Hệ thống sạp báo ở các ngã tư là một kênh phân phối của nhà phát hành Thống Nhất. Khi xe cộ chen chúc, khi người ta dập dềnh ở các rạp hát, quán ăn thì hình ảnh các sạp báo nho nhỏ làm cho các ngã tư trở nên mềm mại, dịu mắt và đầy văn hóa hơn. Thời nào cũng vậy, báo chí luôn là thức ăn tinh thần hàng ngày của dân Sài Gòn. Báo chí không phải là đặc sản dành riêng cho những người trí thức- chỉ trừ những tờ tạp chí chuyên ngành. Nhiều người đến thành phố năng động này đều ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của những bác xích lô đạp, khi ngả lưng buổi trưa hay trong lúc chờ khách đều lấy tờ báo ra đọc một cách chăm chú. Hình ảnh những người ngồi quán cà phê cóc vỉa hè buổi sáng với tờ báo trên tay là hình ảnh quen thuộc khi có du khách muốn tìm hiểu hình ảnh buổi sáng của thành phố lúc rạng đông.
Người đọc đến mua báo không chỉ là mua báo mà con có thể bàn luận về chuyện thời sự giá gạo, chuyện tăng lương, chuyện chiến tranh lạnh của Nga-Mỹ, chuyện thế giới, chuyện chừng nào ở VN ngưng bắn… hết sức tình thương mến thương. Mà những cái sạp báo ấy có bề thế gì cho cam. Chỉ là cái thùng, được gia cố bằng một khung thân sắt có mái che, chừng một mét vuông và cao hai mét đủ để che nắng, che mưa. Các tờ báo hàng ngày được bày trên mặt thùng, nếu báo còn dư thì khi “đóng cửa” sẽ được cất vào thùng có khóa ngoài. Tôi không biết các kiều dáng sạp báo này có được “quy hoạch” đúng quy cách hay không nhưng thường thấy ở những ngả tư đường phố nhỏ với hình dạng giống nhau y hệt. Còn ở những khu thị tứ thì tôi thấy có những sạp báo khá bề thế, người bán báo có thể ngủ trong đó được luôn.
Một thời gian sau 1975, những sạp báo loại này biến mất vì báo chí lúc ấy được phát hành qua bưu điện, cũng một phần là do báo chí thời kỳ đầu còn bao cấp, làm báo theo lối cũ chưa đổi mới nội dung nên người ta cũng chưa cần tìm đọc hàng ngày vì thế sạp báo cũng chưa cần thiết lắm. Thành phố thời đó vắng những sạp báo ngã tư. Một thời gian sau thời kỳ báo chí tự đổi mới, trên lề đường, ngã tư hè phố bắt đầu có những sạp báo nho nhỏ, không kiên cố xuất hiện. Những sạp báo này, đôi khi là cái bàn nhỏ, đôi khi chỉ là cái ghế đựng một chồng báo đang ăn khách. Có người thì cho báo dựa vào tường, còn họ cầm báo đứng ngoài lề đường rao vẫy khách qua đường. Phải nói rằng, những sạp báo nầy có tính cách dã chiến và không đẹp bằng những sạp báo mà tuổi thơ tôi đã biết do người bán báo phải đối phó với các chiến sĩ dọn dẹp lề đường.
Các sạp báo ở ngã tư vừa giúp cho người bán có sinh kế, người mua được truyền tải tin tức chính thống từ kênh nhà nước và cũng góp phần phát hành cho hệ thống báo chí của thành phố. Mặt nào đó, không thể phủ nhận hình ảnh các sạp báo con con, dã chiến cũng góp phần làm nên bộ mặt văn hóa của thành phố. Tất nhiên, không thể loại trừ thời kỳ báo điện tử lên ngôi khiến cho các tờ báo giấy mất địa vị “đại ca”, đã có thế hệ không còn thích ngửi mùi mực in nữa. Nhưng cũng không gì vậy mà báo giấy mất đi những bạn đọc – những người còn thích đọc chữ in trên giấy, trước ly cà phê trong quán nhỏ lề đường. Thời nay, buồn thay đi đâu cũng thấy nhà hàng, nhà ăn siêu thị nhưng tìm một sạp báo để mua một tờ báo thì chẳng biết tìm ở phương nào? Để thay lời muốn nói về tình yêu với các sạp báo ngã tư của người đường phố, tôi xin trích phát biểu của ông Trần Vĩnh Tuyến –phó chủ tịch UBND.TPHM :“Tôi đã đi nhiều nước và thấy rằng, tại các thủ đô, các đô thị lớn của họ, trên vỉa hè vẫn có những ki ốt, quầy báo, tạp chí, ấn phẩm quảng bá, hướng dẫn du lịch, mang lại nét đẹp văn hóa cho đô thị. Báo chí là một loại hàng hóa đặc biệt, giá trị của nó phụ thuộc vào tính thời sự theo từng ngày, từng giờ nên việc phát hành nó không giống như các loại hàng hóa khác thường được bán trong cửa hiệu, cửa hàng. Theo tôi, tại VN, các TP lớn nên xem xét, nghiên cứu quy hoạch hệ thống các ki ốt, quầy báo một cách khoa học, ở những vị trí phù hợp nhất, không cản trở người đi bộ. Không chỉ nâng cao vẻ đẹp văn hóa, văn minh đô thị, làm cho đường phố sống động hơn, các quầy báo còn góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân và tạo cơ hội để các cơ quan báo chí tăng lượng phát hành, nhất là trong điều kiện báo chí hiện nay đang gặp khó khăn.”
Được biết, câu nầy ông nói vào tháng 3/2017 và bây giờ là ngày nhà báo 2019!