Ngày 11/11/2021, giới yêu văn chương khắp
thế giới sẽ hướng tới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của đại văn hào Nga – Fyodor Dostoievsky. Tờ báo El Pail tại Tây Ban Nha đã
có những lời ca ngợi về sự cảnh tỉnh của Fyodor Dostoievsky đối với nhân loại
trong cuộc khủng hoảng giá trị nhân văn toàn cầu.
DOSTOIEVSKY VÀ NHÂN LOẠI NĂM 2021
(Báo EL PAIL – Tây Ban Nha)
Những lời nhận xét và những câu hỏi của
nhà nhân đạo và bậc thầy
vĩ đại của những tấn thảm kịch- như trước đây- vẫn mang tính nóng hổi trong thế
kỷ 21.
Vào năm 2021 này sẽ kỷ niệm lần thứ 200
ngày sinh và lần thứ 140 ngày mất của nhà kinh điển Nga - Fyodor Dostoievsky. Đây
chính là thời gian để nhớ lại một số lời tiên đoán của nhà văn về những gì đáng
âu lo như sự bất công, việc lợi dụng quyền lực, đơn giản hơn là trạng thái của
con người “...từ trình độ văn minh trước đây biến thành nếu không phải là kẻ
khát máu , thì có thể có lẽ còn tệ hơn, gớm ghiếc hơn kẻ khát máu “. Đó chính
là câu trả lời của Dostoievsky về những lý tưởng của thời kỳ Khai sáng. Sau này
văn hào còn nói thêm : “ Tháp Babilon trở
nên điều kỳ vọng và mặt khác, cũng trở
thành nỗi khủng khiếp của toàn nhân loại ”.
Nhà văn cũng nghiên cứu sâu sắc ngay cả những đề tài khác, ví như nỗi khát vọng
quyền lực, những vấn đề về quyền tự do của con người và những phong trào phản
kháng của nhân dân. Trong tác phẩm “ Những con quỷ “ của mình Dostoievsky động
chạm tới những điều đúng là chỉ vài chục năm sau đã trở thành hiện thực: những
ý định của những người cộng sản Nga thể hiện trong cuộc sống tư tưởng vĩ đại về
sự bình đẳng xã hội: “ Các bạn không thể hình dung nổi có một nỗi buồn và nỗi tức
giận ra sao xâm chiếm toàn bộ lòng dạ các bạn khi một tư tưởng vĩ đại từ đã lâu
các bạn tôn thờ nay những kẻ vụng khờ nắm lấy và chuyển giao cho những đứa dốt
nát, như chính các bạn, trên các đường phố...”. Tiểu thuyết “ Những con quỷ “ khác
với tất cả các tác phẩm khác của Dostoievsky là ở tầm nhìn sáng suốt nhất: Thế
kỷ 20 sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ của hệ tư tưởng xã hội.
Mặt
khác, hình tượng nổi bật Quan tòa giáo hội vĩ đại trong tiểu thuyết “Anh em nhà
Caramazov” nhắc
nhở chúng ta rằng không có gì xấu hơn của điều ác khi nó được che đậy bởi điều
tốt. Nhân vật Quan tòa giáo hội vĩ đại là một kẻ mạo danh tôn giáo, đề ra một
chủ thuyết mà chính ông ta không tin, nhưng ông ta đã thành công khi lôi kéo số
đông người tin vào điều đó: “Chỉ những ai biết an ủi lương tâm người khác, kẻ ấy
mới có tự do”.
Những khuynh hướng khác nhau của chế độ cực quyền và chủ nghĩa chính thống nẩy
sinh sau này hầu như đã nắm lấy những lời nhân vật của Dostoievsky làm nền tảng.
Nhưng bỏ qua sự biện chứng giữa điều thiện
và cái ác, trong các tác phẩm của mình nhà văn đã miêu tả những ai không có ý định
đầu hàng thậm chí ngay khi phải đối mặt trước sự thật trần trụi. Ngược lại, những
nhân vật ấy chứng minh rằng mỗi một người trong chúng ta có thể đều đóng góp phần
riêng của mình để thế giới này không sụp đổ. Chúng ta hẳn còn nhớ nhân vật bá
tước Mưskin, được miêu tả là một con người hết sức nhân hậu, đầy niềm tin và sự
hiểu biết rằng trong thế giới của chúng ta ông bị coi như một thằng ngốc.
Hoặc nhân vật vô thần Caramazov, người
tuyên bố thẳng không có thiện cảm với Chúa, bởi Chúa đã sáng tạo ra một thế giới
trẻ con cũng khổ đau và cũng vì lý do này Caramazov bác bỏ sự hài hòa của thế
giới. Thậm chí Raskonhikov, nhân vật trong tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt”- một con người rất hào hiệp
cũng không đơn giản là một kẻ giết người mà là một chiến sỹ đấu tranh để xác lập
nên sự công bằng xã hội.
Và nếu giả như chúng ta được chứng kiến những
gì Dostoievsky đã cảnh báo về quan hệ giữa nước Nga và phương Tây đã có thể diễn
ra tốt đẹp hơn. “Khi sự việc xẩy đến với nước Nga sự dốt nát tăm tối sẽ tấn
công chính những con người đã phát minh ra thuốc nổ, đã đếm được có bao nhiêu
ngôi sao trên vòm trời; thậm chí đã tin rằng cái kết cục của cuộc sống sẽ ập tới
khi tai họa từ trên trời cao ụp xuống đầu họ “. Nhà văn vĩ đại đã bàn tới quan
niệm cha truyền con nối của những người già ở châu Âu khi đánh giá về nước Nga
của nhà văn, một sự đáng giá trên thực tế xác lập trên nỗi lo sợ và sự bất nhã.
Vốn là một nhà tư tưởng, Dostoievsky hiểu rằng quan hệ căng thẳng giữa Nga và
châu Âu sẽ kéo dài còn lâu như những điều chúng ta được chứng kiến cho tới tận
hôm nay. “Bất cứ một người phương Tây nào trải qua nỗi dày vò lương tâm nom đều
hao hao với một nhân vật của Dostoievsky”- Có một lần nhà tư tưởng mang hai giòng
máu Rumani- Pháp- Emil Michel Cioran đã nói như vậy.
Trong năm nay đã được phác dựng nên nhiều
biện pháp tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh của văn hào, không chỉ ở Nga- nơi lễ
kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của ông đã bị gạt sang một bên vì cuộc nội chiến
bắt đầu sau cuộc cách mạng năm 1917, mà còn trên khắp thế giới.
Tư tưởng của Dostoievsky biểu hiện qua
sáng tác của ông còn hết sức nóng hổi, tươi mới khiến những sợi tóc trên đầu
chúng ta đựng đứng cả lên. “Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những chấn
động hết sức lớn lao ở châu Âu và tôi nói điều này không hề phóng đại. Nhiều điều
xẩy ra trong mùa hè trước chúng ta cảm thấy như không chịu nổi hoặc bị thổi phồng
lên, nay đã là điều có thực. Chẳng bao lâu nữa những ý tưởng đơn giản và mỗi
người đều hiểu được sẽ thế chỗ cho những mơ ước của các nhà tư tưởng, ví như
làm thế nào để thế giới sa lày trong các cuộc chiến và tiếp nối mọi thứ tự nó
phải thu xếp để trở lại tốt đẹp như trước đó “. Ngòi bút của Dostoievsky không
chỉ mang khả năng vĩ đại của việc miêu tả mà chúng còn mang sức mạnh buộc chúng
ta suy ngẫm về những gì ông đã viết. Để chúng ta tin vào trách nhiệm của mình
vì mọi điều đang diễn ra trên thế giới. Và đó là trách nhiệm đặt trên vai mỗi
người trong chúng ta.
Chúng ta vẫn còn có thể thay đổi được nhiều
điều, nếu chúng ta chịu lắng nghe những gì mà nhà nhân văn vĩ đại đồng thời là
bậc thày của những bi kịch kiên trì nhắc đi nhắc lại với chúng ta: “Tại sao những
bà mẹ bị thiêu cháy thành than không chịu ngã đổ ra, tại sao con người còn
nghèo đói, tại sao những đứa trẻ còn bị lạnh cóng, tại sao những cánh thảo
nguyên trở nên trụi khô, tại sao mọi người không ôm xiết lấy nhau, không hôn
nhau, tại sao mọi người không cất tiếng hát lên nhũng bài ca của niềm vui, tại
sao họ bị cháy đen như thế bởi chính những tai họa đen?”
TÔ HOÀNG
( chuyển ngữ )