Sinh thời, ông Trần Thiếu Bảo bị ông Xuân Ba phê bình trên báo là “Tên lái buôn đầu cơ văn nghệ”. Trước khi ông Xuân Ba mất, năm 2009 (cách đây 11 năm), tôi có hỏi lại chuyện cũ từ hồi 1958. Ông Xuân Ba nói: Nếu bây giờ đánh giá lại những việc làm của ông Trần Thiếu Bảo thì mình nói thật phải đưa ông ấy lên bục và quàng lên cổ cái vòng hoa nguyệt quế. Nhưng lúc đó bọn mình phải phê phán đấy, biết làm thế nào được?
TRẦN THIẾU BẢO - NGƯỜI THỨ BA TRONG PHIÊN TÒA NHÂN VĂN GIAI PHẨM
THÁI KẾ TOẠI
Trần Thiếu Bảo sinh năm 1920 tại thị xã Thái Bình, nguyên quán ở làng Cổ Khúc (tức làng Khuốc, gốc chèo cổ), huyện Tiên Hưng, Thái Bình. Gia đình ông giàu có, làm nghề buôn bán. Lý lịch thì ghi gia đình địa chủ. Bản thân ông là tư sản. Văn hóa năm thứ tư trung học. Trước cách mạng đi học tham gia Hướng đạo, Hội Ánh sáng, Trí tri, Hội truyền bá quốc ngữ. Thôi học ông về tổ chức hiệu sách ở Thái Bình, liên hệ với các nhà xuất bản Hàn Thuyên, Đời Nay, Tân Dân… các báo Đông Pháp, Tiểu thuyết Thứ Bảy, với các văn nghệ sĩ như Bàng Bá Lân, Trương Tửu, Khái Hưng… Gia đình ông cũng có quan hệ với quan lại, công sứ Allemand và chánh mật thám Thái Bình.
Cách mạng thành công ông lên Hà Nội mở Nhà xuất bản Minh Đức.
Kháng chiến toàn quốc nổ ra, Trần Thiếu Bảo lại về Thái Bình lúc đó là vùng tự do, vẫn quan hệ với văn nghệ sĩ để xuất bản sách. Ông được bầu vào Ban chấp hành Hội Văn hóa cứu quốc Liên khu Ba.
Năm 1950, Pháp đánh chiếm Thái Bình, Trần Thiếu Bảo tản cư vào Thanh Hóa, Sau mạng, nhà xuất bản vào Thanh Hóa lấy tên là Xây Dựng có Nguyễn Hữu Đang giúp sức xuất bản sách phục vụ kháng chiến. Được ông Đặng Thai Mai - Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Thanh Hóa giúp đỡ.
Năm 1954, ông đi dự lớp chỉnh huấn 4 tháng do tỉnh ủy Đảng lao động Việt Nam mở. Đang học thì có lệnh đình chiến. Học xong thì về Nam Định ở với người anh tên là Rư làm nghề buôn bán.
Khi tiếp quản thủ đô, Trần Thiếu Bảo lại về Hà Nội, mở lại Nhà xuất bản Minh Đức – Thời Đại, biểu tượng con ngựa trắng có cánh.
Minh Đức đã hoạt động xuất bản hợp pháp theo pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ 1945 đến 1957, đã xuất bản một lượng sách lớn phục vụ cho kháng chiến ở Thanh Hóa và sau tiếp quản ở Hà Nội. Riêng về xuất bản, ông là một nhà văn hóa xuất sắc vì với năng lực cá nhân và tài sản cá nhân, đã gần như là người duy nhất mở được nhà xuất bản tư nhân đầu tiên của chế độ mới.
Nhìn vào thư mục sách của Nhà xuất bản Minh Đức từ 1946 đến 1957 qua cách phân loại chủ đề người ta thấy tầm văn hóa của Trần Thiếu Bảo. Ông phân loại : Sách tìm hiểu, Loại sách nhân dân tự học, Chính trị tùng thư, Tủ sách văn học sử, Sách khoa học Liên Xô, Loại sách phát động quần chúng, Loại sách khai thác vốn cũ dân tộc, Loại sách thiếu nhi ngoan, Tủ sách chiến công, Loại sách tự học…Trong số này rất nhiều đầu sách phục vụ cho công tác chính trị tư tưởng của kháng chiến và buổi đầu xây dựng chế độ.
Nhạc sĩ Tô Hải, người bạn đồng hương của ông, trong hồi ký viết về công việc của Trần Thiếu Bảo như sau:
“Có một con người mê văn nghệ và yêu văn nghệ sỹ tới mức….luôn đi theo các bậc tiền bối, những vị mà ông ta cho là các “trưởng lão” trong làng văn nghệ nước nhà
để thực hiện những chuyện…“điếu đóm” cho các “thầy”, và sẵn sàng làm ….”bà đỡ” cho các “đứa con” của các thầy khi chúng đã tới lúc cần cất ba tiếng khóc chào đời! Nghĩa là ông sẵn sàng bỏ tiền túi ra, ứng trước cho văn nghệ sỹ, sẵn sàng chạy nháo nhào bằng chiếc xe đạp cà tàng, từ Thanh Hóa ra Ninh Bình, vào tận nhà dòng Bùi Chu để kiếm chỗ in bằng được những tác phẩm của cáctác giả mà ông …mê!
Vậy mà cái thời khó khăn, gian khổ mà lại…tự do đó, ông đã phổ biến, ít nhất cho cánh tớ một lô tác phẩm có giá trị bằng công sức mồ hôi và tiền bạc của chính ông… Đến hôm nay, chẳng hiểu ai có còn giữ được những tập thơ, tập truyện ngắn, thậm chí cả kịch Lôi Vũ, Nhật Xuất…in trên giấy tự tạo vẫn còn nguyên sợi rơm của xưởng giấy thủ công ở Quần Kênh (Thanh Hóa). Bìa cũng như ruột, chỉ có một thứ giấy, một thứ chữ lem nhem, in từ cái máy minerve quay tay ra…. Ấy vậy mà, các vị trưởng lão trong làng văn đều chào đón nó với cả nhiệt tình và lòng biết ơn vì ít ra nó cũng có công duy trì được cái nền “văn hóa đọc” cho dân mình khi nhà nước chưa thể lo đến cái “thượng tầng kiến trúc” được . Vậy là ông đứng ra lo cái việc mà nhà nước chưa... cấm ông lo…..
Ông chính là người đầu tiên , dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , đã làm cái công việc “đỡ đẻ” cho tác phẩm, không vì kinh doanh lời lãi. Ông dám tự mình đứng ra chịu trách nhiệm trước nhân dân về các xuất bản phẩm mà ông đã góp sức tạo ra. Đặc biệt nhất, ông là người tôn trọng, thậm chí tôn sùng những con người mà theo ông là đặc biệt nhất, là vĩ đại nhất là có tài nhất trong giới văn nghệ. Vì họ, ông sẵn sàng hy sinh cả tài sản, cả quyền lợi bản thân , chỉ mong sau này có những tác phẩm xuất sắc nhất ra đời lại có tên ông: “bà đỡ đẻ” Minh Đức….
Cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm kết thúc, ông trở về Hà Nội tiếp tục làm nghề xuất bản tự do một cách vất vả, vì lúc này các Nhà Xuất Bản của "địch” để lại đã nắm thế thượng phong do có nhiều tài lực và nhân lực và biết cách đối xử (có người sau này gọi là…”mua chuộc”!) hơn ông rất nhiều lần! Tuy nhiên, ông vẫn nắm vững phương châm hoạt động “xuất bản không phải là cách kiếm sống” mà là chọn đưa tới người đọc những gì là “của ngon vật lạ” nhất để họ thưởng thức… Từ ngôi nhà ở nhờ một người bạn tại Ô Quan Chưởng, ông chuyển trụ sở về 25 Phan Bội Châu. Và chính “ngôi nhà định mệnh này”, nơi ông thường tổ chức các cuộc “tao ngộ chiến” trên bàn rượu , đã đưa ông đến với những Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Văn cao, Trần Dần, Lê Đạt, Tử Phác, Thụy An… và ông lại quyết tâm làm bà đỡ cho những người mà ông vô cùng cảm phục này. Số phận của ông từ đầu năm 1956 đã được ông tự quyết định, không tính toán, không ân hận; Sẽ …vinh quang hay mạt rệp; cùng những con người này, dù ông chưa từng trực tiếp cầm ngòi bút, chưa hề có cao vọng lớn như các bậc tiên chỉ, đàn anh mỗi khi phát biểu hay viết lên giấy trắng mực đen!”
Tại Hà Nội, Trần Thiếu Bảo còn nhìn thấy chiều hướng phát triển của công tác xuất bản và phát hành sách báo. Ông đã tập hợp các nhà xuất bản Kuy Sơn, Kim Sơn, Cộng Lực, Xây Dựng, Lửa Sớm, Ánh Sáng…các nhà in Ng Xu, Xuân Thu, Hiền Nam, Sông Lô… họp bàn thành lập hợp tác xã xuất bản và hợp tác xã phát hành sách báo, đã thành lập Ban quản trị cho hợp tác xã.
Trần Thiếu Bảo rất nhạy bén với các giá trị văn hóa. Ông nhìn ra giá trị văn hóa đích thực của văn hào Vũ Trọng Phụng trong thời nhà văn đang bị bài xích. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết:
“Năm 1946, tại Hà Nội, nhà xuất bản Minh Đức in lại tiểu thuyết Số đỏ và nhân đó đã cùng một số nhà văn (Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Trương Tửu, Nguyên Hồng, Phạm Ngọc Khuê…) tổ chức kỷ niệm ngày mất Vũ Trọng Phụng, đồng thời tổ chức bán sách để ủng hộ gia đình nhà văn. Bản in Số đỏ này được gọi chính xác là “in lần thứ hai”.
Mười năm sau, vào năm 1957, nhà xuất bản Minh Đức in lại lần thứ hai tiểu thuyết Số đỏ, sau khi Minh Đức liên danh với Hội văn nghệ Việt Nam làm lễ kỷ niệm Vũ Trọng Phụng tại Nhà hát Lớn Hà Nội (tháng 10.1956), đồng thời tổ chức bán cuốn Vũ Trọng Phụng với chúng ta (sưu tập các bài phê bình của một số tác giả) lấy tiền giúp gia đình xây ngôi mộ nhà văn khi đó đặt tại nghĩa trang Quảng Thiện ở Ngã Tư Sở….
Nhánh văn bản Số đỏ của nhà xuất bản Minh Đức gồm hai lần in này, tuy cũng đã từng hiện diện như là tài liệu nghiên cứu trong một chuyên luận hầu như sớm nhất về nhà văn Vũ Trọng Phụng, do nhà nghiên cứu trẻ Văn Tâm thực hiện, song, có thể là do sách của nhà xuất bản Minh Đức nói chung trở thành khu vực đối tượng sách bị cấm lưu hành kể từ sau khi phong trào Nhân văn – Giai phẩm bị trấn áp (1958), cho nên khả năng tiếp cận các bản in Số đỏ này của công chúng và giới văn học ở miền Bắc bị hạn chế rõ rệt, mức độ phổ biến văn bản Số đỏ thuộc nhánh này trên thực tế cũng đã bị thu hẹp đáng kể.
Ở miền Bắc, kể từ sau khi phong trào Nhân văn – Giai phẩm bị đàn áp, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đều bị cấm lưu hành nên không được in lại. Chỉ đến năm 1982 mới có tiểu thuyết Vỡ đê của ông được phép tái bản. Cho đến thời đổi mới, thực tế là từ năm 1987, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng mới thực sự được quyền trở lại với độc giả, cũng tức là trở lại trong hoạt động xuất bản’’
Với tiểu thuyết “Tiêu sơn tráng sĩ” của Khái Hưng cũng thế. “Tiêu sơn tráng sĩ”, in 1936, là tác phẩm dài nhất của Khái Hưng, trên bốn trăm trang và cũng là tác phẩm công phu nhất của ông, nó đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử cách đây hai trăm năm, thời Lê mạt Nguyễn sơ, dưới triều Cảnh Thịnh năm thứ năm (1797), tức Nguyễn quang Toản lên ngôi 1792.
“Tiêu sơn tráng sĩ” được coi như truyện dã sử nổi tiếng nhất của nền văn học nước nhà. Khái Hưng ca ngợi những chiến sĩ gan dạ, xả thân vì đại nghĩa, vì sự nghiệp cách mạng để khơi dậy trong tâm hồn giới thanh niên một tinh thần hy sinh, ái quốc.
Năm 1957 Trần Thiếu Bảo đã cho tái bản “Tiêu sơn tráng sĩ” nhưng bị phê phán kịch liệt, bị gọi là cuốn sách phản động. Cũng một thời gian dài “Tiêu sơn tráng sĩ” không được tái bản ở nước ta. Mãi gần đây nhiều nhà xuất bản đã cùng một lúc in lại ồ ạt cuốn sách này. Và cũng bắt đầu có nhiều lời ca ngợi giá trị của nó.
Trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, Trần Thiếu Bảo đã tham gia xuất bản các tập Giai Phẩm mùa Xuân, Giai phẩm mùa Thu I, II, III, Giai phẩm mùa Đông I và Tập san Đất Mới, Tự do diễn đàn cho sinh viên đại học.
Tinh thần ủng hộ phong trào dân chủ của ông đã khích lệ các văn nghệ sĩ bạn bè ông, các trí thức có tên tuổi và tầng lớp sinh viên Hà Nội.
Ông bị kết án:
“Minh Đức tên thật là Trần Thiếu Bảo là một tên tư sản phản động làm tay sai cho đế quốc từ hồi thuộc Pháp. Trong kháng chiến y hoạt động đầu cơ và cấu kết chặt chẽ với Nguyễn Hữu Đang. Trước và trong thời gian báo Nhân Văn ra đời, y lại được giới thiệu với một số tư sản phản động khác và bọn này đã cung cấp cho y hàng chục triệu (tiền cũ) để in lại những sách xấu thời thuộc Pháp và hàng loạt Giai phẩm, Đất mới, Tự do diễn đàn với mục đích phá hoại rõ rệt, và sau khi Nhân Văn bị vạch mặt lại tiếp tục dùng nhà xuất bản của y để thực hiện âm mưu đen tối. Nguyễn Hữu Đang thú nhận: “Tôi và Trần Thiếu Bảo đã lấy nhà xuất bản Minh Đức làm một công cụ để chống đối”. (Báo Thời Mới ngày 21-1-1960)
Án của ông là tù giam 10 năm và 5 năm quản chế sau khi ra tù. Nhưng vì lý do gì đó mãi đến 4-1973 ông mới được trả tự do.
Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai họa sĩ Bùi Xuân Phái, người bạn thân và là người hàng xóm của ông kể: “Đi tù về, Trần Thiếu Bảo sống trong cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Khi đó ông đã là người đàn ông cao tuổi, ông sống độc thân, lại chẳng có nghề hay công việc gì để mưu sinh. Cũng may cho ông cựu giám đốc là ông còn có một căn nhà mặt phố bé tí tẹo ở phố Bát Đàn, diện tích chỉ khoảng 4 thuớc ca rê và còn bị đồ đạc choáng mất chỗ nên chỉ đủ chỗ cho 2 người khách. Ông Thiếu Bảo mở quán cà phê ở đó. Ban đầu quán của ông cũng có đồ ăn sáng, nhưng vừa đắt vừa không ngon, nên không có khách gọi, ông vội vàng kết thúc không phục vụ bữa ăn sáng nữa, chỉ bán cà phê và đồ giải khát. Cung cách bán hàng cùng các đồ dùng phục vụ của quán ông Thiếu Bảo, nghĩ lại vừa kinh ngạc vừa buồn cười bởi cà phê được rót ra chiếc tách bé xíu, tất cả, khách gọi bất kể loại nước uống nào cũng nhận được chiếc cốc bé xíu, cứ như thể những đứa trẻ chơi đồ hàng. Nhưng với một người đã sống trong lao tù nhiều năm, chắc ông Thiếu Bảo cho rằng như thế là đã lắm rồi, chẳng còn gì phải đòi hỏi sang hơn.
Tôi thường rủ bạn đến quán này, chủ yếu muốn ủng hộ ông là chính và cũng rất tiện là quán của ông Thiếu Bảo (5 Bát Đàn) chỉ cách nhà tôi có vài bước chân.
Ngồi quán nhấm nháp ly cà phê, nghe ông kể chuyện về những năm tháng khốn khó, ông thường chép miệng nói: Cuộc đời tựa như giấc ngủ trưa. Bình thường, ông Thiếu Bảo là người hiền lành và có tính lạc quan, sau khi về nhà, gia sản không, tiền bạc không, vậy mà ông vẫn ôm mộng xuất bản.
Tôi thường nghe ông nói về những kế hoạch phát triển và những chiến lược về xuất bản. Biết là ông nói phét cho thích cái miệng, nhưng thương ông đang phải sống trong cảnh khó khăn, nên cũng đành chiều ông mà gật gù tán thưởng.
Vào những buổi chiều, ông hay chạy sang nhà tôi, ngồi chơi tán gẫu với Bùi Xuân Phái. Có người hỏi: “Ông bỏ cửa hàng mà đi thế à?”. Ông cựu giám đốc trả lời: “Tôi biết vào tầm này chẳng có ma nào đến cả”. Bùi Xuân Phái cũng quí ông Thiếu Bảo, hai người từ thủa xa xôi đã cùng có những kỷ niệm đẹp. Tôi thấy khi gặp nhau họ thường ôn lại những chuyện đã xa lắc mù khơi, rồi cùng cười vui thích. Có hôm tôi thấy họ đồng thanh cùng nhau đọc lại bài thơ từ bao giờ nghe ngân nga như bài hát :
Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có bề gì cũng chẳng làm sao
Nhớ có lần ông Thiếu Bảo nhờ mẹ tôi chuyển giúp ông một bức thư cho một người đàn bà goá cũng là người cùng phố. Vài ngày sau ông Thiếu Bảo nhận được thư hồi âm. Không ai biết bức thư trả lời ông, người đàn bà goá ấy đã nói gì với ông, chỉ thấy ông Thiếu Bảo tỏ ra thất vọng và rỗi, ông than trách: Ở tuổi này mới lại càng cần có nhau chứ sao lại còn hỏi: Đưa nhau vào chốn bụi hồng làm chi?
Sau giấc mộng không thành với người đàn bà góa đó, có thể đã làm tinh thần ông Thiếu Bảo suy sụp, từ đấy, tôi không bao giờ còn gặp thấy ông Thiếu Bảo nữa, ông chuyển nhà đi đâu không rõ.
Nghe có người nói ông đã chết bệnh ở đâu đó.”
Cái nghiệp xuất bản còn theo ám ông đến cuối đời. Theo Bùi Thanh Phương, một ngày của năm 1982, ông Thiếu Bảo cầm bản thảo tập thơ chép tay của Hoàng Cầm đến nhờ Bùi Xuân Phái vẽ phụ bản. Bùi Xuân Phái chiều bạn và đã nhận lời, ông vẽ được 6 bức. Sau khi ông Thiếu Bảo đến nhận 6 bức tranh dùng làm phụ bản cho tập thơ “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm, số tranh phụ bản của Bùi Xuân Phái, bìa của bản thảo do Văn Cao bảo đến lấy tranh.
Vài hôm sau nhà thơ Hoàng Hưng cầm bản thảo này trên đường đi thì bị bắt, và bị kết vào tội lưu truyền văn hoá phẩm phản động ra nước ngoài. Toàn bộ bản thảo cùng tranh phụ bản của Bùi Xuân Phái đã bị tịch thu. May khi đó người ta đã không gọi đến Bùi Xuân Phái để thẩm vấn, tuy nhiên, ông cũng đã phải sống trong tình trạng ưu phiền và lo âu.
Trong vụ bản thảo “Về Kinh Bắc” này, nhà thơ Hoàng Cầm bị bắt giam 18 tháng
Hoàng Hưng đã bị cho đi tập trung cải tạo 39 tháng, và rồi Thiếu Bảo bị gọi lên thẩm vấn ...
Vụ “Về Kinh Bắc” sau này vẫn còn để lại cho Trần Thiếu Bảo nhiều dư âm rắc rối.
Về hậu vận của bạn mình, nhạc sĩ Tô Hải viết: “Gặp ông lần cuối tại Sài Gòn, tớ nhớ mãi cái câu nói “xét cho cùng, chằng có cái Nhà Xuất Bản nào hiện nay “sướng” bằng tớ, tự do bằng tớ”. Ông vui vẻ, hoạt bát hẳn lên và không muốn ai nhắc tới cái vụ án “nhận tiền nước ngoài phổ biến những tài liệu chống Đảng” mà ông đã bị làm… “cái thớt” để hù dọa những “con cá” Nhân Văn- Giai Phẩm!
Ông tin rằng lịch sử sẽ được viết lại và những vụ án kiểu như ông bị tòa khép tội, sẽ được làm sáng tỏ.
Tiếc rằng sau chuyến Nam du đó, ông bị ngã bệnh và qua đời vào lúc 4 giờ sáng
ngày 25/9/1986! Cái mộng suốt đời “bưng bê” cho các nhà văn, nhà tư tưởng lớn , làm “bà đỡ” cho các tác phẩm giá trị của ông không thành mà còn mang đến cho ông biết bao tai họa… Mong rằng ngày nào đó, khi nước ta có tự do xuất bản (ít nhất cũng được như thời Pháp thuộc!), có một nhà xuất bản nào đó sẽ lấy cái tên Minh Đức để đặt tên cho cái “nhà” của riêng mình”
Quê hương Thái Bình của tôi và ông Trần Thiếu Bảo, ông Tô Hải đã làm bộ Từ điển Thái Bình và Địa chí Thái Bình. Trong Từ điển Thái Bình vẫn có Trần Độ, Nguyễn Hữu Đang, Lâm Đức Thụ, Đặng Kim Giang những nhân vật có nhiều duyên nợ lịch sử với đánh giá trân trọng. Mới đây nhà báo Kiều Mai Sơn báo tin trên Fb của anh, anh đã viết xong mục từ Trần Thiếu Bảo cho bộ Từ điển Thái Bình sắp tái bản.
Tôi cũng xúc động.
Quê hương của chúng tôi đã không quên ông, một người con đã có nhiều đóng góp về văn hóa cho quê hương và cho đất nước.
Mời các bạn đọc tâm sự của Kiều Mai Sơn:
“Tháng 9 này, tròn 100 năm sinh ông Trần Thiếu Bảo. Tôi biết tên ông, nghe nhắc đến ông từ lâu, nhưng hoàn toàn trắng tư liệu tiểu sử con người này. Những cuốn sách do nhà xuất bản Minh Đức thì còn, riêng lý lịch của ông thì mất hút. Ông Phan Trác Cảnh ở số 5 Bát Đàn (Hà Nội), người kế thừa di sản sách cũ của ông Trần Thiếu Bảo cũng không chia sẻ thông tin gì.
Sau vài năm lặn lội lần mò, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một bản lý lịch tương đối trọn vẹn về con người đã có đóng góp quan trọng vào nền văn hoá Việt Nam giữa thế kỷ 20 này.
Sinh thời, ông Trần Thiếu Bảo bị ông Xuân Ba phê bình trên báo là “Tên lái buôn đầu cơ văn nghệ”. Trước khi ông Xuân Ba mất, năm 2009 (cách đây 11 năm), tôi có hỏi lại chuyện cũ từ hồi 1958. Ông Xuân Ba nói: Nếu bây giờ đánh giá lại những việc làm của ông Trần Thiếu Bảo thì mình nói thật phải đưa ông ấy lên bục và quàng lên cổ cái vòng hoa nguyệt quế. Nhưng lúc đó bọn mình phải phê phán đấy, biết làm thế nào được?
Với một mục từ trong từ điển, tôi giới thiệu ngắn gọn nhất về cuộc đời ông, một tài năng sinh bất phùng thời.”
Điều bất ngờ là trong mục từ Trần Thiếu Bảo, Kiều Mai Sơn có viết rằng hiệu sách của ông ở Thái Bình là cơ sở bí mật của cán bộ cách mạng Thái Bình. Vậy cách mạng đã lợi dụng được mối quan hệ quen biết của gia đình ông với công sứ và chánh mật thám Thái Bình một cách hiệu quả. Chỉ có một điều là các đồng chí cộng sản đó sau đã thành những cán bộ to trong chính quyền ta chứ không bị chỉ điểm bán cho thực dân Pháp.
Hà Nội tháng 9 - 2020