Một trong những công dụng đặc biệt là Facebook trở thành một cái “máy công bố sự thật” về người dùng nó. Một trong những sự thật là rất nhiều người dùng facebook đã phải công khai kêu lên là họ nhìn thấy một “thế giới sói” ở trong cái thế giới mang tên người ấy.
BẢN LÝ LỊCH TỰ KHAI
MINH NGUYỄN
Cách đây nhiều năm, tôi có đọc lời giới thiệu một tập
sách văn chương của một tác giả có thể gọi là chính khách. Lời giới thiệu có đoạn
viết: “Mỗi
người có hai bản lý lịch tự khai. Một bản lý lịch về cá nhân mình gồm tên tuổi,
nghề nghiệp, chức vụ… và một bản lý lịch của tâm hồn. Với tôi, bản lý lịch thứ
hai quan trọng hơn và đó mới thực sự là một bản lý lịch của một con người. Bởi
nó thể hiện cảm xúc, sự hiểu biết, thái độ và cốt cách’’.
Những gì mà con người tự viết ra mà không bị ai yêu cầu
hay thúc ép đều chứa đựng cái bên trong con người của họ. Nó đúng là một bản tự
khai của tâm hồn.
Thực tế, trước kia chẳng mấy khi ta đọc được bản lý lịch
tự khai như thế. Nhưng từ khi facebook và các hình thức mạng xã hội khác xuất
hiện thì những ai tham gia mạng xã hội này hầu như đều có một bản tự khai lý lịch
tâm hồn mình mà không cần ai yêu cầu hay thúc ép. Và cho dù, ta chẳng biết người
đó làm nghề gì, chức vụ gì, giàu hay nghèo… nhưng ta lại biết tâm hồn người đó
như thế nào một cách khá chính xác, khá đầy đủ về những điều cơ bản trong con
người của họ.
Cho dù người dùng facebook đăng tải những gì trên
facebook cá nhân như ảnh avatar, những bức ảnh liên quan đến cá nhân, gia đình,
bè bạn, những món ăn, những bài hát, bản nhạc, những vấn đề xã hội họ bàn tới,
những comments, những buồn, những vui…cũng có thể cho ta hiểu được họ thường
quan tâm điều gì? Thái độ của họ ra sao trước những vấn đề của con người và xã
hội? Họ có khả năng chia sẻ với người khác không? Họ có tôn trọng ý kiến của
người khác không? Họ hiểu biết hay nông cạn? Họ có chính kiến hay chỉ là kè hùa
theo? Họ đàng hoàng hay khôn lỏi? Họ nhỏ mọn hay cao thượng? Họ chân thành hay
giả dối? Họ công bằng hay thiên vị? Họ nhân ái hay độc ác?... Chỉ sau một năm
theo dõi facebook của ai đó là ta có được rất nhiều thông tin về con người đó.
Một điều mà tôi luôn nghĩ tới và muốn nói lúc này là
trong những năm gần đây, một số chuyện xẩy ra trong xã hội được cộng đồng
facebook bàn luận giống như một thứ thuốc thử về cảm xúc, quan niệm và thái độ
của con người về vấn đề đó. Điều buồn nhất là nó đã làm lộ ra sự vô cảm và độc
ác của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng thông qua facebook. Không ít người
trở thành nạn nhân của thế giới facebook và bị thế giới facebook săn đuổi. Có
những người vô tình liên quan đến một sự việc gì đó, cho dù chẳng có lỗi gì
nhưng họ đã nhanh chóng trở thành ‘’con mồi’’ và bị thế giới facebook lao vào
xé nát.
Hãy rà soát lại trên facebook để xem có bao nhiêu người
bàn về chuyện đó một cách công bằng và tử tế. Tràn ngập trên facebook là những
lời xỉ vả, chửi bới, thóa mạ, hằn học, điên rồ… Thậm chí có cả sự bịa đặt. Có
thể có những người không có ý đồ xấu xa gì với đối tượng bị/được bàn tới nhưng
họ bị cuốn vào một trò chơi “vô cảm và độc ác’’ trong cộng đồng facebook và đã
hành xử như vậy. Cả một đám đông lao vào “ăn thịt’’ họ mà chẳng có lý do gì. Những
người vô tình bị ‘’ăn thịt’’ ấy không có tội gì. Chỉ có lòng người đã trở nên
vô cảm, giá băng và độc ác mà thôi. Họ mang những người ấy ra để thỏa mãn khoái
cảm của họ. Họ miệt thị người khác và tôi thấy họ không kìm được sự khoái trá của
mình.
Có những kẻ lúc nào cũng viết những điều cao đạo và
khoe khoang. Thực tế cho thấy rằng chỉ cần một người không đồng tình với những
điều anh ta khoe khoang là kẻ đó không còn giữ được “bộ cánh trí thức’’ khoác
bên ngoài nữa. Ngay lập tức, anh ta vứt tất cả những thứ không phải của mình mà
thường ngày vẫn khoác lên, chỉ còn lại sự ích kỷ đến thô tục, sự hằn học khi
không được thừa nhận hay tôn vinh. Trên facebook, anh ta không còn giữ lại một
chút văn hóa ứng xử nào nữa. Sự công bằng và văn hóa mà anh ta luôn đòi hỏi ở
người khác chẳng bao giờ còn xuất hiện trong ngôn ngữ và hành động. Trên
facebook, anh ta tự viết bản lý lịch tâm hồn mình một cách quá đầy đủ.
Có những người còn lấy một cái tên khác, dân mạng thường
gọi là “nick ảo”, ẩn danh trên facebook để chê bai, miệt thị người khác. Tôi đã
gặp vài trường hợp như thế. Tôi đề nghị họ hãy công khai tên tuổi hoặc ảnh chân
dung để cùng bàn luận cho tỏ đúng sai. Vì sao tôi lại phải đối thoại với một kẻ
ẩn danh ấn giấu một mục đích không trong sáng, đàng hoàng? Nhưng những người đó
không bao giờ đủ can đảm để lộ diện. Nếu thực sự đàng hoàng và công bằng thì
sao phải ẩn danh xỉa xói người khác, các cụ xưa thường gọi đó là kẻ “ném đá giấu
tay’’. Người không dám đối mặt không bao giờ là một người đàng hoàng và mọi điều
người đó nói ra chắc chắn chứa đựng những ý đồ không thiện chí và minh bạch.
Thế giới facebook tưởng ảo nhưng chẳng ảo chút nào trừ
những người ẩn danh và giấu mặt để thực hiện những ý định chẳng tốt đẹp gì. Tất
nhiên có những người giấu tên, giấu ảnh chân dung chỉ để không bị làm phiền và
lặng lẽ quan sát cộng đồng. Đấy là quyền của họ. Có không ít người phản đối
facebook bởi họ không chấp nhận được sự vô cảm và độc ác ngày càng nhiều trong
cái thế giới tưởng là ảo này. Có người rời bỏ facebook bởi họ sợ một lúc nào đó
do vô tình sơ sẩy điều gì đó sẽ bị cộng đồng mạng hạ nhục. Tôi nhớ mấy năm trước
một nhà thơ đã rời bỏ facebook chỉ vì nhà thơ ấy lỡ chê một số bài thơ trên
facebook, gọi là “thơ facebook”. Thế là một đám đông trong cái thế giới ảo kia
nổi giận và “giết chết’’ anh ấy. Một điều làm tôi kinh hãi là có không ít người
chẳng hiểu câu chuyện đúng sai, thực hư như thế nào nhưng vẫn ‘’điên rồ’’ lao
vào nhục mạ nhà thơ đó.
Tôi đã từng bị những người không quen biết qui kết đạo
đức. Quái lạ là họ chẳng hề biết tôi sống với gia đình, với bạn bè và với xã hội
như thế nào mà vẫn nhảy vào thóa mạ tôi. Họ có thể đọc một lời tâm sự của tôi,
một lời chúc mừng của tôi hay một bức ảnh mà tôi muốn chia sẻ với mọi người và
những quan điểm chân thành và đàng hoàng của tôi về một số vấn đề xã hội. Nhưng
họ không có quyền nhục mạ nhân cách của tôi cũng như cách họ đã, đang và tiếp tục
làm với những người khác.
Facebook ra đời mang lại cho con người rất nhiều công
dụng. Nhưng theo tôi, một trong những công dụng đặc biệt là nó trở thành một
cái “máy
công bố sự thật” về người dùng nó. Một trong những sự thật
là rất nhiều người dùng facebook đã phải công khai kêu lên là họ nhìn thấy một
“thế giới sói” ở trong cái thế giới mang tên người ấy.
Nguồn: Văn Nghệ