Có lần thầy Đinh Hùng bảo tôi đến nhà thầy đọc thơ cho thầy nghe. Tôi đến và ngạc nhiên hết sức khi thấy thầy nằm trên giường đang hút thuốc phiện. Thầy bảo tôi: Nàng tiên nâu đã giúp thầy thăng hoa tràn ngập hồn Thơ!
ĐINH KỲ THANH
Chương 2:
Tản
cư Việt Bắc và thầy giáo Đinh Hùng
Đại gia đình của chúng tôi cứ liên tục chuyển
chỗ ở hoài nhằm tránh sự tấn công của quân đội Pháp. Chúng tôi dời khỏi làng
Đăm lên vùng Bồng Lai- Bá Giang rồi chạy xa hơn về xã Mai Đình thuộc huyện Hiệp
Hoà tỉnh Bắc Giang. Nơi đây ông bà tôi mua một mảnh đất và cho dựng tạm một
ngôi nhà ba gian hai chái nhằm ở lâu dài.
Thế nhưng
quân Pháp lại tấn công liên tiếp và cho máy bay tới thả bom xuống chợ Thắng khi
chợ này đang họp đông vui. Thế là đại gia đình chúng tôi lại chạy giặc tiếp lên
xã Phú Bình thuộc tỉnh Thái Nguyên rồi sau đó lên tuốt xã Đại Từ phía Bắc Thái Nguyên rất gần đèo Khế. Lúc
này cha tôi đã lên làm việc tại Ủy
Ban Kháng chiến Hành chính Liên Khu Việt Bắc với cương vị Ủy viên Liên Khu ủy và Trưởng Phòng Hành chính Liên Khu
cũng như chức Tổng thư ký Mặt trận Việt Minh Liên khu Việt Bắc.
Để có thêm thu nhập nuôi đàn con đông đúc gồm
bốn miệng ăn,
Mẹ tôi liền đi theo cơ quan Bố tôi dựng một căn nhà ở phố nhỏ Gốc Trám thuộc
huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên và mở một cửa hàng bán hàng giải khát cũng như
bán các mặt hàng tạp hoá phục vụ dân sinh. Lúc này tôi đã hơn 10 tuổi được bố mẹ
cho đi học trường cấp I gần nhà và hàng ngày tôi phải đi xuống trại của nhà tư
sản Nguyễn Sơn Hà ở phố Quán Triều lấy các chai nước ngọt cam chanh lựu ổi
…mang về cửa hàng cho mẹ bán.
Từ nhà tôi
xuống xưởng chế tạo nước ngọt đường dài chừng 3 km và có nhiều đồi dốc quanh
co. Thế mà một thằng bé như tôi phải khoác bị đựng vài chục chai nước ngọt vượt
dốc chập chùng rất mệt nhọc. Tuy nhiên tôi không hề kêu ca vì là con lớn trong
gia đình và tôi rất tự hào được giúp mẹ bán hàng để có tiền nuôi các em còn nhỏ.
Tôi còn nhớ mãi một lần kia tôi mang bị cói
đi lấy nước ngọt. Cả mẹ và tôi đều không kiểm tra kỹ chiếc bị dung quá lâu ngày
nên đã bị mục và dễ đứt quai. Tôi nhận các chai nước ngọt xong liền khoác bị đi
về nhà nhưng khi đi được khoảng một km thì bị đứt quai và các chai nước ngọt
rơi xuống triền đồi đầy sỏi đá. Các mảnh thủy tinh xanh lè văng tung tóe và tôi
đã làm vỡ khoảng một chục chai.
Tôi sợ quá
khóc òa lên và thu nhặt các chai còn nguyên vẹn đem về. Tôi mếu máo thú nhận với
mẹ: Mẹ ơi bị đứt quai nên con đã làm vỡ cà chục chai nước ngọt rồi! Mẹ tôi âu yếm
nhìn tôi và nói: Thôi con ơi đâu phải lỗi của con! Chiếc bị cói dùng quá lâu rồi
nên quai đứt. Con chịu khó lấy cái tay nải bằng vải mang đi lấy nước ngọt thay
bị vậy! Thế là từ đấy tôi cứ khoác túi vải khá dày đi lấy nước ngọt về cho mẹ
….
Tôi quên không kể thêm là lúc này mẹ tôi
đã sinh thêm một bé trai là Đinh Châu Giang đã hơn hai tuổi rất xinh trai… Cả bốn
con và mẹ chúng tôi ở trong một căn nhà lá nhỏ nép mình bên gốc Trám to hơn một
người ôm và toả bóng mát cho một vùng không gian rộng lớn. Thỉnh thoảng Bố tôi
lại ghé về nhà và dắt tôi đi theo về chỗ cơ quan bố tôi trú đóng.
Lúc này Bố
tôi làm thêm chức Trưởng Ban bao vây kinh tế địch chuyên đi bắt các nhà buôn
đem hàng từ vùng địch tạm chiếm ra bán ở hậu phương. Có một điều mâu thuẫn rất
buồn cười là bố tôi lãnh đạo cả một đội ngũ đông người đi bắt hàng lậu từ vùng
Tề ra trong khi mẹ tôi lại chuyên bán các mặt hàng tạp hoá thiết yếu như chăn nệm,
khăn mặt, khăn tay, sữa hộp, bật
lửa rồi đá lửa…do mấy người buôn lậu cung cấp!
Năm 1952 do mâu thuẫn giữa những người trong
đảng và ngoài đảng,
Bố tôi từ chức và xin chuyển ngành đi dạy học ờ gần nhà. Chúng tôi dọn về ở xã
Hoàng Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. Bố tôi được cử làm Hiệu trưởng trường
Hoàng Hà,
còn tôi thì được đi học lớp 5 trường Đào Quán cũng thuộc huyện Lạng Giang. Ở xã
Hoàng Hà mẹ tôi sinh thêm em trai là Đinh Hùng Sơn.
Năm 1953 do đời sống quá khó khăn, Bố Mẹ tôi quyết định hồi cư về Hà Nội.
Lúc này em trai là Đinh Từ Liêm mắc bệnh viêm gan và sốt rét nên bị vàng da rồi
bị mất. Bố tôi lại mở trường tư thục Hoa Lư ở ngay nhà 27 Ngõ Trạm và dạy học
các lớp từ lớp Nhất, lớp Nhì tới lớp Ba và lớp Tư. Trường Hoa Lư khá đông học
trò và rất được tín nhiệm vì có các thầy cô giáo giỏi và tận tâm, yêu nghề….
Tôi lúc này lại được đi học lớp Đệ Lục trường Thăng Long do Bác họ tôi làm Hiệu
trưởng. Lúc này tôi rất mê môn Văn và trở thành học sinh giỏi của thầy giáo
kiêm nhà thơ nổi tiếng Đinh Hùng.
Tôi còn giữ mãi những kỷ niệm về ông thày
giáo độc đáo này. Đó là một lần trong giờ học chúng tôi nói chuyện với nhau làm
mất hứng thầy
đang giảng dạy. Thầy
ngưng bặt và nghiêm nét mặt hỏi: Anh nào
nói chuyện riêng trong lúc tôi giảng bài? Chúng tôi không ai dám nhận và ngồi
im. Thầy
lớn tiếng bảo chúng tôi: không anh nào nhận thì cả bàn phải đứng lên! Tôi sẽ vả
vào mặt các anh cho chừa thói xấu nói chuyện
riêng trong lớp. Bốn anh em bàn tôi đành đứng lên. Thầy từ từ bước xuống và dang tay tát
trái mỗi anh một cú trới giáng. Mặt anh nào anh nấy đỏ dừ. Từ đó chúng tôi nhớ
tới già và tuyệt đối không dám nói chuyện với nhau trong lớp học.
Thầy Đinh Hùng nghiêm
khắc vậy song lại rất yêu thương học trò. Năm ấy thầy cho xuất bản tập thơ “Mê hồn ca”. Thầy ưu ái tặng cho tôi một cuốn, bởi biết tôi cũng tập tọe làm thơ.
Tôi có viết hai câu thơ nói về màu hoa sim tím: “Tim tím hoa rừng tim tím núi/ Cuộc đời sao lắm tím thế em ơi”! Thầy khen tôi viết hay có thể nối được
chí Thầy
và động viên tôi hãy làm thơ nhiều nữa!
Tôi phấn
khởi học Văn thất tốt để làm vui lòng thầy. Có lần thầy bảo tôi đến nhà thầy đọc thơ cho thầy nghe. Tôi đến và ngạc nhiên hết sức
khi thấy thầy
nằm trên giường đang hút thuốc phiện. Thầy bảo tôi: Nàng tiên nâu đã giúp thày thăng hoa tràn
ngập hồn Thơ! Trong tập “Mê
hồn ca”
đầy những bài thơ ca tụng nàng tiên nâu như thế.
Khi tôi lên học lớp Đệ Ngũ thì Hiệp Định
Geneve được ký kết và quân đội nhân dân Việt Nam về tiếp quản Thủ Đô. Rất nhiều
gia đình các bác các cô chú của tôi di cư
vào Nam để tránh hoạ Cộng Sản. Riêng Bố Mẹ tôi quyết định ở lại Hà Nội và tiếp tục dạy học như
cũ.
Lúc này tôi được học lớp 6 trường Phổ thông
cấp 3 Hà Nội. Mẹ tôi lại tiếp tục sinh thêm em gái Đinh Ngọc Trâm tại nhà hộ
sinh phố Chả Cá. Tôi đi học lại được xếp vào loại học sinh giỏi môn Văn và được
tham gia vào Tổ sáng tác văn thơ của trường do thầy Nguyễn Quang Vinh phụ trách.