Các quốc gia nhờ đại dịch Covid-19 mà hết cao ngạo trong điều hành, lộ
rõ những lỗ hổng nguy hiểm trong y tế, trong tổ chức kinh tế, trong an sinh xã
hội, nghe thấu lòng dân hơn, biết sợ hơn khi ban hành chính sách.
NHỮNG GHI CHÉP VỘI VÀNG
NGUYỄN QUANG VINH
Năm ngoái thôi, lúc này, cả nước vẫn hoang tàn trong dịch
giã. Những ghi chép vội vàng này níu giữ lại những cảm xúc khó quên trong
những tháng ngày khó quên ấy của tôi và mọi người.
NGỬA MẶT THẤY TRỜI XANH
Nếu chúng ta, chính quyền và người dân không biết thay
đổi, chúng ta sẽ chết theo dịch chứ không phải chết vì dịch. Các nước đã nhận
ra điều đó và hôm qua, Thủ tướng chính phủ cũng đã nói về điều đó, phải chung sống
với dịch (ở đây là Covid-19) và không thể tuyệt đối xóa sạch nó. Sống chung
trong điều kiện miễn dịch cộng đồng với độ phủ vacxin cao nhất cùng với đó là
thực hiện các quy định phòng dịch (5K), cùng với đó là nâng cấp, tăng cường ở mức
cao tuyến bệnh viện điều trị. Chúng ta đã mất quá nhiều tháng ngày để chạy theo
dịch, xã hội náo loạn, sức dân, sức lực quốc gia hao mòn, “chết” ngay khi chưa
mắc dịch là cái chết theo dịch.
Vài lời mở đầu thế để tôi viết điều tôi đang nghĩ…
Rất nhiều lần nằm bên bờ biển, đếm sóng, ngửa mặt thấy
trời xanh, rồi tự hỏi: Vì sao tạo hóa sinh ra vũ trụ, sinh ra trái đất này,
sinh ra con người, vừa nâng niu con người vừa hành hạ con người? Tại sao con
người có mặt ở trái đất này, ban đầu là tay trắng, ban đầu là không, không y tế,
không học vấn, không nhà cửa, không lương thực, rồi vẫn sống, vẫn được nuôi dưỡng
bằng chính cây cỏ, bằng chính muông thú, sinh vật, rồi lại bệnh tật, lại chết
vì chính cây cỏ, chính muông thú, chính sinh vật? Vì sao có gà vịt heo bò lại
có rắn độc, rết độc? Vì sao có rau muống, rau cải, diếp cá, mồng tơi, ngải cứu,
tía tô bổ dưỡng nuôi người lại có lá ngón giết được người? Vì sao có gió mát,
trăng thanh, trời xanh, biển lặng để con người yêu nhau, sinh con đẻ cái lại có
bão, lũ, giông tố, sấm sét để giết hại con người? Vì sao có ô xy để thở, có nước
sạch để uống, có biển để làm muối, có cây rừng để làm nhà lại có sâu bệnh, có dịch
dã cúm mùa, dịch hạch, bạch hầu, lao để hại người?
Và hôm nay là Covid.
Trăm năm rồi mới có 1 thảm họa khủng khiếp như vậy đối
với con người trên trái đất. Và cũng như xưa, con người sau những ngày tháng nỗ
lực diệt trừ, như xưa, lại phải tìm cách sống chung hòa thuận, đồng hành với
nó, thuận theo nó như đã từng thuận theo bao thứ dịch bệnh khác, bao thứ biến động
thiên nhiên khác dù cố gắng tạo ra vacxin, tạo ra các loại thuốc chữa, nhưng
không thể tuyệt giao với dịch bệnh, đau ốm, cái chết?
Tạo hóa - Người đã tính toán hết rồi sao. Có sinh có
diệt, có âm có dương, có cao có thấp, có sống có chết, cố nảy mầm có hủy hoại,
vậy là tốt hay xấu, công bằng hay bất công? Đáng trách mắng tạo hóa hay cúi đầu
chấp thuận một quy luật sinh tử của vũ trụ, đáng hoan hỉ hay phẫn nộ?
Con người ở trái đất đã sai trong hành vi và trả giá?
Hay chính tạo hóa tạo cho con người những điểm dừng, những động thái nhắc nhở,
những barie ngăn chặn để con người giảm đi sự tham lam, ham hố, ấu trĩ, phá hoại
cuộc sống này, trái đất này bằng chính những phát minh, bằng chính những cú nhảy
vọt công nghệ, nuôi con người sống trong điều kiện hiện đại, đủ đầy bao nhiêu
thì cũng làm tổn thương trái đất bấy nhiêu, nên tạo hóa cần thỉnh thoảng đánh
đòn, trừng phạt, nhắc nhở, hờn giận, ghìm lại sự quẫy phá của con người do sự
hiếu thắng và tính ích kỷ, bằng sự bon chen và lòng tham?
Coi như 2 năm dịch Covid toàn cầu, cả triệu người đã
chết, các quốc gia suy kiệt tài chính, ngưng trệ hoạt động, đứt gãy sản xuất
lưu thông, từng cá thể hoang mang, kiệt sức và lo sợ.
Nhưng 2 năm qua, tạo hóa đã dành lại cho trái đất rất
nhiều thứ: Không khí trong lành hơn, khói bụi của hoạt động công nghiệp giảm xuống,
khói bụi trên đường giao thông giảm xuống, trái đất gần như được nghỉ ngơi, được
ngủ ngon, được yên lành hơn. Tạo hóa đã dừng con người lại, đẩy con người đi chậm
lại, sống chậm lại, giành lấy cho trái đất một không gian trong trẻo, một bầu
trời xanh biếc, thúc đẩy cây cối nảy mầm nhanh hơn, màu xanh phủ thêm, nước
trong sạch thêm, biển sinh nở cá tôm, giữ chặt con người trong không gian của
nhà mình, nơi ở của mình, giữ cho đêm đúng là đêm, không chói sáng, ồn ả…
Nhiều gia đình nhờ vậy mà biết thêm những bứa cơm gia
đình ngày 3 bữa, nhiều phụ nữ buộc phải vào bếp, đàn ông buộc phải làm việc
nhà, cuộc sống bê tha vì rượu, vì nhậu nhẹt, hút xách, quan hệ bừa bãi cũng nhờ
thế mà giảm bớt hoặc triệt hạ xuống mức thấp. Những ngôi nhà ấm hơn vì tiếng cười,
ấm hơn bởi cả tiếng cãi cọ cần thiết nên có trong mỗi căn nhà, ấm hơn bởi sự
sum vầy, và trong khó khăn, biết quý từng cọng rau, miếng cá, chút nước mắm, biết
tiết kiệm và biết tính toán, biết kìm hãm sự phung phí, biết mặn ngọt, biết
nóng lạnh, biết sâu sắc hơn hai chữ tổ ấm.
Các quốc gia nhờ vậy mà hết cao ngạo trong điều hành,
lộ rõ những lỗ hổng nguy hiểm trong y tế, trong tổ chức kinh tế, trong an sinh
xã hội, nghe thấu lòng dân hơn, biết sợ hơn khi ban hành chính sách, quy định,
bởi vì nếu sai thì nhìn thấy rõ, rất rõ sự bế tắc xã hội, là cái chết, là sự phẫn
nộ của dân chúng, thận trọng và giảm đi sự kiêu hãnh chức vụ, biết lo lắng và
thổn thức, biết cả trách nhiệm của chính mình với dân chúng, là lúc, số phận của
mỗi người trước dịch là ngang bằng, cái chết công bằng cho tất cả nếu dính dịch.
Cứ coi 2 năm chống dịch như là phút giải lao cần thiết
giữa hai hiệp bóng, coi như vậy cho yên lòng, để kịp lấy lại sức lực, kịp nhận
ra giải pháp, cách thức điều hành, kịp nhận ra sự bất lực trước dịch để cùng đi
tới một cuộc sống chung hòa thuận, coi như ai làm việc đó, dịch cứ dịch, lẽo đẽo
theo chân con người, còn con người thì nhanh chóng trang bị thêm vacxin, thêm
thuốc bệnh, thêm phương tiện phòng tránh, cả hai đi cùng nhau, né nhau, hạn chế
gây sự nhau, ai đuối sức thì dừng lại, và cuộc sống cứ thế đi, cứ thế đi, cứ thế
đi…
HÃY THA THỨ CHO NHAU
Chính là từ câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thôi “Có những
ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau” để xin nương vào
mà viết bài này.
Nhưng phải vòng về thăm tuổi thơ đã.
Bắt đầu là ngày 5/8/1964, khi đó tôi 5 tuổi, quê nhà
vùi trong bom đạn của máy bay Mỹ mà sau này chúng tôi học mới biết đó là việc Mỹ
tạo cớ trả đũa của cái gọi là “Sự kiện Vịnh Bắc bộ”.
Bắt đầu từ lúc đó, quê nhà từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng,
hoảng sợ đến căm thù, khi ngày đêm cứ bom, bom, bom, nhà tôi chỉ cách cửa sông
Gianh, phà Gianh vài cây số - nơi có trận địa pháo binh, có hải đội Hải quân
thường trực bắn máy bay Mỹ.
Bắt đầu từ ngày đó, Quảng Bình trở thành tọa độ lửa.
Lần đầu tiên phải làm hầm, đào hào tránh bom, tiếp nữa
là làm nhà hầm để ở, bệnh xá, trường học, kho hàng, hội trường tất cả được ủn
vào cát, trốn trong cát tránh bom.
Lần đầu tiên biết thế nào là nhà cháy, xác chết bom đạn;
Lần đầu tiên nhìn thấy máy bay thả pháo sáng, sáng rực đất trời... Lần đầu tiên
dân quân được cấp súng tiểu liên, súng CKC, được huấn luyện để bắn máy bay. Bắn
mãi không trúng chiếc nào. Chỉ huy dân quân hô anh em trèo cao lên trên động
cát, trên thân cau, trên cây mít, lên cây phi lao, lên cả nóc nhà, chỗ nào cao
nhất thì trèo lên để bắn máy bay vì nghĩ, như thế gần máy bay hơn.
Lần đầu tiên có một loại bom thả xuống sông, xuống đường,
xuống phà mà cứ hễ gặp vật gì sắt thép là phát nổ, chết nhiều, xe cháy nhiều,
ca nô cháy nhiều, rồi mới nghe nói là bom từ trường có cảm ứng với sắt thép, để
từ đó tìm cách phá bom.
Lần đầu tiên, xe pháo của bộ đội kéo trên cát, giấu
quân ở đâu thì bị máy bay đánh phá ở đó, bộ đội pháo hy sinh nhiều lắm, sau mới
nhận ra, có máy bay trinh sát chụp ảnh nhìn thấy, bám theo vết xe pháo lăn
bánh, để rồi nghĩ ra cách, xe pháo đi tới đâu thì gạt cát, hoàn nguyên, xóa dấu
vết.
Lần đầu tiên bệnh viện phải làm sâu trong lòng cát, phẫu
thuật ngày đêm vì quá nhiều thương vong, không điện, không máy nổ, đèn phẩu thuật
là lấy ánh sáng từ đèn xe đạp do một thanh niên khỏe đạp xe lấy đèn hàng tiếng,
hoặc đèn măng xông, hoặc đèn pin, kệ, miễn là sáng, và phẫu thuật, mỗi đêm cắt
chân, cắt tay thương binh có, dân thường có, trẻ em, người lớn có, không thuốc
mê, chỉ là que đũa tre cắm qua miệng để đau thì khỏi cắn vào lưỡi, có những đêm
chân tay bị gãy, bị mảnh bom chém cắt ra do phẫu thuật đựng đầy xô rồi mang
chôn trên cát.
Lần đầu tiên biết bom Napan là như thế nào, nhà cháy,
người chết cháy mà dân quân, bà con xách nước hất vào không hết lửa, rồi mới biết
đó là bom hóa học, và phải dùng đất, dùng cát chữa cháy mới thành.
Lần đầu tiên bến phà Gianh tổ chức truy điệu sống, biết
đến từ “ truy điệu sống” cho công nhân lái ca nô, biết đi là chết 9 sống 1 để
phá bom giải phóng luồng lạch.
Trong vài năm đầu tiên của cuộc chiến tranh, mọi thứ đều
LẦN ĐẦU TIÊN, mọi thứ đều bắt đầu, làm rồi sai, rồi thất bại, thất bại trong ứng
phó ngày đó luôn đi liền với máu, với cái chết, với tan nát trong mưa bom bão đạn.
Không ai dạy cho ai bài học đầu tiên ấy, bài học đến thì phải tự dạy, tự học với
nhau, sai lại sửa lại sai lại sửa, để sống, để chiến đấu với không quân Mỹ, để
vẫn đội bom đội đạn nhưng an toàn hơn, đỡ thương vong hơn.
Ngày đó, nhân dân, cán bộ, cấp to, cấp nhỏ, bộ đội hay
dân quân, tất cả chỉ một chữ thôi; PHẢI THẮNG. Không còn lựa chọn. Thắng để sống.
Thắng để yên bình. Thắng để hòa bình nhanh nhất có thể, để giấy báo tử từ chiến
trường về ít nhất có thể, để đoàn tụ.
Và hôm nay, đại dịch Covid này, trăm năm mới có, ta và
thế giới đều bắt đầu LẦN ĐẦU TIÊN đối phó với nó, chiến đấu với nó, và PHẢI THẮNG,
thắng theo nghĩa gần là dập được dịch, thắng theo nghĩa xa là sống chung trong
an toàn, nhưng phải thắng, không còn lựa chọn.
Lần đầu tiên, khi phát hiện ra F0, cả xã, cả huyện, cả
phố náo loạn, truy vết, bế vào cách ly, truy hỏi lịch trình, báo chí thì đăng lịch
trình, dân tình săm soi, mỉa mai, chửi bới theo lịch trình nếu đó là cán bộ, nếu
đó là quan chức. Mỗi F0 được báo chí và dư luận xã hội đối xử như tội phạm.
Lần đầu tiên, sau F0 là F1 cũng thế, còi hụ, tiếng
chân dân phòng hùng hục chạy, tiếng quát mắng, bóng công an, cả nhà, cả xã hoảng
loạn, khóc, hét, co rúm lại như đi bắt kẻ trốn tù, rồi ủn lên xe, cách ly, mất
hút.
Lần đầu tiên phát hiện F0 và coi nó là con bệnh, tống
ngay vào bệnh viện, được tuyên truyền như là cái chết đã ở phía trước, hết đường
sống, F0 rời nhà như ra nghĩa địa, nước mắt, gào khóc…
Lần đầu tiên, đội ngũ y tế mang áo quần bảo hộ ngay từ
vòng ngoài, và với nhiều quy định nghiêm ngặt, nóng, ngạt thở, cường độ làm việc
bằng 200, 300, 500%, ngả xuống, đổ xuống, bất lực.
Lần đầu tiên chỉ đạo chống dịch đúng như chống giặc, mệnh
lệnh, hô hào, khẩu hiệu, ca khúc, băng rôn, cờ đỏ, xuất quân…và hát, như thể
làm vậy dịch sẽ nhanh tan, bóng dáng quan chức nhiều hơn bóng áo blouse y tế.
Rồi bùng dịch. Bùng dữ dội. Tất cả lúng túng, lúng
túng từ dân đến cấp lãnh đạo, bối rối ra văn bản rồi thu hồi rồi ra văn bản lại
thu hồi, hoảng loạn.
Người dân bắt đầu đối phó, tôi và bạn bắt đầu quẫy, dẫy,
cố thoát ra khỏi vòng cách ly, giãn cách, phong tỏa, tìm mọi cách vi phạm, để tự
do, để không bị tù túng. Chúng ta, tôi và bạn sai nhiều, sai vì ý thức kém, vì
chủ quan, sai vì cả nhận thức chưa tới, mỉa mai quy định chống dịch, bằng thói
quen, bằng cả sự ích kỷ, chúng ta, tôi và bạn xem thường quy định chống dịch,
xem thường 5K, tranh thủ mọi cách để tụ tập, để kiếm sống, khi bị giãn cách, bị
phong tỏa thì gào lên rất to, to hơn thực tế, kêu khổ, kêu cứu, tìm mọi cách để
thoát ra nhanh sự trói buộc.
Cán bộ chính quyền bắt đầu gồng lên với quyền lực, với
mệnh lệnh, dùng phong trào để chống dịch, dùng sức người để chống dịch, dùng
cách ly, truy vết, phun thuốc khử trùng để chống dịch mà bỏ qua việc duy nhất
đúng là tìm mua vacxin cho cộng đồng.
Nhưng dịch là thứ như vô hình, không cảm xúc, không sợ
hãi, cứ thế xâm lấn, giết chết hàng ngàn người, làm cả xã hội quay cuồng, bất
an, sợ hãi, hoảng loạn.
LẦN ĐẦU TIÊN thì vậy thôi, thế giới còn thế thì ta
không hơn được, không thành số 1 chống dịch được, lại phải trở lại quy trình
khoa học dịch tễ, tiêm vacxin, nâng cấp cơ sở điều trị, sàng lọc F0, F1, giãn
cách phong tỏa trong sự nỗ lực an sinh xã hội…
Dần dần từng bước một, cả nước điềm tĩnh hơn, người
dân cũng điềm tĩnh hơn, các quyết sách bắt đầu xuất phát từ thực tiễn, từ nghe
ngóng góp ý, điều chỉnh mềm dẻo nương theo tình hình, vacxin nhập về, mua về,
xin về để hôm nay, chỉ trong thời gian cực ngắn đã tiêm cho một số lượng lớn,
dù so với thế giới còn ít ỏi nhưng với tốc độ trong nước thế là quá đáng trân
trọng. Điểm nóng Sài Gòn cũng đã phủ vacxin hơn 50%.
LẦN ĐẦU TIÊN với nhiều bài học, nhiều cái sai, dân
cũng sai nhiều về ý thức, thái độ, chính quyền cũng sai nhiều về phương pháp chống
dịch.
Chúng ta tha thứ cho nhau.
Khi chúng ta biết tha thứ cho nhau thì cuộc đời sẽ tha
thứ cho chúng ta.
Tiếp tục những tháng ngày phía trước, rõ đường đi rồi,
chỉ vài ba tháng nữa, vacxin phủ rộng, cấp điều trị tăng cường, mọi việc sẽ ổn
thôi.
Tha thứ lúc này làm nên sức mạnh và sự đồng lòng chống
dịch.
Tha thứ để đoàn kết, để đồng lòng, để hợp sức.
Vậy đó.
AI NẮM TAY? AI ĐƯA TIỄN? AI ĐƯỢC NHÌN AI?
Trong đời sống mỗi người, tôi và bạn, đều không ít lần
phải chia tay li biệt người thân của mình. Qua một đời người như thế, đã bao lần
chúng ta nắm tay vĩnh biệt người yêu thương, đã bao lần chúng ta cúi lặng đi
theo những cỗ quan tài về huyệt mộ, đã bao lần chúng ta ngắm nhìn trong nỗi đau
thắt tim gan gương mặt người yêu thương trước khi nắp quan tài đóng lại.
Hồi còn bé, có một đơn vị pháo binh ở Ba Đồn hy sinh
do bị lộ trận địa, máy bay liên tục ném bom hủy diệt. Tôi không nhớ là hy sinh
bao nhiêu người, nhưng nhiều. Đa số là các chú quê ngoài Bắc vào. Họ hy sinh, địa
phương khâm liệm tử tế và chu đáo. Nhưng mọi người cứ nhìn nhau, cứ nhìn nhau,
cứ nhìn nhau, như đang thiếu cái gì đó rất quan trọng. Không gian đêm trên cát
vắng lặng, ánh pháo sáng soi rõ những liệt sĩ nằm trên cát chuẩn bị đưa vào
quan tài chôn cất. Yên lặng. Các anh, các chị dân quân lầm lũi khâm liệm, phun
rượu lên tay chân rồi lau chùi cho các chú bộ đội bằng rượu để thay quần áo mới.
Yên lặng. Yên lặng tới mức khiến một chị kêu lên: Trời ơi, không có tiếng khóc
thì làm sao thành đám ma, làm sao đưa tang, làm sao hạ huyệt. Bộ đội ở xa tới
làm nhiệm vụ không bà con thân thích ở đây. Làm sao có tiếng khóc? Chủ tịch phụ
nữ thị trấn ờ lên tiếng to, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi…Thế là chủ tịch phụ nữ
kêu chị em tới, kêu thanh niên tới. Chị này làm mẹ anh này. Cô này làm em gái
chú này. Anh này làm cha chú này. Mỗi người một liệt sĩ. Mỗi người tự làm thành
viên gia đình liệt sĩ, khóc, cho họ ấm lòng ra đi có người thân, có quê nhà bên
cạnh. Ai cũng kêu tên họ, và khóc, và khóc, và vật vã, kể lể, thương xót, hứa
hẹn. Bỗng thành đám ma lớn, đêm cát thành đêm khóc, lúc đầu chỉ là khóc vờ
nhưng rồi không hiểu sao ai cũng òa lên khóc thật, nước mắt đầm đìa. Và trong
không gian đó, các quan tài được nâng lên trên vai đồng đội, trên vai dân quân,
đi về huyệt trong nghĩa trang liệt sĩ.
Phà Gianh trong chiến tranh là cửa tử. Tới khi máy bay
ném bom từ trường thì tình hình còn khủng khiếp hơn. Nếu không phá được bom từ
trường, cứ thế cho phà chở xe qua sông thì bom từ trường trên sông bắt gặp sắt
thép sẽ nổ, đã từng như vậy, máu đã loang đỏ nhiều trên bến phà này. Rồi người
ta nghĩ ra cách dùng ca nô chạy tốc độ cao để kích nổ bom. Nhưng đó là một hành
động “lấy liều mạng làm căn bản” vì vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cũng phải
hành động để cứu xe, cứu từng đoàn xe vào mặt trận. Và anh công nhân lái ca nô
trẻ Võ Xuân Khuể xung phong đầu tiên. Ai cũng biết việc lái ca nô kích nổ bom
thì 99% là chết. Vì thế đơn vị làm lễ truy điệu. Mũ cối lật ngửa, đặt một nải
chuối, đặt một bát cơm, đặt một ống bơ để cắm hương. Cả đơn vị thắp hương truy
điệu sống Võ Xuân Khuể. Anh Khuể và anh em trong tổ cảm tử đi một vòng, nắm tay
từng anh em trong đơn vị trong im lặng. Ai cũng mím chặt môi lại cho khỏi bật
khóc. Một “liệt sĩ” bắt tay đồng đội mình lần cuối. Thật khủng khiếp nhưng thật
ấm lòng. Vì ít ra, trước khi hy sinh, họ còn nắm tay, ngắm nhìn đồng đội lần cuối.
Và anh Khuể đã trải qua nhiều lần được truy điệu sống như thế. Tổ cảm tử của
anh dần hy sinh hết. Ngày hòa bình chỉ còn anh Khuể sống với hàng chục mảnh bom
găm vào người. Anh được phong anh hùng. Tôi thân với anh. Mỗi lần hỏi chuyện
đó, anh uống cốc rượu và cười, chết rứa là may đó, chết mà còn nhìn thấy anh
em, nắm tay anh em là may mắn đó chú ạ.
Nếu coi việc nắm tay trước khi người thương yêu ra đi
là may mắn thì tôi rất may mắn. Tôi đã nắm tay mạ tôi, nắm tay ba tôi trước khi
hai người nhắm mắt. Tôi đã nắm được tay vợ tôi trước khi cô ấy ra đi. Những cái
nắm tay ấy ám ảnh cả đời, như một hành trang trĩu nặng tình thương yêu, như cảm
thấy, lúc nào cũng có họ đang nắm tay mình, mỗi khi mình vui quá cũng như có
bàn tay níu lại, khi mình buồn quá, cũng như có bàn tay nắm lấy kéo lên, đứng
thẳng. Cái nắm tay với người thương yêu ấy trở thành một dấu ấn đậm sâu trong
tim đi theo suốt cuộc đời.
Bây giờ là dịch dã.
Ngàn cái chết thương tâm cô độc. Không người thân bên
mình. Không nhìn thấy người thân. Không ai được nắm tay. Một tiếng khóc cũng
không có. Rồi cũng chỉ nhìn thấy tro cốt mang về. Nghĩ thế thôi mà buồn tê tái.
Họ, những người tử vong vì dịch, chắc thèm khát vô
cùng được nhìn thấy người thân, được người thân nắm tay vĩnh biệt, nhưng không
có, căn phòng lạnh toát ấy, sự lây nhiễm của dịch bệnh đã ngăn chặn mọi giao
tiếp.
Cái mơ ước đáng ra không cần mơ ước, nắm tay từ biệt
người thân yêu, đã không thể thực hiện, để rồi là tro cốt, lặng ngắt, cay đắng.
Biết thế để hiểu, dính vào dịch bệnh Covid nó khủng
khiếp ở mức nào.
Biết thế để từng người, từng người, từng người, không
cần đến chính quyền ra quy định, dựng chốt, phong tỏa, tự mình thôi phải tìm
cách thoát dịch bằng những khuyến cáo về dịch tể của y tế, ai cũng đồng lòng
nghiêm cẩn phòng dịch thì cái chết sẽ khó tới, chỉ thế thôi là cuộc sống bắt đầu
yên ổn.
Chỉ thế thôi, nếu bạn muốn nắm được tay người yêu
thương khi họ đi xa.
Chỉ thế thôi, nếu bạn còn muốn khóc trong phút giây li
biệt cuối cùng…
Nguồn: Văn Nghệ