nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau
vẽ tôi thơ viết nửa câu
nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về
vẽ tôi thấy đẹp là mê
thấy ghen là sợ thấy quê là nhà
vẽ tôi lặng nhớ mưa xa
tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao
vẽ tôi xê dịch ba đào
bốn mươi chín ký thấp cao chân mình
vẽ tôi con Lợn cầm tinh
con Gà cầm tháng con Tình cầm tay
vẽ tôi mưa nắng béo gầy
thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên...
Ngày nâng ly. Tối khuya về mắt chong
Sách nhiều đọc mãi không xong
Bài lên kín mạng. Lòng vòng nhân gian
Tay cầm “con chuột” thở than
Làm thơ. Viết báo. Chưa tàn cuộc chơi
Thơ à ơi. Báo à ơi
Văn chương loạn chuẩn. Thế thời đảo điên
Vì tiền có chức có quyền
Vào tù thì cũng vì tiền. Thế sao?
Ném thân vào chốn lao xao
Hội hè. Đình đám. Mâm cao. Cỗ đầy
Về quê gặp nghé đi cày
Ngả lưng sân gạch thơm đầy rạ rơm
Rồi lên xe lớn, xe con
Máy bay cũng lượn. Xe ôm cũng ngồi
Một năm là mấy cuộc chơi
Một đời đâu dễ kết người mỹ nhân
Trở về căn hộ độc thân
Cắm nồi cơm điện. Rân rân mi mày
Ném thân vào giấc ngủ chay
Giật mình thức dậy đúng ngày khai sinh…