Đối tượng được nhắm tới trong hành trình nịnh bợ ở chốn công vụ, dĩ nhiên là lãnh đạo. Chả ai đi nịnh bợ chị lao công hay anh bảo vệ. Lãnh đạo càng ngồi ở chức cao, càng phải đối mặt với nhiều màu sắc nịnh bợ hơn. Nịnh bợ bủa vây, nịnh bợ tứ phía, nịnh bợ muôn trùng là một trong những vấn đề nan giải nhất để xây dựng môi trường công vụ lành mạnh hiện nay. Nhân viên không ghi chữ “nịnh bợ” trên trán để trưởng phòng nhìn thấy. Trưởng phòng cũng không ghi chữ “nịnh bợ” trên trán để giám đốc nhìn thấy. Vậy mà phong trào nịnh bợ cứ lan tràn, cứ thăng hoa, cứ dềnh dứ như sóng trào biển khơi. Tất cả đều ngất ngây khi cơn bão nịnh bợ tràn qua, nghĩa là lòng tự trọng ở mỗi cá nhân đã hao hụt nhất định.



CÓ BAO NHIÊU SẮC ĐỘ NỊNH BỢ TRONG MÔI TRƯỜNG CÔNG CHỨC?

TUY HÒA

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt đề án “Văn hóa công vụ” theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Một trong những nội dung quan trọng của đề án này là quy định cán bộ, công chức, viên chức “không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng” đối với cấp trên. Đây là một tiêu chí khá mới mẻ và khá thú vị, mà lâu nay xã hội vẫn không thể nào phân định có bao nhiêu sắc độ nịnh bợ trong môi trường công chức!

Trong xu hướng hội nhập và phát triển toàn cầu, đưa ra một chuẩn mực cho đội ngũ làm việc ở lĩnh vực hành chính công là một yếu tố cần thiết. Đề án “Văn hóa công vụ” ra đời vào bối cảnh này ít nhiều thể hiện khát vọng văn minh của cộng đồng. Không thể phủ nhận, đề án “Văn hóa công vụ” sẽ góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. Phạm vi, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Đề án “Văn hóa công vụ” chủ yếu xoay quanh bốn nội dung quan trọng. Thứ nhất, về tinh thần, thái độ làm việc. Thứ hai, về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử. Thứ ba, chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Thứ tư, về trang phục. Nếu như trang phục là cái bề ngoài, có thể đánh giá ngay về sự gọn gàng, lịch sự hoặc sự phù hợp với tính chất công việc và thuần phong mỹ tục, thì chuyện giao tiếp rất muôn hình vạn trạng. Trong môi trường công vụ, chê bai mỉa mai đã không hay mà a dua ton hót thì càng tệ hại. Vì vậy, đề án “Văn hóa công vụ” mới yêu cầu: "Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên. Không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng". Trong giới hạn khống chế ấy, sự “phục tùng chỉ đạo” hoặc sự “thoái thác nhiệm vụ” hoàn toàn khắc phục đơn giản hơn sự “nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng”. Để nhận diện “nịnh bợ lấy lòng” đã khó mà xác định “động cơ không trong sáng” còn khó hơn!
Nói không ngoa, từ khi con người có phân định cao thấp thì đã có khái niệm nịnh bợ. Trong đời thường, nịnh bợ không hiếm. Trong môi trường công vụ, nịnh bợ còn nhiều gấp bội, vì liên quan đến quyền lực và quyền lợi. Chẳng ai dại dội đi nịnh bợ kẻ nào mà bản thân cảm thấy không thu hoạch được gì tương xứng! Thời phong kiến, dẫu biết quỷ môn quan dưới chân thiên tử, thì bên cạnh trung thần đã có… nịnh thần. Bây giờ, đời sống cởi mở, ai cũng được tự do bày tỏ thái độ nên khả năng nịnh bợ cũng biến hóa khôn lường. Nịnh bợ để được việc, nịnh bợ để được tiền, nịnh bợ để được chức, thậm chí nịnh bợ chỉ để chứng minh mình thành thạo thuật đắc nhân tâm. Ở đời ngàn vạn đứa nịnh, chỉ riêng ta không nịnh thì ta lạc lõng lắm ư!
Đối tượng được nhắm tới trong hành trình nịnh bợ ở chốn công vụ, dĩ nhiên là lãnh đạo. Chả ai đi nịnh bợ chị lao công hay anh bảo vệ. Lãnh đạo càng ngồi ở chức cao, càng phải đối mặt với nhiều màu sắc nịnh bợ hơn. Nịnh bợ bủa vây, nịnh bợ tứ phía, nịnh bợ muôn trùng là một trong những vấn đề nan giải nhất để xây dựng môi trường công vụ lành mạnh hiện nay. Nhân viên không ghi chữ “nịnh bợ” trên trán để trưởng phòng nhìn thấy. Trưởng phòng cũng không ghi chữ “nịnh bợ” trên trán để giám đốc nhìn thấy. Vậy mà phong trào nịnh bợ cứ lan tràn, cứ thăng hoa, cứ dềnh dứ như sóng trào biển khơi. Tất cả đều ngất ngây khi cơn bão nịnh bợ tràn qua, nghĩa là lòng tự trọng ở mỗi cá nhân đã hao hụt nhất định.
Nịnh bợ có thể được xúc tiến bằng cử chỉ, ngôn từ hoặc hiện vật. Sếp chỉ cần húng hắng ho thì bao nhiêu tùy tùng dưới trướng chạy nháo chạy nhào, kẻ mua thuốc kháng sinh, kẻ xoa bóp tay chân, kẻ hỏi han an ủi, kẻ nhòa lệ lo lắng… Cứ ngỡ như sếp có mệnh hệ gì thì cả vũ trụ sẽ sụp đổ. Thế nhưng, chỉ cần sếp có quyết định nghỉ hưu hoặc sếp luân chuyển đi nơi khác, thì những kẻ nịnh bợ kia sẽ quay lưng 180 độ. Cái xuýt xoa vì sợi tóc bạc của sếp, cái xun xoe vì nụ cười độ lượng của sếp, cái tấm tắc vì phát biểu dông dài của sếp… sẽ lập tức biến mất khi sếp không còn quyết định nồi canh niêu cơm cho họ nữa. Sự trớ trêu của nịnh bợ chính là sự sấp ngửa ân tình. Sự lật lọng của nịnh bợ chính là sự trật khớp đạo đức. Vì vậy, tiêu diệt được kỹ nghệ nịnh bợ trong môi trường công vụ sẽ thúc đẩy tốc độ thịnh vượng và liêm khiết ở lĩnh vực hành chính chuyên nghiệp!
Đành rằng, con người đều có tình cảm riêng tư. Bộc lộ tình cảm riêng tư với đồng nghiệp hoặc đồng chí là một điều đáng quý. Thế nhưng, cần xác định tình cảm riêng tư khác biệt với lấy lòng nịnh bợ. Cũng hành vi ấy, nếu người thụ hưởng không phải là cấp trên, thì anh có thực hiện không? Cũng lời nói ấy, nếu người được nghe không phải là cấp trên, thì chị có mở miệng không? Chỉ cần trả lời rành mạch, thì sẽ biết động cơ trong sáng, hay động cơ không trong sáng.
Đành rằng, cấp dưới quan tâm đến cấp trên là bình thường. Thế nhưng, sinh nhật vợ của sểp thì anh chuẩn bị tiệc lớn tiệc nhỏ, còn sinh nhật bố của mình thì anh không nhớ. Nghĩa là sao? Nghĩa là nịnh bợ trắng trợn đấy. Nghĩa là suy đồi nhân cách đấy! Đừng lấy sự lăng xăng đi tới đi lui để cung phụng cấp trên làm con đường duy nhất tiến thân. Bẽ bàng lắm, ê chề lắm, nhục nhã lắm!
Muốn tiêu diệt đại dịch nịnh bợ trong môi trường công vụ, phải bắt đầu từ đâu? Chính phủ đưa yêu cầu “không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng” vào đề án “Văn hóa công vụ” cũng đã có nhiều đắn đo về mức độ nguy hiểm của sự nịnh bợ. Bởi lẽ, nịnh bợ ngay công sở sẽ kéo theo nịnh bợ ngoài công sở. Thật chướng mắt, khi đám hiếu đám hỉ nào ở nhà riêng của sếp cũng có hàng chục, hàng trăm cán bộ, nhân viên chầu rìa gọi dạ bảo vâng xông xáo giành hết phần của công ty dịch vụ! Kẻ nịnh bợ được đắc chí vì có sếp thích nịnh bợ! Cần minh định như vậy, mới mong ngăn chặn nịnh bợ. Nếu sếp không thích nịnh bợ thì nhân viên biết trổ tài khua môi múa mép, uốn lưng uốn cổ, dâng trà dâng rượu với… ai?
Đừng nghĩa chuyện nịnh bợ chỉ mang tính xã giao và hoàn toàn vô hại. Khi nịnh bợ bùng lên vũ bão thì kẻ nịnh bợ nọ lôi kéo kẻ nịnh bợ kia, kẻ nịnh bợ trước kích hoạt kẻ nịnh bợ sau, sẽ gây ra hậu quả khó tiên liệu. Những kẻ nịnh bợ vô lối sẽ làm lệch lạc chính nhận thức và trình độ của cấp trên. Một người bình thường, nếu ai đó gọi mình là “thiên tài” thì chắc chắn không tin. Tuy nhiên, theo hiệu quả “Tăng Sâm giết người”, cái gì nói mãi cũng thành… chân lý đểu! Một nhân viên khen sếp là “thiên tài”, sếp cười thờ ơ. Mười nhân viên khen sếp là “thiên tài”, sếp bỗng dung nghi ngờ mình là “thiên tài” chăng? Ngàn nhân viên khen sếp là “thiên tài”, sếp lập tức hết băn khoăn và mặc định mình là “thiên tài” thật sự! Và việc tiếp theo của “thiên tài” là đưa ra những quyết sách đem lại lợi ích cho những cấp dưới có con mắt xanh nhìn ra “thiên tài” tiềm ẩn bao nhiêu năm qua ở sếp!

Nịnh bợ, nói cho cùng, là sở thích và là chọn lựa của những kẻ vô tướng bất tài. Những người có năng lực, họ sẽ tin vào chính mình và đủ tự trọng để chối từ mọi biểu hiện nịnh bợ. Nhân viên có năng lực, sẽ không nịnh bợ. Lãnh đạo có năng lực, cũng không thích được nịnh bợ./.