Màn diễn theo phong cách “Sơn Đông mãi võ” thuộc về một người đàn ông người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên gọi Nusret Gökçe, nhưng người ta quen gọi anh ta với một cái tên khác: Salt Bae – tức “Thánh rắc muối”. Cái biệt hiệu ấy xuất phát từ động tác kết thúc màn diễn của gã: rắc muối cho thịt. Thế thì có gì lạ?
“Thánh rắc muối” – cảnh báo về sự biến đổi khẩu vị kỳ
lạ của con người đương đại.
NGUYÊN PHONG
Có thể nói chính tâm lý kỳ lạ này của con người đương
đại đã tạo dựng nên cái gọi là những ông “thánh” kỳ lạ, nổi tiếng vì chút thuật
mọn kỳ quặc không ích lợi gì cho chuyên môn chính của anh ta. Con người đã thay
đổi hệ giá trị như thế nào?
Màn biểu diễn kiểu “Sơn Đông mãi võ” ở trời Tây
Trong một nhà hàng sang trọng, bên một chiếc bàn dài,
những thực khách giàu có đang ngồi chờ món với một vẻ háo hức ra mặt. Từ cửa ra
của nhà bếp, một người đàn ông mặc áo pull trắng bó sát, quần sẫm màu, đeo kính
đen, tóc chải ngược, ria mép đen chải chuốt, hai tay cử hai chiếc thớt đựng suất
bít tết bò kếch xù lên ngang vai, vừa đi vừa đong đưa nhún nhảy. Vẫn với phong
thái ấy, gã đặt suất thịt xuống bàn ăn, rồi tay trái giữ miếng thịt, tay phải cắt
thịt thoăn thoắt, hông lắc lư đánh nhịp điệu nghệ như một vũ công samba, con
dao thái cũng đồng điệu ve vẩy uốn éo… trong khi đó thực khách ngắm nhìn gã một
cách tò mò khoái trá.
Màn diễn theo phong cách “Sơn Đông mãi võ” này thuộc về
một người đàn ông người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên gọi Nusret Gökçe, nhưng người ta
quen gọi anh ta với một cái tên khác: Salt Bae – tức “Thánh rắc muối”. Cái biệt
hiệu ấy xuất phát từ động tác kết thúc màn diễn của gã: rắc muối cho thịt. Thế
thì có gì lạ? Người ta cho rằng chỗ hơn người của Gökçe là cái cách bốc một
nhúm muối trắng rồi thả chúng một cách điệu nghệ từ trên cao xuống, để muối rơi
vào khuỷu tay mình rồi rơi xuống chỗ bít tết đã được nướng chín.
Màn thưởng thức món ăn đã chấm dứt. Trong 45 giây. Kể
từ khi gã bưng thịt ra đến lúc rắc muối xong – đủ cho một clip của những thực
khách nhiều tiền có thể mang về khoe rằng mình đã từng “ăn” món bít tết mà đích
thân “thánh rắc muối” đã phục vụ.
Thực khách còn chưa ăn, sao nói màn thưởng thức món ăn
đã chấm dứt? Thực ra những người đã ăn rồi nói rằng: “Bít tết không phải thứ gì
siêu phàm, thậm chí còn hơi dai và khá nhạt nhẽo. Bánh hamburger thì quá chín”
(theo Joshua David Stein). Đã thế lại còn đắt kinh khủng. Lạ nhỉ! Thế mà nhà
hàng vẫn nườm nượp khách vào ra, lại còn có kẻ được phong “thánh” cơ đấy.
Nhất định phải tìm hiểu bí quyết của vị “thánh” này mới
được.
Một ông “thánh” được ấp nở từ “lò” internet
Nusret Gökçe đã theo nghề làm bít tết từ lâu, nhưng
mãi đến năm 2017 anh ta mới trở nên nổi tiếng sau khi đăng một video dài 36
giây lên Instagram có tựa đề “Ottoman Steak”. Trong video này anh ta thực hiện
màn diễn giống như vừa mô tả ở trên và đột nhiên trở nên nổi tiếng. Trong vòng
48 giờ, có hơn 2,4 triệu lượt xem video này, con số cập nhật đến lúc này là gần
16 triệu lượt xem.
Và kể từ đó, anh chàng Nusret Gökçe trở thành Salt Bae
– “thánh rắc muối”.
Rắc muối mà cũng được phong thánh! Quả thật là một
chuyện kỳ lạ trong thế giới đương đại.
Xưa nay nhân gian chỉ tôn thánh cho những Thánh nhân đại
triệt đại ngộ, có công lao đặt định văn hóa hay giáo hóa nhân loại, như đức Khổng
Tử, Lão Tử, Socrates; những anh hùng cứu quốc, kiến quốc như Đức Thánh Trần,
Thánh Gandhi; hoặc chí ít như Công giáo tuyên thánh cho những tín hữu Kitô dám
tử vì đạo… chưa có ai dám tùy tiện phong thánh cho một anh thợ bếp vì hành động
“rắc muối” bất kể nó nên thơ, kỳ quặc, hay thậm chí đáng ngưỡng mộ.
Nghe nói trong phong trào rẻ rúng hóa thánh thần này,
Trung Quốc đương đại đi tiên phong. Chùa Bà Bà ở huyện Dịch tỉnh Hà Bắc rất hút
khách. Nghe nói, trong cái chùa này có thể tìm được mọi loại “thần” mà người ta
muốn bái. Muốn thăng quan, ở đây có “thần quan”; muốn phát tài, có “thần tài”
mà toàn thân buộc kín là tiền; muốn thăng tiến và học hành, có “thần học” với
những nếp nhăn rất sâu. Nếu như muốn bảo hộ cho bản thân lái xe an toàn, thì ở
đây thậm chí còn có “thần xe” trong tay cầm vô lăng. Người quản lý của Chùa Bà
Bà còn nói rằng: “Thiếu thần tiên nào, thì cứ tạo lấy một vị.”
Thật quá khác xa với truyền thống của tổ tiên chúng
ta, hễ nghĩ đến Thánh Thần là trong tâm dâng lên niềm sùng kính, hễ nhắc đến
các vị là đầy thận trọng chỉ sợ bất kính, chỉ sợ báng bổ, nói chi đến việc cả
gan tạo Thánh tạo Thần như trên.
Và giờ phương Tây cũng không chịu thua kém khi có
“thánh rắc muối” người Thổ Nhĩ Kỳ. Cố nhà văn trào phúng nổi tiếng – đồng hương
với vị “thánh” này – là Azit Nexin mà có sống lại, chắc cũng khối đề tài hay để
viết.
Rõ ràng danh xưng này là không ổn.
“Thánh rắc muối” đã được “ấp nở” thành công từ
internet như thế đó, dù cho đồ ăn của anh ta không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên,
có những thực khách nói rằng: “Đó không phải vấn đề. Chúng tôi không đến gặp
Salt Bae để ăn”. Hóa ra họ chủ yếu đến để xem anh ta rắc muối.
Tiêu tốn hàng nghìn đô la không phải để thưởng thức đồ
ăn mà chỉ để xem màn rắc muối? Thế sao không ngồi nhà xem clip trên internet có
phải tiết kiệm hơn không? Nói như vậy là chưa hiểu về “khẩu vị” kỳ lạ ngày nay
của những thực khách lắm tiền. Họ muốn đến một nhà hàng nổi tiếng; gặp một người
mà ai cũng nói đến; được anh ta phục vụ bằng màn diễn nổi tiếng – dù kỳ quặc –
cái đó không hề gì, miễn là nó nổi tiếng…. và có thể tự quay một clip làm bằng
chứng cho sự sành điệu thức thời. Hình như đó là một giá trị rất được trọng vọng
trong cuộc sống ngày nay.
Có thể nói chính tâm lý kỳ lạ này của con người đương
đại đã tạo dựng nên cái gọi là những ông “thánh” kỳ lạ, nổi tiếng vì chút thuật
mọn kỳ quặc không ích lợi gì cho chuyên môn chính của anh ta. Con người đã thay
đổi hệ giá trị như thế nào?
Một hệ giá trị thay bậc đổi ngôi
Dân gian gần đây có câu nói cửa miệng: “thời nay giá
trị đảo lộn hết cả”. Sự biến đổi trong hệ giá trị ngày nay thể hiện trong muôn
mặt ngành nghề. Đơn cử như giới ca hát trước đây muốn thành danh phải trải qua
một quá trình luyện thanh, tập dáng hết sức khổ cực, dẫu có tài năng cũng chưa
chắc đã tạo được danh tiếng. Ngày nay thì sao? Dù không phải tất cả, nhưng rất
nhiều ca sĩ không cần biết hát mà phải biết cách lăng xê. Vì vậy thay cho giọng
ca đẹp là những thanh âm quái dị; thay vì phong cách trình diễn nền nã lịch thiệp
là sự buông tuồng; thay vì nội dung ca từ trau chuốt giàu trí tuệ hay chất thơ
là ca từ “sốc – độc – lạ”.
Hoặc như giới hội họa trước kia phải khổ luyện trong tịch
mịch âm thầm, có nhiều người ra đi trong âm thầm tịch mịch, không có mấy người
mà tài năng được công nhận lúc sinh thời, ấy là vì tiêu chuẩn nghề nghiệp là khắt
khe, sự đánh giá của giới mộ điệu dân dắt thị hiếu xã hội là nghiêm cẩn, trong
chuyên môn cũng có người cầm cân nảy mực. Ngày nay, nhiều người không cần biết
vẽ, không cần khổ luyện kỹ thuật cơ bản, có thể phóng túng nguệch ngoạc, hoặc
thậm chí vẩy màu bừa bãi mà thành danh tác, mà bán ra với giá rất đắt. Miễn là
biết cách tán tụng và tổ chức lăng xê cho nó.
Chuyện tương tự xảy ra ở khắp các ngành nghề trong xã
hội, khi tiêu chuẩn giá trị đã thay bậc đổi ngôi. Công phu đích thực chỉ có được
từ sự khổ luyện, cùng cái tâm tĩnh lặng và trong sáng
Quay lại với nghề đầu bếp. Xã hội thượng lưu phương
Tây theo truyền thống đánh giá cao những đầu bếp, nhà hàng đạt được sao
Michelin. Đó là một hệ thống đánh giá khắt khe và lâu dài, nó yêu cầu người đầu
bếp trước hết phải đạt được được chuẩn tươi ngon, dinh dưỡng của đồ ăn; thứ hai
là hương vị hoàn hảo, đồ ăn nóng hổi từ bếp đến bàn ăn; thứ ba là cơ sở vật chất
và đào tạo nhân viên tốt; thứ tư là sự tỉ mỉ, tinh tế và nhanh chóng trong
phong cách phục vụ; cuối cùng là chất lượng đồ ăn ổn định, nhất quán theo thời
gian. Với một sao Michelin, đó là nhà hàng được ưu tiên trên lịch trình di chuyển
của thực khách, với hai sao Michelin, nhà hàng đáng để thực khách thay đổi lịch
trình, với ba sao – mức cao nhất, thực khách phải lên kế hoạch lâu dài cho một
lịch trình chỉ vì nó.
Một cường quốc về ẩm thực khác là Trung Hoa không dùng
hệ thống xếp hạng nhà hàng theo kiểu Michelin, nhưng danh tiếng về ẩm thực xứ
này đã có từ mấy nghìn năm. Ẩm thực Trung Hoa xưa cầu kỳ, tinh tế và phong phú
có một không hai… đến mức đi vào ngạn ngữ của người Việt truyền thống, vốn cũng
nổi tiếng về sành ăn, đó là: “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”.
Nếu như đồ ăn phương Tây chú trọng giá trị dinh dưỡng,
thì ẩm thực Trung Hoa còn đi về chiều sâu hơn nữa, không chỉ là cuộc khám phá vị
giác thú vị mà còn là những bài thuốc để tăng cường sinh lực, cân bằng âm
dương, là một phần của thuật dưỡng sinh, chữa bệnh. Chưa hết, những món ăn đã gắn
với những điển tích giàu nội hàm trong văn hóa.
Và danh tiếng của người đầu bếp được tạo nên từ chân
tài thực học, chứ không phải tiểu xảo chiêu trò.
Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Trần Vĩnh Minh, quán quân ẩm
thực Sơn Đông trong cuộc thi kỹ thuật nấu ăn món ăn Trung Quốc toàn thế giới lần
đầu tiên do Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức, đã thi triển công phu “Sợi
gừng xỏ kim” và “Thái thịt trên tấm đậu phụ”.
Như thế nào? Trần Vĩnh Minh biểu diễn tuyệt nghệ thái
thẳng, thái lát, thái sợi nhỏ, thái hoa, còn bịt mắt biểu diễn “thái mù”. Sau
đó, anh lấy sợi gừng mình thái ra rồi luồn qua lỗ kim, tùy ý lấy một sợi rồi luồn
qua lỗ kim. Anh biểu diễn thái thịt trên miếng đậu phụ, những sợi thịt thái ra
kích thước đều tăm tắp, độ dày mỏng đồng đều, quả thực khiến người xem tán thán
là đỉnh cao.
Trần Vĩnh Minh nói: “Khi người và dao hợp thành nhất
thể, kỹ thuật sử dụng dao của bạn sẽ nâng lên đến cảnh giới không thể ngờ được”;
“Mọi người có thể nghe nói về trạng thái người và dao
hợp nhất, có người bạn nói, cái mà anh nói là thứ ở tinh thần. Thực tế, tinh thần
và kỹ thuật là hợp 2 trong 1, khi tinh thần của bạn và vật chất đạt được hợp
thành nhất thể, khi đó kỹ thuật thao tác của bạn là nâng cao đến cảnh giới
không thể ngờ tới”;
“Vào tích tắc khi dao và cái tâm của bạn hòa vào nhau,
bạn có thể biết rõ lát thái mỏng thế nào, thái sợi nhỏ thế nào”;
“Nếu bạn muốn làm một đầu bếp giỏi, muốn đạt được đến
một cảnh giới trong nghề đầu bếp, tâm và dao hợp nhất, người và nồi hợp nhất, đạt
đến cảnh giới cao hơn như thế, thì bạn ắt phải tịnh hóa bản thân”.
Những người như Trần Vĩnh Minh lại không lấy tài năng
làm phương tiện truy cầu danh lợi, cũng không phải là “con gà đẻ trứng vàng” của
giới truyền thông ngày nay, nhưng dù khiêm nhường không phô trương, họ đã lưu lại
một phương tiện để đối chiếu giá trị đích thực với những trò câu khách rẻ tiền,
rỗng tuếch, vốn chỉ nhắm đến tâm lý hiếu kỳ của con người.
Một giới mộ điệu có gu cũng sẽ không cổ súy, một nền
truyền thông lành mạnh cũng không lan truyền những thẩm mỹ lố lăng, kệch cỡm,
những sản phẩm phản văn hóa; không vì tư lợi mà lăng-xê “bơm thổi” nên những
cái gọi là “thánh hát”, “thánh vẽ”, “thánh rắc muối” v.v. hữu danh vô thực. Ngược
lại, phải biết trân trọng và nâng đỡ những giá trị tích cực truyền thống Chân –
Thiện – Mỹ.
Nếu ai ai cũng xác lập một thái độ đúng đắn như vậy để
giữ đúng bổn phận, thì nền văn minh nhân loại mới có thể tồn tại và phát triển,
nếu không, chỉ còn lại những thứ thấp kém, ô nhiễm như bầu không khí mà con người
phải chung nhau hít thở.
Đi vào cụ thể, món bít tết đích thực và những đầu bếp tài năng sẽ biến mất, những nhân vật mang hỗn danh tương tự như “thánh rắc muối” cũng sẽ được gieo rắc vung vãi như muối hạt, và một tinh thần “trưởng giả học làm sang” sẽ trỗi dậy mà thôi.