ba đến giờ. Một nhạc sĩ có dăm
bảy bài cho đời thuộc là khó lắm. Tài năng là của hiếm, không chỉ ở giới nhạc
mà các ngành nghệ thuật khác cũng vậy. Phan Nhân nằm trong số này. Có lần tôi hỏi
ca sĩ Trần Khánh - người có giọng nam cao tuyệt vời, anh đã hát bài hát của
hàng trăm nhạc sĩ, hỏi thật, anh thích hát nhạc của ai nhất? Trần Khánh khề
khà nói trong men rượu, nhiều lắm, thích nhất là các nhạc sĩ hiểu giọng mình,
viết riêng cho mình hát, như Phan Nhân chẳng hạn. Anh nhạc sĩ này đã viết riêng
cho mình ba bài, ngoài "Hà Nội - niềm tin hy vọng" còn có "Tình
ca đất nước" và "Màu xanh và ánh mắt". Mình thích cái sảng
khoái, da diết, chan chứa tình đời, tình người trong giai điệu và lời ca của
Phan Nhân. Những năm gần đây, nói là gần nhưng cũng đã trên dưới 30 năm, nghe
những bài "Trên quê hương Minh Hải", "Thành phố của tôi"…
qua giai điệu đậm chất dân ca vùng sông nước, quê hương phía Nam Tổ quốc, người
nghe nhận ngay ra chất Nam Bộ trong máu thịt của tác giả.
Tôi nói điều này
vì nhớ lại, mùa xuân năm 1973, khi bài hát "Niềm tin và hy vọng" được
phát trên sóng phát thanh ở các đài khắp cả nước, thấm vào lòng người nghe, chị
gái tôi bình luận ông nhạc sĩ này chắc phải là người Hà Nội, không là dân Hàng
Đào thì cũng là dân Từ Liêm. Anh trai tôi cười, nhầm rồi, Phan Nhân không phải
là người Hà Nội nhưng máu thịt Hà Nội đã ngấm vào anh từ ngày tập kết ra Bắc. Không
phải chỉ có người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mới là người Hà Nội. Người nơi
khác đến Hà Nội nếu chịu nhìn, chịu nghe, chịu sống như người Thủ đô, văn hóa
Hà Nội thâm nhập vào họ ngay, mau chóng trở thành người Hà Nội. Nói rộng ra,
trong những bài hát của Phan Nhân sáng tác về Cao Bằng hay đồng bằng sông Hồng
đều đượm chất dân ca của các vùng quê đó.
Phan Nhân
là người con của Nam Bộ, Cách mạng Tháng Tám, Phan Nhân mới mười lăm tuổi, anh
tham gia cuộc kháng chiến ngay từ đầu. Là người lính thực thụ, anh để lại dấu
chân mình ở các vùng quê Nam Bộ suốt cuộc kháng chiến 9 năm. Cầm súng đánh giặc,
yêu nhạc, thích ca hát, Phan Nhân theo chân những nhạc sĩ lớp trước tập tành
sáng tác, dù vậy vẫn chưa có một ca khúc nào gây ấn tượng sâu sắc với người
nghe lúc bấy giờ, có chăng còn đọng lại trong lòng quân dân Nam Bộ bài "Tiếng
tơ lòng" anh sáng tác 1953. Tập kết ra Bắc, về Đoàn Văn công Nam Bộ,
chuyển ngành sang Đài Tiếng nói Việt Nam, được đào tạo một cách cơ bản nhưng chủ
yếu vẫn là tự học, Phan Nhân đã thành danh với những bài hát nổi tiếng của
mình. Thông minh, nhạy cảm, hóm hỉnh… đã làm nên một nhạc sĩ tôi không nói quá
lời - rất tài năng.
Là người cùng cơ
quan, tiếp xúc với anh gần như thường xuyên, tôi biết Phan Nhân đam mê tiểu
thuyết, truyện ngắn, thơ, hội họa, nhiếp ảnh, anh có thể bàn luận say sưa với
những người trong nghề này. Nhiều ý kiến đắc địa của anh làm các tác giả giật
mình, lắng nghe và rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ, nhạc sĩ Phan Nhân không chỉ có
giai điệu hay mà lời cũng trau chuốt, cần hùng tráng anh tìm ra ngay những từ
hùng tráng, cần đượm chất dân ca anh biết thừa kế dân ca, thoát ra khỏi dân ca,
làm nên cái của riêng mình.
Người nghe thấy
trong ca khúc của Phan Nhân chan chứa văn học, lấp lánh màu sắc như một bức
tranh. Có người bảo với tôi, các nhạc sĩ thời tiền chiến, thời chống Pháp, chống
Mỹ, lời ca của họ rất đẹp; các nhạc sĩ trẻ bây giờ - không phải là tất cả - ca
từ rất kém, nếu không nói là thô thiển. Dễ hiểu thôi, những ông nhạc-sĩ-thời-vụ…
họ không chịu đọc, xem… cái gì cả… ngoài những nốt nhạc trong và ngoài nước để
mau chóng biến ca khúc của mình thành món mì ăn liền. Nhạc sĩ Phan Nhân, tôi
tin, không bao giờ anh chấp nhận cái dễ dãi trong giai điệu và lời ca.
Nhiều lần đi dự
các buổi liên hoan các Trường tiểu học, các Câu lạc bộ thiếu nhi vùng nông thôn
và thành phố… tôi được nghe các cậu bé, cô bé tuổi lên chín lên mười hát các ca
khúc của Phan Nhân như: "Chú ếch con", "Vườn cây của
ba"…các cháu thường vừa hát vừa làm động tác minh họa, nhí nhảnh và vui nhộn.
Một người bạn cho biết, lần nọ đi biểu diễn ở nước Ý (gồm các bé ở nhiều nước,
hát những ca khúc viết cho trẻ con có liên quan về chiến tranh bằng tiếng bản xứ
và tiếng Ý), cháu gái Hà Nội tám tuổi Lê Nguyễn Thanh Trà biết làm chủ sân khấu
khi hát "Chú ếch con" bằng cả hai thứ tiếng, được khán giả người lớn
và trẻ em nước Ý hoan nghênh nhiệt liệt bởi chất đồng dao, vui nhộn và nhí nhảnh
của ca khúc này: "Chú ếch là chú ếch con/ Có hai là hai mắt tròn/ Chú ngồi
học bài một mình/ Bên hố bom kề vườn xoan/ Bao cô cá trê non/ Cùng bao chú cá
rô ron/ Tung tăng chiếc vây son/ Nhịp theo tiếng ếch vang ròn…".
Có phóng viên
trong một cuộc phỏng vấn hỏi Phan Nhân, tại sao anh không phổ thơ của các nhà
thơ? Phan Nhân trả lời ngay: "Tôi có phổ thơ đấy chứ, nhưng phổ rất ít.
Bài "Vườn cây của ba" là thơ Nguyễn Duy đấy chứ. Nhiều nhạc sĩ phổ
thơ rất hay như Lê Yên, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp… họ đã chắp cánh cho thơ,
nâng thơ lên cao hơn, nhờ họ mà thơ được nhiều người biết tới. Riêng tôi, phổ
thơ không phải là sở trường của mình, mặt khác, tôi ít tìm được những bài thơ
hay đồng điệu với tâm hồn mình dù tôi rất thích thơ và thuộc rất nhiều
bài".
Trong một lần
"trà dư tửu hậu" của một nhóm những người làm văn nghệ, bàn chuyện nhạc
và thơ, nhà thơ Phùng Quán bình luận nhiều nhạc sĩ lời trong ca khúc của họ đã
chan chứa chất thơ, đầy chất anh hùng ca, bi tráng và lãng mạn.
Ví dụ ư, nhiều lắm,
liệt kê tên các nhạc sĩ này phải vài trang giấy học trò, các bạn đều biết cả, gần
đây tôi thích nhất là lời của Hoàng Vân, Nguyễn Tài Tuệ và Phan Nhân … Nhiều
ông nhạc sĩ phổ thơ không tốt đã không chắp cánh cho thơ bay bổng mà lại phá hỏng
tứ thơ của tác giả vì những chữ thêm vào của họ cực kì vô duyên. Tôi tự hỏi,
không biết Phan Nhân và nhiều nhạc sĩ khác có nghĩ như Phùng Quán đã nghĩ
không?
Mấy năm gần đây,
Phan Nhân có bài "Tình bạn già". Bài hát mang được cái duyên của tình
bạn. Người già nghe bài hát thấy mình trẻ lại, người trẻ lại thấy mình chín chắn
hơn, hiểu sâu sắc hơn về tình đời, tình người, tình bạn. Nghe bài này phải được
chính vợ chồng Phan Nhân - Phi Điểu trình bày với chiếc đàn ghi ta tác giả ôm
trước ngực.
Tôi càng nghĩ, nếu
ca sĩ nào đó biểu diễn "Tình bạn già" với một dàn nhạc đệm chắc sẽ
phá hỏng bài hát. Chẳng biết có đúng không. Chị Phi Điểu cũng là dân Nam Bộ như
chồng, giọng nói ấm, nhẹ, duyên dáng, chuẩn xác tiếng Việt, đã từng là phát
thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chị là một bà lão còn giữ lại được
nét đẹp của thời thiếu nữ.
Các đạo diễn đã
không nhầm khi chọn chị đóng các vai bà nội, bà ngoại trong các phim truyền
hình nhiều tập. Chị đóng chân thật như đời thường, không lên gân, không diễn mà
là diễn đó. Bây giờ diễn viên Phi Điểu nổi tiếng hơn cả nhạc sĩ Phan Nhân, tôi
không quá lời đâu. Có lần cháu nội tôi xem phim thấy bà Phi Điểu trên truyền
hình liền "mách" với tôi: "Ông Phan Nhân là chồng bà Phi Điểu đấy".
Cả nhà cười ồ lên bởi cháu bé không nói ngược lại bà Phi Điểu là vợ ông Phan
Nhân.
Có người hỏi
Phan Nhân, anh làm cả trăm bài hát, có bài nào làm riêng cho vợ không. Phan
Nhân cho biết, không một bài nào viết riêng cho vợ, nhưng tất cả những bài tình
ca của anh đều thấp thoáng dáng dấp vợ trong đó. "Không có người vợ đôn hậu
và chung thủy của tôi (Phan Nhân cười) chắc sẽ không có tình ca của tôi mà các
bạn ưu ái".
Không giống các
nghệ sĩ khác, Phan Nhân không rượu không bia, song uống nước ngọt rất giỏi. Ngồi
vào bàn nhậu, anh hòa đồng được với mọi người nhờ cái duyên hóm hỉnh, hay tự
trào về mình: "Trời sanh nhạc sĩ Phan Nhân/ Hoa tay thì ít, hoa chân thì
nhiều/ Rằng nghèo thì chẳng phải nghèo/ Chỉ hiềm những lúc cần tiêu, không tiền".
Phan Nhân được
nhiều giải về âm nhạc của các tỉnh, thành: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà
Mau, Cao Bằng… và nhiều giải thưởng của các ban, ngành Trung ương … Cao quý nhất
là "Giải thưởng Nhà nước" đợt đầu tiên. Song "giải thưởng"
mà mọi người hay nhắc tới là đêm nhạc ở Thủ đô tổ chức gần đây của nhiều tác giả,
được các ca sĩ nổi tiếng hát, mang tên: "Hà Nội - niềm tin hy vọng".
Giải thưởng lớn nhất, theo tôi, là ca khúc của anh đã vào lòng người nghe nhiều
thế hệ bởi giai điệu của anh đẹp, ca từ lãng mạn, hùng tráng, đáp ứng được tâm
hồn người nghe. Thính giả đồng cảm với anh, họ yêu anh vì trong anh có họ, anh
nói giùm họ những điều họ suy ngẫm và hướng tới. Anh là nhạc sĩ của nhân dân.
Nguồn: Văn Nghệ
Công An