Phiên bản điện ảnh không đơn giản hóa cuốn
tiểu thuyết “Người đọc”, như phần nhiều các bộ
phim chuyển thể. Bằng cách tạo ra một bức tranh đặc biệt sống động về đời sống
nội tâm thông qua những biểu hiện bên ngoài, bộ phim chứng minh rằng điện ảnh
có khả năng thể hiện những chuyển động sâu sắc nhất, tinh tế nhất và bí ẩn nhất
của tâm hồn con người.
TIỂU THUYẾT “NGƯỜI ĐỌC”
VÀ VẤN ĐỀ CHUYỂN THẾ VĂN CHƯƠNG LÊN MÀN ẢNH
GIENYA KIPERMAN
(Giáo sư Đại học New York- Mỹ)
Những người sành văn chương hiếm khi hài
lòng với các tác phẩm chuyển thể từ những cuốn sách yêu thích của họ. Thông thường,
tiểu thuyết càng hay thì càng chú ý đến thế giới nội tâm của các nhân vật - điều
gì đã diễn ra trong tâm hồn của Anna Karenina trên đường đến nhà ga,
Raskolnikov đã nghĩ gì trên đường đến tiệm cầm đồ…
Trong các chuyển thể điện ảnh- như một quy
luật- cốt truyện, cuộc sống vật chất trở thành điều chính: chính xác cách Anna Karenina
lao mình vào bánh xe lửa, chính xác cách Raskolnikov vung rìu. Thông thường, một
đoạn độc thoại nội tâm vang lên từ màn hình với giọng nói của nhân vật ở sau
khuôn hình, nhắc ta nhớ rằng rằng "thoạt đầu đã có chữ", và chỉ có chữ
mới có thể diễn tả hết cảm xúc và suy nghĩ với tất cả độ sâu và chi tiết của sự
thật nghệ thuật...
Nhưng đôi khi, để làm hài lòng cả độc giả
và những người sành điện ảnh, một bộ phim chuyển thể xuất hiện, ngoài cốt truyện,
còn thể hiện được trọn vẹn bản chất tâm lý và tình cảm của cuốn tiểu thuyết mà
không cần dùng đến kỹ thuật "lời ngoài hình". Những bộ phim như vậy
đòi hỏi rất nhiều từ người xem, đặc biệt là từ những người xem chưa làm quen với
nguyên tác văn học. Ở họ, cũng như trong bản thân cuộc sống, chúng ta chỉ nhìn
thấy những con người “ở bề ngoài” và chỉ có thể đoán được những gì ẩn sau lời
nói, cử chỉ và việc làm của nhân vật. Điện ảnh như vậy được tạo ra cho phòng
chiếu khả năng đồng sáng tạo tích cực về mặt tinh thần và trí tuệ.
Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của
Bernhard Schlink "Người đọc” (The Reader) do Stephen Daldry làm đạo diễn.
Cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1995 đã thực sự nổi tiếng, được dịch ra 39 thứ tiếng,
và được đưa vào chương trình giảng dạy của nhà trường ở Đức. Tên tuổi của Bernhard
Schlink được đặt ngang hàng với các nhà kinh điển của văn học Đức như Hesse,
Böll và Grass.
Nội dung cốt truyện là mối tình giữa
Michael Berg mười lăm tuổi và Hanna Schmitz ba mươi sáu tuổi. Hanna đột ngột biến
mất khỏi cuộc đời của chàng trai trẻ,để 8 năm sau anh gặp lại cô trên hàng ghế
bị can tại một phiên tòa. Bị sốc mạnh, Michael biết rằng thời chiến tranh,
Hanna là lính canh trong một trại tập trung dành cho phụ nữ. Tại phiên tòa, cô ấy
xuất hiện với tư cách là thủ phạm chính gây ra cái chết của ba trăm tù nhân. Mặc
cảm tội lỗi cá nhân của Hanna được phóng đại. Cô ta không biết chữ và do đó
không thể là tác giả của tài liệu đưa ra bằng chứng chính chống lại cô ấy.
Nhưng, xấu hổ vì sự thất học của mình, Hanna chọn cách giữ bí mật, thậm chí phải
trả giá bằng bản án chung thân. Michael biết bí mật của cô ấy, và tình thế tiến
thoái lưỡng nan "muốn nói - không nói?" của anh trở thành trung tâm kịch
tính, là câu hỏi đạo đức và triết học chính của cuốn tiểu thuyết và bộ phim.
"Người đọc" nằm toàn bộ trong các câu hỏi. Cuốn
tiểu thuyết được viết dưới góc nhìn của Michaelkhi chàng thiếu niên ngày nào đã
là một người đàn ông trưởng thành, đang cố gắng suy nghĩ lại quá khứ, cố để hiểu
Hanna, hiểu bản thân mình, hiểu mọi người nói chung. Đây là một trong những đoạn
văn điển hình của ông ta:
"Tại sao? Tại sao những sự kiện tươi
đẹp nhất lại mất đi độ lung linh, quyến rũ của mình phía bên kia những gì tầm
thường được bộc lộ? Tại sao những kỷ niệm về những năm tháng hạnh phúc của cuộc
hôn nhân lại bị đầu độc khi hóa ra người bạn đời đã có tình nhân trong suốt những
năm tháng đó? Bởi vì cái được gọi là hạnh phúc thực sự trong dòng thác ấy là
không thể có được sao? Nhưng nó thực sự là như vậy! Đôi khi những ký ức không
thể giữ được lòng chung thủy với hạnh phúc đã trải qua chỉ vì kết cục của nó đã
khiến chúng ta đau khổ. Liệu hạnh phúc, để trở thành chân thực, có phải là vĩnh
cửu không?"
Tác giả sách không đưa ra câu trả lời đã
chuẩn bị trước, điều đó để chúng ta cùng suy nghĩ. Các tác giả của bộ phim cũng
đang trông chờ ở sự chia sẻ của chúng ta.
Trong bộ phim tài liệu có trong DVD, những nhân vật làm nên phiên bản chuyển thể, như Michael, bắn phá chúng ta bằng
những câu hỏi mà không đưa ra câu trả lời. Diễn viên Ray Fiennes (trong vai Michael
Berg) nói:
"Anh ấy thực sự cảm thấy thế nào về cô ấy? Tại sao anh ấy tránh gặp cô ấy?
Làm thế nào để đánh giá một người mà anh ấy đã thân thiết nếu sự gần gũi này vẫn
còn sống trong anh như xưa?"
Đạo diễn Stephen Daldry nói: "Khán giả
nên tự mình tìm cách giải thích cho bộ phim". Nhà biên kịch David Hare
thì nói: " Bộ phim đặt ra câu hỏi làm thế nào để sống trong bóng tối của một
trong những tội ác tồi tệ nhất của lịch sử nhân loại?" Nữ diễn viên Kate
Winslet nói: "Bộ phim không trả lời bất kỳ câu hỏi nào".
Cảnh đầu tiên của bộ phim tạo ra âm hưởng về
ưu thế của các câu hỏi hơn là câu trả lời. Cảnh này không có trong tiểu thuyết,
khi chuyển thể từ ngôn ngữ chữ nghĩa sang ngôn ngữ điện ảnh, thì việc thay đổi
cốt truyện là điều không thể tránh khỏi. Bộ phim bắt đầu vào năm 1995. Michael
52 tuổi chuẩn bị bữa sáng cho bạn gái của mình, khi cô ta vẫn còn đang ngủ. Cô gái
xuất hiện trên ngưỡng cửa, trách móc ông vì không đánh thức cô dậy và nói:
"Liệu có thể có ít nhất một người phụ nữ sẽ ở với anh đủ lâu để hiểu được
cái quái gì đang xảy ra trong đầu anh không?" Câu hỏi vẫn chưa được trả lời.
Biểu cảm trên gương mặt nam (Ray Fiennes, với chiều sâu tâm lý thường thấy) nói
lên một đời sống nội tâm mãnh liệt, không thể tiếp cận được với người khác. Câu
hỏi đầu tiên và thiếu câu trả lời này giới thiệu cho người xem các điều khoản của
trò chơi: hãy tự suy nghĩ.
Câu hỏi của người bạn gái hé mở các mối
tình của Michael thường ngắn ngủi. Ông ta nói rằng sẽ đi gặp con gái của mình.
" Anh đã không nói bất cứ điều gì về cô bé cả" -người bạn gái nhận
xét, một lần nữa nhấn mạnh sự thận trọng của ông ta. Michael có lẽ đã kết hôn
và bây giờ đã ly hôn.
Bạn gái bỏ đi. Michael dừng lại ở ngưỡng cửa
phòng ngủ, nhìn vào chiếc giường chưa dọn. Sau đó, chúng ta biết rằng chiếc giường
trống không, vẫn như còn hơi ấm từ sự hiện diện gần đây của một người phụ nữ-cũng
là hình ảnh quan trọng trong quá khứ của anh với Hanna.
Ông đến bên cửa sổ đang mở, nhìn ra đường.
Ông nghe thấy và sau đó nhìn thấy một chiếc xe điện chạy qua. Trong xe điện, ông
nhìn thấy một chàng trai trẻ mười lăm tuổi - chẳng bao lâu chúng ta sẽ hiểu rằng
Michael đang “nhìn” chính mình. Chàng trai trẻ trong xe điện không được khỏe. Anh
ta đứng lên,loạng choạng đi về phía lối ra. Khung hình trở về hiện tại -
Michael đóng sầm cửa sổ, như thể cố khép mình lại khỏi những ký ức đã ám ảnh ông
suốt mấy chục năm.
Một cảnh ngắn tối thiểu và không đáng kể,
thoạt nhìn, lời thoại cho thấy rõ ràng rằng đây sẽ là một bộ phim lạc đề, mà
chúng ta sẽ phải đọc "giữa lời thoại", hay đúng hơn, tìm kiếm ý nghĩa
"đằng sau khuôn hình". Như Bernhard Schlink viết: " Nếu sự thật
của những gì được nói nằm trong những gì được thực hiện, thì không cần phải nói
gì cả." Hầu hết các câu hỏi của “Người đọc” đều liên quan đến tình thế tiến
thoái lưỡng nan của Michael: tiết lộ hay không tiết lộ cho tòa biết sự thật Hannah
mù chữ? Tình thế tiến thoái lưỡng nan này đối với Michael trở thành một cuộc khủng
hoảng thực sự về ý thức và ý chí. Thật thú vị khi theo dõi diễn biến cuộc khủng
hoảng tinh thần của chàng trai trẻ trong tiểu thuyết và phim. So sánh như vậy
cho phép chúng ta thấy rằng các tác giả của bộ phim chuyển thể không chỉ thành
công, theo đúng ý của nhà văn, để ngỏ những câu hỏi của cuốn tiểu thuyết, mà
còn nhờ khả năng sử dụng ngôn ngữ điện ảnh điêu luyện của họ, tạo thêm cơ hội
cho những kiến giải mới về nhiều bí ẩn của tác phẩm.
Hãy bắt đầu với cuốn tiểu thuyết. “Tôi đã
rất sợ hãi”- Michael thừa nhận khi bắt đầu phiên tòa. “Tôi đã có tội hoặc bởi
vì tôi nhận ra rằng tôi đã chấp thuận việc để Hannah bị bắt. Nhưng không phải
vì tôi bị thuyết phục về mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mà cô ấy gây ra hay
tính hợp lệ của những nghi ngờ - về điều này, thực tế, tôi thực sự chưa biết gì
cả, mà còn bởi vì trong khi Hannah ở trong phòng giam, cô ấy sẽ không thể liên
hệ được với xung quanh và sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Và tôi cũng thực
sự muốn cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, ở một nơi nào đó ngoài tầm với, để cô
ấy chỉ còn là ký ức…”
Điều nặng nề nhất là phải công nhận rằng
anh không phải là "người đọc" đầu tiên trong cuộc đời của cô ấy. Từ lời
khai của cựu tù nhân ở trại tập trung, rõ ràng Hannah có những người yêu thích cô
trong số các tù nhân, những người mà cô đã cho thoát khỏi khỏi những công việc
nặng nhọc, cho ăn và vào buổi tối – giống như anh sau này - cô buộc phải đọc to
những trang sách cho cô nghe. Hannah đã chọn những người mong manh, yếu đuối nhất.
Trong điều này, Michael cũng nhìn thấy một đường song hành đau đớn cho bản thân
- Hannah xuất hiện trong cuộc đời anh khi anh ốm yếu và giúp đỡ anh, dường như
lúc đó, một cách vô tư, vì lòng tốt của tâm hồn cô. Nhưng sự giám hộ của Hannah
đã không cứu được bất kỳ cô gái nào thoát khỏi số phận của tất cả các tù nhân:
cuối cùng, mọi người đều bị đưa đến trại Auschwitz. Một nhân chứng sống sót như
nhờ một phép màu nói rằng ban đầu bà ta nghĩ rằng Hannah cố tình tạo điều kiện
dễ dàng hơn cho tuần cuối cùng của những tù nhân ấy, nhưng kết thúc bằng câu hỏi:
"Nhưng điều đó có tốt hơn không?"
Trong phim, lời khai của nhân chứng kết
thúc với cùng một câu hỏi khó: "... Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng người nữ
canh tù này nhạy cảm, nhân đạo và tốt bụng. Cô ấy thường chọn những người yếu
đuối, bệnh tật ... Có vẻ như cô ấy đã bảo vệ họ. Nhưng sau đó cô ấy đã lùa họ tới
trại thiêu người. Vậy cô ấy có tử tế không?”.
Như vậy, đây là chuyện gì? Sẵn sàng giúp đỡ
những người bất lực nhất? Hay cô ấy chỉ lợi dụng sự cam chịu bất hạnh, và bằng
thứ máu lạnh chuyền cho họ một niềm hy vọng được cứu rỗi hão huyền? Michael cố
gắng thuyết phục bản thân rằng Hannah đã hành động vì sự rộng lượng: "Trả
lời đi, Hannah. Hãy nói rằng bà muốn làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn vào cái
tháng cuối cùng đó. Hãy nói rằng đây là lý do tại sao bà chọn người mỏng manh, yếu
đuối nhất. Ngoài ra không có lý do nào khác và không thể hành động khác được ”.
Nhưng nữ tù nhân vẫn im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận một lời giải
thích như vậy. Để loại Hannah ra khỏi cuộc đời mình, Michael cần phải im lặng,
không can thiệp vào diễn tiến của phiên tòa, không tiết lộ sự thật. Nhưng sự thật
lại có thể sẽ làm giảm bớt tội lỗi của Hannah trong mắt tòa án và rút ngắn thời
hạn tù của bà. Một phần tâm hồn Michael rất mong mỏi kết cục ấy, phần nữa vì
anh vẫn yêu người phụ nữ này. Ngoài ra, với tư cách là một luật sư tương lai,
Michael biết rằng anh có nghĩa vụ ngăn chặn sự hư hỏng của công lý. Nhưng anh
cũng hiểu rằng bản thân Hannah sẽ giữ bí mật cho đến phút cuối cùng, dù phải trả
giá bằng bản án chung thân. Anh ta có quyền làm trái ý cô sao?
Trong cuốn tiểu thuyết, Michael tìm đến
cha mình- một giáo sư triết học, để xin một lời khuyên. Anh ta hỏi người cha một
câu dưới dạng trừu tượng, không động chạm tới một tên tuổi cụ thể hoặc các chi
tiết. Người cha trả lời rằng, dựa trên đặc quyền về tự do và phẩm giá của con
người, "không thể biện minh khi ai đó quyết định điều gì là tốt hay là xấu
đối với người khác". Để lộ bí mật của Hannah trái với ý muốn của cô ấy sẽ
là một sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do của cô ấy và là một sự xúc phạm ghê
gớm đối với nhân cách của cô ấy.
Trong bộ phim, không có cuộc trò chuyện với
cha anh, nhưng có cuộc trò chuyện với một giáo sư luật, người chủ trì một cuộc
hội thảo, nhờ vậy Michael đã tham gia vào phiên tòa này. “Em có thông tin liên
quan đến một trong những người bị buộc tội- Michael nói với giáo sư - Thông tin
này có thể cứu giúp nữ phạm nhân. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến kết quả của phiên
tòa, nói đúng hơn là tới mức độ trừng phạt ". Câu trả lời của vị giáo
sư minh chứng cho sự khác biệt giữa mệnh lệnh của triết học và luật pháp thường
tình:" Trách nhiệm đạo đức của bạn là phải báo cáo thông tin này cho tòa
án! ".
Và cả hai người - người cha trong tiểu
thuyết và giáo sư trong phim - đều gặp nhau ở một điểm: Michael cần phải gặp
Hannah. Như người cha nói: "Nếu bạn biết rằng có điều tốt cho người khác,
nhưng người đó không thấy điều này, bạn nên cố gắng mở mắt cho người đó. Lời cuối
cùng nên ở lại với anh ta, nhưng bạn cần phải nói chuyện với anh ta, với chính
anh ta mà không nói với người khác khi
không có mặt anh ấy"
Sự cần thiết/ không cần thiết gặp mặt trực
tiếp với Hannah là cốt lõi cuộc khủng hoảng tinh thần của chàng trai trẻ:
"Nói chuyện với Hannah? Nhưng tôi có thể nói gì với cô ấy đây? Rằng tôi đã
phát hiện ra sự lừa dối của cô ấy sao? Rằng cô ấy sắp phải trả giá bằng cả cuộc
đời mình cho sự lừa dối ngu ngốc này chăng? Rằng phải lên tiếng bênh vực để cô ấy
không phải ngồi tù lâu như phán quyết, bởi vì khi đó cô ấy vẫn có thể sử dụng
cuộc sống của mình cho nhiều việc khác nhau? Còn gì nữa đây? Và cô ấy nên làm gì
tiếp theo với cuộc sống của mình?
Tôi không biết phải đến với cô ấy như thế
nào, và làm thế nào để có thể nói với cô ấy bất cứ điều gì.
Cảm giác tội lỗi vì không thể giúp Hannah lại
chồng thêm một cảm giác hoàn toàn khác - xấu hổ vì tình yêu của anh đã dành cho
cô,- người hóa ra lại là một tên tội phạm, một con quái vật. Michael cố gắng biện
minh cho sự tê liệt tâm lý của mình: “Tại sao tôi không có đủ sức để nói chuyện
với Hannah? Cô ấy đã bỏ tôi, đã lừa dối tôi, cô ấy không phải như tôi đã thấy
và cách tôi hình dung về cô ấy. Và tôi là ai đối với cô ấy đây? Một thằng nhỏ đọc
sách cho cô ấy nghe để cô ấy giải trí, người tình bé nhỏ mà cô ấy ham muốn? Có
thể cô ấy cũng sẽ tống tôi vào buồng hơi ngạt nếu muốn tống khứ tôi đi, khi cô ấy
không có cách nào khác?”
Có vẻ như kết luận là rõ ràng: sẽ không có
cuộc gặp mặt. Nhưng ở những trang trước của cuốn tiểu thuyết, chúng ta tìm thấy
sự bộc bạch của Michael về mối quan hệ nghịch lý giữa các quyết định và hành động
tiếp theo của anh ta: “Tôi thường phải làm một điều gì đó trong cuộc sống không
cần tới những quyết định thích hợp, và ngược lại, tôi đã không làm được gì nhiều,
khi tôi có một quyết định chắc chắn. Một
điều gì đó, tôi không biết là điều gì, đang tự hoạt động trong chính tôi; nó
hút tôi tới một người phụ nữ mà tôi không muốn gặp nữa, hoặc khiến tôi nói với
sếp một lời xấc xược có thể khiến tôi phải tỉnh lại, hoặc lôi kéo tôi vào điếu
thuốc mặc dù tôi đã có ý định bỏ thuốc lá ... "
Trong mối bối rối này ta cảm nhận được sự
thật về những chiều sâu chưa biết của tâm hồn con người, như được Luis Buñuel cảm
nhận sự bí ẩn ấy chính là yếu tố chủ yếu của nghệ thuật và than thở rằng sự bí ẩn
ấy hiếm khi xuất hiện trong điện ảnh. Tuy nhiên, phiên bản điện ảnh của “The
Reader” đã
thành công khi truyền tải đến người xem sự bất nhất đầy bí ẩn trong bản thân
con người Michael. Đây, chàng trai tự tin nói với giáo sư của mình rằng anh
không thể gặp Hannah. Nhưng trong cảnh tiếp theo, chúng ta lại thấy anh ta
trong sân nhà tù để đi gặp cô ấy. Cảnh tuyệt vời này không có trong tiểu thuyết;
trong phim, nó trở thành một cao trào đầy kịch tính. Bằng ngôn ngữ điện ảnh
tiêu chuẩn cao không cần tới một lời nào của nhân vật, trường đoạn này đã nóivề
những nghịch lý của tâm lý mà đoạn văn phân tích của Schlink đã được trích dẫn ở
trên.Và quan trọng nhất: cảnh này hỏi người xem một trong những điều thú vị, bất
ngờ và hấp dẫn nhất trong bộ phim- câu hỏi"tại sao?".
Cảnh bắt đầu trong phòng giam của Hannah.
Người bảo vệ mở khóa cửa với âm thanh được kích lên và nói: "Schmitz,có
khách" Khuôn mặt của Hannah trong cơn chấn động. Không giống như trong tiểu
thuyết, trong phim Hanna không hề hay biết về sự có mặt của Michael tại phiên
tòa, và chuyến thăm của anh ấy (và không có ai khác trong cuộc đời cô) là một
điều hoàn toàn bất ngờ.
Chúng ta nhìn thấy Michael trong phòng chờ
của nhà tù. Anh hồi hộp hút thuốc, chờ đợi. Khung cảnh được đi kèm với âm nhạc
trầm lắng thê lương. Có vẻ như chuyến thăm của Michael khơi dậy hy vọng, nhưng
âm nhạc này không để lại hy vọng. Anh ta chăm chú đưa mắt quan sát những người
thăm nuôi khác, hầu hết đều là bà con họ hàng thân thiết của các tù nhân. Bọn
trẻ đang chơi bóng, ngay trong phòng chờ, chúng còn quá nhỏ để hiểu được tấn kịch
của những gì đang diễn ra. Một người đàn ông râu tóc bạc phơ, nôn nóng đi lại với
điếu thuốc trong tay, trạng thái cảm xúc của ông ta đồng âm với trạng thái của
Michael. Một nhân viên bảo vệ xuất hiện ở phía sau hai người và bắt đầu xướng
tên cho chuyến thăm tiếp theo. Những người nghe thấy tên của họ xếp hàng dài.
Michael nhìn vào những khuôn mặt tối tăm, rách rưới, có lẽ tự hỏi bản thân:
"Có lẽ mình cũng giống họ sao? Mình có phải là một người trong số họ
không? Có phải cuộc đời mình cũng mãi mãi bị ràng buộc bởi cảm giác tội lỗi và
xấu hổ về tội ác của một người thân yêu?" Như thể để đáp lại những câu hỏi
này, người bảo vệ gọi tên anh, và Michael bước vào hàng đợi.
Phim trở lại với Hannah, trong sự tháp
tùng của người coi tù nhân, và ngồi xuống hang ghế trong phòng thăm. Đã có một
người canh tù khác ở đó. Cô ấy nhìn người canh tù đầu tiên rời đi và chúng ta
thấy cô ấy căng thẳng như thế nào. Có một sự trớ trêu thoáng qua trong việc
thay đổi vai trò - từ một người canh tù ngày xưa nay trở thành một tù nhân, bị
tước quyền tự do chính bởi cô ấy đã là là một người coi tù. Sự đảo ngược vai
trò giữa cô và Michael thậm chí còn đầy kịch tính hơn. Trước đây, Michael là
người yếu đuối, dễ bị tổn thương, không có khả năng tự vệ, và số phận của anh,
tương lai của anh phụ thuộc vào cô. Bây giờ tất cả đã đảo ngược.
Bên ngoài, một lính canh mở cổng và một
nhóm người thăm nuôi tiến vào sân nhà tù. Một ngày xám lạnh, thỉnh thoảng có
tuyết càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt. Đám người đi qua khoảnh sân, vài
người ngước mắt nhìn những ô cửa sổ bịt lưới thép, cố gắng tưởng tượng những
người thân yêu của họ đã trải qua những ngày đêm ở phía bên trong như thế nào.
Trong đám đông ấy chúng ta nhìn thấy Michael, anh ấy cũng nhìn lên, vẻ mặt lộ vẻ
mệt mỏi và buồn. Có vẻ như ý chí của anh ta bị tê liệt, rằng anh ta buộc phải
đi trong đám đông bất hạnh này để đến với một người đàn bà , thậm chí từ sau
song sắt vẫn kiểm soát cuộc sống của anh. Nhưng điều đó có phải như thế không?
Anh ta đi chậm lại. Những người khác lướt qua, bỏ lại anh ta ở lại phía sau. Họ
không có sự lựa chọn - đây là cuộc sống, là nỗi đau của họ, gắn bó chặt chẽ với
nhau đến cuối đời. Nhưng có lẽ Michael có một sự lựa chọn? Nếu anh ta tiếp tục
cuộc hành trình của mình với đám đông này, thì Hannah sẽ trở lại cuộc sống của
anh ta, mãi mãi, với tất cả sức nặng của những gì cô ấy đã làm. Michael dừng lại.
Chúng ta nhìn thấy Hannah, cô ấy đang đợi
anh trong phòng thăm, một nụ cười yếu ớt trên môi, sự mong đợi về cuộc gặp gỡ
này là cảm xúc tươi sáng duy nhất trong cuộc đời cô. Ánh mắt cô lướt qua người coi
tù ngồi bên cạnh, và nụ cười biến mất.
Chúng ta trở lại với Michael đang đứng một
mình giữa sân nhà tù. Anh ta bắt đầu lùi lại một cách chậm rãi, quay người và
đi ra.
Người coi tù để những người thăm nuôi cuối
cùng vào bên trong và ra hiệu cho người đang canh chừng Hannah; anh ta quay
sang cô ấy. Máy quay dừng lại trên khuôn mặt của cô ấy. Chúng ta như thấy một ý
nghĩ thoáng qua đầu cô ấy: S4 không có cuộc gặp mặt.
Sân tù. Người trông coi tù để Michael bước qua cổng.
Một lần nữa, cận cảnh khuôn mặt của
Hannah. Người coi tù nói: "Hết giờ !" Cô nhắm mắt và thở dài, như thể
rũ bỏ hy vọng cuối cùng của mình. Trên gương mặt biểu hiện sự mệt mỏi, chán chường.
Chúng ta quay lại với Michael, đang đứng một
mình giữa sân nhà tù. Anh ta bắt đầu lùi lại một cách chậm rãi, quay người và
đi lại. Người bảo vệ để những người khách cuối cùng vào trong và ra hiệu cho
người bảo vệ của Hannah; anh ấy quay sang cô ấy. Máy ảnh dừng lại trên khuôn mặt
của cô ấy. Chúng tôi thấy làm thế nào một sự hiểu biết đến với cô ấy: sẽ không
có ngày.
Sân tù. Người bảo vệ thả Michael qua cổng.
Một lần nữa, cận cảnh khuôn mặt của
Hannah. Người bảo vệ nói: "Hết giờ." Cô nhắm mắt và thở dài, như thể
rũ bỏ hy vọng cuối cùng của mình. Trên khuôn mặt là biểu hiện của sự diệt vong
mệt mỏi.
Cảnh này cho thấy bộ phim chuyển thể có khả
năng chuyền tải bản chất kịch tính và tâm lý của nguyên tác văn học, khi chỉ sử
dụng các phương tiện điện ảnh riêng của mình : cả Michael và Hanna đều không thốt
ra một lời nào. Đến đây không thể không nhắc đến hai diễn viên tuyệt vời, nhờ tài
năng hiếm có đã thể hiện chiều sâu nội tâm trong im lặng, vốn là cái gốc của
tài năng và kỹ năng diễn xuất. Đó là nam diễn viên người Đức mười tám tuổi
David Cross, người sắm vai Michael thời trẻ, cùng nữ diễn viên người Anh Kate
Winslet, người sám vai Hannah và đã được trao giải Oscar cho vai diễn này.
Khác với tiểu thuyết, bộ phim không tạo ra
sự tiếp cận trực tiếp thế giới nội tâm của các nhân vật, nó buộc người xem phải
tự diễn giải hành vi của họ. Phân tích trình bày ở phần trên chỉ là một trong
những cách giải thích có thể có. Khoảnh khắc thú vị nhất của cảnh, khi Michael
đột ngột thay đổi ý định, dừng lại giữa sân nhà tù và quay trở ra, được tôi mô
tả như một chuỗi những suy nghĩ liên kết với nhau, hoàn chỉnh, một kiểu độc thoại
nội tâm. Trên thực tế, hành động này có lẽ là kết quả của một sự thấu hiểu cảm
xúc nhất thời, một sự bốc đồng. Những hành động như vậy được thực hiện trước
khi đưa ra quyết định.Có thể không có gì hình thành hết, mà đó chỉ là một phản ứng
tự vệ của một tâm hồn khỏe mạnh, nhưng hoàn toàn bị rối loạn. Bộ não được cứu rỗi
đã đưa ra một tín hiệu khẩn cấp đóng sập cửa lại trước những căng thẳng, sợ
hãi, tội lỗi.
Ở cảnh tiếp theo của phim, vào buổi tối
cùng ngày, lần đầu tiên Michael ở bên một cô gái yêu anh. Vẫn chỉ có một mục đích:
thoát khỏi Hannah. Nhưng Michael không thoát được. Nửa đêm, anh ta đứng dậy và
bỏ đi, giải thích cho cô gái bị xúc phạm: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể ngủ một
mình". Toàn bộ cuộc sống của anh ấy sau Hannah là một cuộc đấu tranh để
thoát khỏi Hannah. Một cuộc hôn nhân không thành và nhiều mối tình thoáng chốc
không là gì khác ngoài thất bại trong cuộc đấu tranh này.
“The Reader” chứa đựng nhiều bí ẩn được
lưu giữ trong bộ phim chuyển thể và mở ra cho chúng ta nhiều cách giải thích. Tại
sao, nhiều năm sau phiên tòa, Michael một lần nữa lại bắt đầu đọc cho Hannah
nghe, ghi âm toàn bộ những cuốn sách ấy vào máy và gửi những băng cát-xét đến
nhà tù? Tại sao, nhận ra rằng nhờ những cuốn băng ấy mà Hannad đã học đọc và tự
viết được, Michel đã không trả lời những lá thư của cô ấy, không một lần nào, trong
suốt mười tám năm bị giam giữ của cô? Tại sao trong suốt ngần ấy năm, Michael
chỉ đến thăm cô một lần, vào một tuần trước khi cô được thả? Tại sao Hannah lại
tự tử vào ngày được trả tự do? Trong cuốn tiểu thuyết, Michael suy nghĩ rất nhiều
về những câu hỏi này, cố gắng trả lời chúng cho chính mình.
Bộ phim dành để chúng ta tìm kiếm câu trả
lời của mình bằng cách xem những hành động đầy mâu thuẫn của Michael, khi nhìn
vào khuôn mặt biểu cảm của anh ấy, lắng nghe vài nói to từ anh ấy. Phiên bản điện ảnh không đơn giản hóa cuốn tiểu thuyết, như
phần nhiều các bộ phim chuyển thể. Bằng cách tạo ra một bức tranh đặc biệt sống
động về đời sống nội tâm thông qua những biểu hiện bên ngoài, bộ phim chứng
minh rằng điện ảnh có khả năng thể hiện những chuyển động sâu sắc nhất, tinh tế
nhất và bí ẩn nhất của tâm hồn con người. Mạnh dạn dựa vào sự tham gia của
khán giả, bộ phim mở ra chân trời mới cho những bộ phim chuyển thể sau này.
TÔ HOÀNG (chuyển ngữ)