Không chỉ khắc khoải “Nơi
nào dáng mẹ cả đời gầy lam lũ/ Nơi
nào vai áo em về nhà chồng vẫn còn vá”, nhà thơ Hà Nhật tiếc nuối “Cây khế không còn/ Tuổi thơ tôi đã mất/ Tôi đã mất một quê hương/ Tôi đã mất vườn xưa của mẹ/ Tôi đã mất thuở vụng dại tình đầu”.
THƯƠNG MIỀN TRUNG
Xa gần hết đời người
Vẫn không xa nổi Miền Trung
Cái khúc ruột cứ mãi chín chiều quặn thắt
Nơi nào cứ ngẩng mặt là gió lửa
Mắt em đẹp nhưng sao buồn xao xuyến
Miền Trung
Nơi nào cứ ngẩng mặt là tê người gió buốt
Không có son cho má em hồng
Miền Trung
Nơi nào những tham vọng khiến huynh đệ tương tàn nhiều
nhất
Miền Trung
Sao những tương tàn phải tìm tới
Miền Trung
Nơi nào dáng mẹ cả đời gầy lam lũ
Nơi nào vai áo em về nhà chồng vẫn còn vá
Miền Trung
Nơi nào những câu thơ hay nhất
Đều gắn liền cái Đói
Anh yêu em không dám tỏ tình
Sợ em không ăn được lộc si lộc sắn
Miền Trung
Yêu quá miền Trung ơi
Thương quá miền Trung ơi
Anh thương ngọn rau má từng thương anh ngày đói
Anh thương cái bàn tay trên trán anh cơn sốt
Thương quá Miền Trung ơi
ĂN CƠM NGÀY BỮA DIẾP
(Phương ngữ Bình Trị Thiên, ngày bữa diếp là ngày trước ngày hôm
qua)
Anh sẻ cho em
nửa bát cơm gạo đỏ
Mắt em sáng lên
Nhưng mẹ em
Vừa khóc vừa mắng
Sao hư quá
Mi mới ăn cơm ngày bữa diếp
Mới ăn cơm ngày bữa diếp
Mới ăn cơm ngày bữa diếp
Em còn no đến tận bây giò
Mới ăn cơm ngày bữa diếp
Mới ăn cơm ngày bữa diếp
Anh còn đau đến tận bây giờ
Đất nước đẹp vô cùng
Đất nước giàu vô biên
Em mới ăn cơm ngày bữa diếp
UỐNG RƯỢU BÊN ĐỒI VỌNG CẢNH
(Viết để nhớ Ngô Minh)
Bên tôi
Ngổn ngang gò đống
Quanh tôi
Lớp lớp đá bia
Này bà chúa
Chắc ngày ấy nước đổ thành nghiêng
Này ông hoàng
Chắc ngày ấy oai phong sấm sét
Chiều nay ngồi uống rượu
Đổi Vọng Cảnh là đây
Trước mặt là người đẹp
Thôi
Nhớ Ngày xưa làm gì
HẠC VÀNG MÂY TRẮNG
Kìa cánh hạc
đã bay vào mây trắng
Những cánh hạc
Đã bay vào mây trắng
Bỗng ngẩn ngơ
chiều
Ôi mây trắng
Về đâu
NGUYỆT THỰC
Đâu chỉ đất trời
Đời cũng vậy em
Nguyệt thục tình yêu
Nguyệt thực nỗi đau
Nguyệt thực anh và em
Nguyệt thực những tháng ngày đắm say
Nguyệt thực những phút giờ hạnh phúc
Nguyệt thực qua rồi
Trăng biết có xanh hơn
CÂY KHẾ
Tôi đi tìm cây khế
Con chim ăn khế không trả vàng
Cây khế không còn
Tuổi thơ tôi đã mất
Tôi đã mất một quê hương
Tôi đã mất vườn xưa của mẹ
Tôi đã mất thuở vụng dại tình đầu
Tôi không đi tìm con chim ăn khế trả vàng
Tôi đi tìm cây khế