Nhà thơ Ngô Văn Phú, tác giả câu ca dao ‘trên trời mây trắng như bông, ở dưới cánh đồng bông trắng như mây’ vừa qua đời ở tuổi 85, vào chiều 24/10.
Nhà thơ Ngô Văn Phú
sinh ngày 8/4/1937 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc mà chính ông bộc bạch “Quê
hương là dáng cọ/ Tán xanh lộng gió trời/ Là tầng hoa, tầng quả/ Ngả đầu vào
vai tôi”.
Nhà thơ Ngô Văn Phú tốt
nghiệp khoa ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với hai cột mốc đáng nhớ, khi
trở thành sinh viên thì ông đoạt giải ba cuộc thi truyện ngắn báo Văn Học năm
1958, và khi vừa cầm bằng cử nhân thì ông đoạt giải nhất cuộc thi ca dao báo Văn
Học năm 1962.
Bài ca dao “Mây và bông”
đoạt giải nhất của nhà thơ Ngô Văn Phú, đã đi vào đời sống người dân Việt Nam suốt
60 năm qua, một cách gần gũi và thân quen: “Trên trời mây trắng như
bông/ Ở dưới cánh đồng,bông
trắng như mây/ Những
cô má đỏ hây hây/ Đội
bông như thể đội mây về làng”.
Nhà thơ Ngô Văn Phú từng
công tác ở báo Văn Nghệ và tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, rồi gắn bó với Nhà xuất bản
Hội Nhà văn từ năm 1976 đến năm 2002. Dù có giai đoạn làm công tác quản lý, nhưng
nhà thơ Ngô Văn Phú có sức viết rất sung mãn. Ông sáng tác, dịch thuật và biên
soạn nhiều thể loại khác nhau, có cả những tiểu thuyết như “Bụi và lốc”, “Ngôi
vua và những chuyện tình”, “Gươm thần vạn kiếp”, “Ấn kiếm trời ban”, “Dòng đời
xuôi ngược”...
Năm 2007, ở tuổi 70,
nhà thơ Ngô Văn Phú đã tổng kết ông có cả thảy 220 đầu sách. Và đến hôm nay, có
lẽ đây là một kỷ lục chưa ai vượt qua.
Phần lớn thời gian cuộc
đời của nhà thơ Ngô Văn Phú sinh sống tại Hà Nội. Nỗi nhớ thương chốn chôn nhau
cắt rốn được ông gửi gắm trong thơ: “Những giải cọ xanh trồng
dọc phố/ Đi về xe cộ vút đưa thoi/ Có ai biết được cây vươn ngọn/ Ngóng một
trung du phía núi đồi”.
Tính cách từ tốn và lặng
lẽ, nên tác phẩm của nhà thơ Ngô Văn Phú cũng có giọng điệu nhẹ nhàng. Đề tài
chiếm lĩnh cảm hứng thi ca ông vẫn là những tâm sự về nông thôn. Không chỉ có “cánh
đồng bông trắng như mây”, nông thôn có lúc làm ông thảng thốt “Làng
tôi hóa phố từ lâu/ Nhà to nhà nhỏ gối đầu cập kênh/ Chỗ bôi đỏ, chỗ bôi xanh/
Giấu đâu chẳng kín nổi phần nhà quê” và
nông thôn cũng có lúc khiến ông bồi hồi “Tôi đi tìm hồn vía của làng/
Đầm sen nở giữa mùa, hoa thắp đuốc/ Những bậc gạch một thời ai gánh nước/ Mắt
dao cau liếc đổ quán xiêu đình”.
Nhà thơ Ngô Văn Phú được
trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012, cho hai tập thơ “Phương
gió nổi” và “Vầng trăng dấu hỏi”. Nếu cộng những tập thơ khác của ông như “Tháng
năm mùa gặt”, “Đi ngang đồi cọ”, “Cỏ bùa mê”, “Nhặt nắng trong mưa”... thì không
khó để nhận ra nhà thơ Ngô Văn Phú luôn mang nặng ân tình làng quê.
Ông quan sát cảnh vật
làng quê bằng đôi mắt đôn hậu “Đê dài cao trội như thành quách/ Đứng
vượt trên làng, đối mặt sông/ Lũ lên lũ xuống phù sa quánh/ Sắc cỏ hòa theo với
sắc đồng” và ông yêu mến làng
quê bằng trái tim ân cần “Nắng chiều lặn hút vào đêm/ Một vầng
trăng khuyết hiện lên trước thềm/ Mắt mèo trong vắt ngó nghiêng/ Mõ khuya dẫn một
giọng thiền xa xăm”.
Bây giờ, nhà thơ Ngô
Văn Phú đã trở về với “cánh đồng bông trắng như mây”. Thơ của ông không bay lơ đãng
như mây, mà để lại thanh âm như ông mơ ước: “Đời là thế, trong vòng quay được mất/ Trốn hư vinh thì
mắc bả hư vinh/ Nếu thật có luân hồi, xin hóa kiếp/ Thành sơn ca say hót trước
bình minh”.
LÊ THIẾU NHƠN