Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, người sở hữu nhiều sách nhất miền Tây Nam bộ, vừa qua đời ở tuổi 70 vào chiều 8/12 vì đột quỵ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài là một gương mặt cầm bút tiêu biểu
của đồng bằng sông Cửu Long. Cha mẹ quanh năm gắn bó với ruộng đồng thấm đẫm
phù sa sông Hậu, nhưng từ nhỏ Trịnh Bửu Hoài đã đam mê văn chương. Tuổi 14,
Trịnh Bửu Hoài đã có thơ đăng báo. Những năm trọ học ở Long Xuyên và Cần Thơ,
phần lớn số tiền gia đình chu cấp đều được Trịnh Bửu Hoài dùng để mua sách. Lâu
lâu về thăm nhà, cũng chỉ mang theo… sách. Mẹ của Trịnh Bửu Hoài thương con,
nhường luôn cái rương quần áo duy nhất trong nhà cho đứa con trai đựng sách để
khỏi ướt mỗi mùa mưa phương Nam.
Mấy bận nước lớn nước ròng, khi học xong phổ thông, Trịnh
Bửu Hoài mang thành tích cá nhân báo cáo với cha mẹ, gồm một tấm bằng Tú tài
và… hơn hai ngàn cuốn sách.
Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, bom đạn diễn
biến rất ác liệt, căn nhà ngoại ô đô thị sát biên giới dẫu đơn sơ thông thốc tứ
bề, thì bao nhiêu sách của Trịnh Bửu Hoài vẫn được song thân gìn giữ cẩn thận
và nguyên vẹn. Còn Trịnh Bửu Hoài chí trai vẫy vùng khắp các chuyến phà ngang
dọc miền Tây, thỉnh thoảng ngoái lại chốn chôn nhau cắt rốn mà rưng rưng: “Ngước
mặt về tây Thất Sơn sừng sững/ Áo giang hồ cuồn cuộn gió phương đông”.
Sau năm 1975, Trịnh Bửu Hoài về làm phóng viên cho Đài phát
thanh Châu Đốc, rồi làm Chủ tịch Hội Văn nghệ thành phố Châu Đốc, rồi làm Chủ
tịch Hội Văn nghệ tỉnh An Giang. Sự nghiệp thăng tiến đến đâu thì… số lượng
sách của Trịnh Bửu Hoài tăng lên đến đấy. Vốn bản chất một tài tử Nam Bộ chân
thành, hào hoa và phóng khoáng, Trịnh Bửu Hoài kết giao bạn bè mọi miền Tổ
quốc. Ngoài những cuốn sách tự mua, Trịnh Bửu Hoài có hơn10 ngàn cuốn sách có
chữ ký tác giả với lời đề tặng trìu mến.
Tuy nhiên, khẳng định Trịnh Bửu Hoài nhiều sách nhất miền
Tây Nam bộ, thì không chỉ đề cập đến sách do ông sưu tầm, mà còn tính luôn sách
do ông sáng tác. Trịnh Bửu Hoài không chỉ thao thức trong những câu thơ phiêu
lãng: “Đã mấy năm dư không về nữa/ Cuối
nẻo trời quê mây trắng bay/ Đời ta như một hòn bi nhỏ/ Cứ lăn đi trên những dốc
dài”, mà ông đã in hơn 50 đầu sách đủ các thể loại.
Ngoài những cuốn sách viết về văn hóa dân gian vùng tứ giác
Long Xuyên, nhà thơ Trịnh Bửu Hoài từng có nhiều tiểu thuyết làm mưa làm gió
trên thị trường. Những năm đất nước bắt đầu đổi mới, Trịnh Bửu Hoài nghĩ ngay
đến một dòng sách trữ tình đáp ứng nhu cầu của độc giả đương thời. Năm 1987,
Trịnh Bửu Hoài viết tiểu thuyết “Tình yêu đâu phải là trò chơi”. Khởi điểm in
ba ngàn bản, bán hết vèo ở An Giang. Đầu nậu sách ở Cần Thơ đặt hàng in tiếp 20
ngàn bản, cũng bán hết vèo. Đầu nậu sách ở Sài Gòn ngửi được mùi lợi nhuận,
liền ôm một cục tiền xuống tận nhà Trịnh Bửu Hoài xin in thêm 50 ngàn bản.
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài quảng giao, hào hoa và cũng đa đoan.
Sự ra đi đột ngột của ông ở tuổi 70, để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và
bạn bè. Từ nay tư gia nhiều sách nhất miền Tây Nam bộ thực sự “không còn ai bên máy chữ gọi thơ về” như
câu thơ của chính Trịnh Bửu Hoài đã viết hôm nao.