Đạo diễn điện ảnh Mai An – Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Trong khi sự thật còn như mớ bòng bong hỗn độn, việc Lương Ngọc An đâm đơn kiện, “ra đòn trước” tại cơ quan công an, cùng những lời vòng vo bí hiểm thách đố như thơ “Hậu Hiện đại”, thì mọi người cảm thấy thất vọng, ngán ngẩm.
NẾU TÔI LÀ LƯƠNG NGỌC AN...
MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN
Cả tuần nay mạng xã hội sôi sục lên quanh chuyện hai phụ nữ tố cáo Lương
Ngọc An, tôi chỉ cố gắng tìm đọc các bài, các status để tìm hiểu sự thật, và
không dám có
ý kiến gì. Thế nhưng hôm nay, có đơn tố cáo ngược của Lương Ngọc An gửi tới các
cơ quan chức năng, tôi chợt thấy thương hại anh và tự đặt mình vào cảnh ngộ của
Lương Ngọc An và ngẫm nghĩ đôi chút…
Nếu tôi là Lương Ngọc An - người bị vu khống,
bôi nhọ?
Tôi sẽ im lặng, bởi tôi là người hiểu hơn ai hết
sự thật. Và tin rằng: nếu người tố cáo mình, kẻ “ăn không nói có” kia mà còn
liêm sỉ, tự trọng, và thực sự là một người thơ - dù có nổi danh hay không mấy
ai biết tới - nhất định cô ta sẽ xấu hổ, dù không đủ dũng cảm xin lỗi thì cũng
phải ăn năn cho tới suốt đời… Im lặng trước công luận, khi cần có thể tâm sự
dãi bày với những người thân, các bạn hữu vốn hiểu mình nhưng đang hoang mang
không biết cần hiểu thế nào về mình trước lời tố cáo.
Nếu tôi là Lương Ngọc An - người quả thực đã
trót “nhúng chàm”?
Tôi cũng sẽ im lặng, cho tới khi cơn bão dư luận
qua đi, sẽ bình tĩnh nói lại lý do vì sao đã im lặng, rồi thành thực kể lại những
chuyện đã diễn ra. Có những điều mọi người đã biết qua đơn thư, biên bản, v.v,
và có những điều chỉ mình mình biết rõ. Kể lại, như kinh nghiệm buồn của một thời
trai trẻ nông nổi, dại dột, chưa hiểu hết giá trị của Tình yêu là gì, chưa thấm
được câu thơ đơn giản mà sâu xa của nhà thơ Hy Lạp Ianit Ritsốt: “Tôi lặp lại thơ tôi/ Thế là/ Sự cần thiết của
bánh mỳ và cái hôn/ Không làm ta thấp hèn sa sút”…
Như thế, cao hơn một sự “sám hối” thông thường
rất nhiều, mà là một sự kiểm định giá trị cuộc sống của một người cầm bút thông
qua lầm lỡ sai lạc khó tránh khỏi của tuổi trẻ hiếu thắng, giúp những người trẻ
hôm nay “biết Yêu”, “biết Tôn trọng phụ nữ”, “biết Sống đẹp” ngay cả lúc thất
tình, thất bại đủ thứ, thậm chí cả biết cách “Trả thù” như một người có văn hóa
và giáo dục…
Nhưng trong khi sự thật còn như mớ bòng bong hỗn
độn, việc Lương Ngọc An đâm đơn kiện, “ra đòn trước” tại cơ quan công an, cùng
những lời vòng vo bí hiểm thách đố như thơ “Hậu Hiện đại”, thì mọi người cảm thấy
thất vọng, ngán ngẩm.
Không phải vì Lương Ngọc An đã “thấp cơ thua
trí đàn bà”, mà vì anh đã vô tình bộc lộ nỗi quá sợ hãi, quá lo lắng cho thanh
danh, hạnh phúc, địa vị của bản thân mình trong suốt những ngày qua tới độ mất
hết cả sự tỉnh táo, làm cái việc mà ngày xưa gọi là “tạ sự”, định dùng “gậy ông
đập lưng ông” nhưng một cách khá vụng về, thậm chí, xin lỗi, là hơi hèn và ngớ
ngẩn!
Tôi và nhiều người đã bắt đầu buộc phải tin ở những điều mà hai người phụ nữ kia viết trên “giấy trắng mực đen”; và hình dung rằng: họ sẽ phải nhún vai lắc đầu: “Lão ta đâm đơn kiện tức là mắc vào bẫy rồi, cái bẫy chúng ta không muốn giăng! Chỉ tiếc là cái kẻ đã “làm nhục” chúng ta mấy chục năm trước đã không hề có chút khí phách nào của một người đàn ông tử tế, đàng hoàng, để chúng ta nảy chút ân hận là đã tố cáo muộn mằn một kẻ dù sao cũng đáng mặt quân tử”./.