Dạ Thảo Phương “thức dậy những hồi tưởng đau đớn”, do từng bao phen giãy giụa “bị cầm tù trong màu xanh của anh” và “bị cầm tù trong màu xanh của chính mình”. Đừng dùng sự dửng dưng để hồi đáp cho tiếng kêu phẫn uất của Dạ Thảo Phương. Vì chính thơ Dạ Thảo Phương đã hé lộ tâm sự nữ kỵ sĩ đen: “Sao nàng cắt cổ ngựa yêu và cắt cổ chính mình? Ta tìm một hơi ấm” .
Dạ Thảo Phương khiến văn đàn dậy sóng khi liên tục đưa ra những thông tin tố cáo Lương Ngọc An - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn VN, Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ đã xâm hại chị vào 23 năm trước.
Chuyện cũ nhắc lại,
tin hay không hoàn hoàn tùy thuộc thái độ người tiếp nhận, nhưng không nên chèn
bất kỳ “thuyết âm mưu” nào vào giữa những văn bản thảng thốt của Dạ Thảo Phương.
Bởi lẽ, người đã bị tổn thương sâu sắc và ám ảnh dai dẳng, thì chỉ cần một yếu
tố kích nộ, cũng sẽ gào thét để tự chữa lành cho mình. Từ khóa “đứng bên Phương”
đang thịnh hành, chứng tỏ cộng đồng đang khao khát đẩy lùi tệ nạn hiếp đáp phụ
nữ.
Dạ Thảo Phương “thức
dậy những hồi tưởng đau đớn”, do từng bao phen giãy giụa “bị cầm tù trong màu
xanh của anh” và “bị cầm tù trong màu xanh của chính mình”. Đừng dùng sự dửng dưng
để hồi đáp cho tiếng kêu phẫn uất của Dạ Thảo Phương. Vì chính thơ Dạ Thảo
Phương đã hé lộ tâm sự nữ kỵ sĩ đen: “Sao nàng cắt cổ ngựa yêu
và cắt cổ chính mình? Ta
tìm một hơi ấm”
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀU XANH
Người đàn ông màu xanh
Mái tóc nâu màu xanh
Nụ cười mỏi mệt màu xanh
Đăm đắm nhìn em từ góc tối của ngôi nhà cổ…
Bị cầm tù trong màu xanh của anh
Những con cá bơi loanh quanh, mải miết
Gọi đến rách giọng cá
Màu sắc thực của mình
Cả bể nước lạnh lùng trong suốt một màu xanh
Cả bể nước lạnh lùng sôi réo một màu xanh
Ngạt thở trong màu xanh của anh
Những cây Tử Y điên cuồng, tuyệt vọng
Căn phòng chìm trong lốc lớn
Tất cả đều đứng yên
Từ dưới những chiếc lá đang oằn mình trong hai màu
xanh
Những bông hoa xanh không hình hài, không tiếng khóc
Ngằn ngặt toả hương
Chúng gọi tên anh
Gọi tên em
Tên những ảo tưởng màu xanh
Chúng hỏi đường trốn đến một nơi
Em không sao nghe rõ…
Bị cầm tù trong màu xanh của chính mình
Anh gọi em
Nhưng tiếng gọi của anh cũng màu xanh
Em sợ…
SEN MUỘN
Lặng lẽ
Vùi mình trong tối tăm đầm nước
Đêm dằng dặc lũ ếch kêu chộn rộn
Trưa dằng dặc bầy cung quăng giật mình hoảng hốt
Đoá sen hồng kiêu sa
Hè qua rồi
Mới dịu dàng ngỏ cánh
Bàng hoàng
Nhớ mình khởi thủy từ Hương Thơm
Nhớ mình khởi thủy từ Ánh Sáng
Từ Nước…
Đã hồng, hồng đến tê tái
Đã ngát, ngát đến tức tưởi
Lại thức dậy, thức dậy những hồi tưởng đau đớn
Giã từ thiên đường giấc ngủ
Cựa vỡ lòng mình
Trút bỏ xiêm y
Trút bỏ thịt da
Lìa bỏ hương thơm…
RỪNG ẨM
Đôi mắt đen
Mái tóc đen
Cặp đùi thon, ồ đen rõ là đen
Nữ kỵ sĩ đen
Mỉm cười dịu hiền trong vũng máu đỏ
Sao nàng cắt cổ ngựa yêu
và cắt cổ chính mình?
-
Ta tìm một hơi ấm.
DẠ THẢO PHƯƠNG