Sau cách mạng 1945, nhà thơ Huy Cận làm thơ... vui. Ngay tên các tập thơ đã xuất bản của ông đã nói lên điều đó: “Trời mỗi ngày lại sáng” (1958) “Đất nở hoa” (1960) “Bài thơ cuộc đời” (1963)...
Khi nhà thơ Huy Cận làm thơ vui
DƯƠNG KỲ ANH
“Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm...” thi sĩ Xuân Diệu
đã viết như vậy về người bạn thơ của mình. Nhưng, cái sầu của Huy Cận là cái sầu
“Thiên cổ”:
“Một
chiếc linh hồn nhỏ
Mang mang thiên cổ sầu”
Hoài Thanh đã trích hai câu thơ này của Huy Cận trong
tập “Lửa thiêng” và ông đã bình về Huy Cận: “ ...Cái buồn "Lửa
thiêng" là cái buồn tỏa ra từ đáy hồn một người cơ hồ không biết đến ngoại
cảnh. Có người muốn làm thơ phải tìm cảnh nên thơ. Huy Cận không thế. Nguồn thơ
đã có sẵn trong lòng...”.
Trong “Thi nhân Việt Nam” Hoài Thanh đặt Xuân Diệu trước
Huy Cận, nhưng tôi vẫn thích thơ Huy Cận hơn.
Tôi nhớ tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 5, mấy
anh em nhà văn, nhà thơ cùng quê Hà Tĩnh vây quanh ông trò chuyện. Hình như có
cả nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát thì phải. Hồng Ngát đọc “Em ơi hãy ngủ anh hầu
quạt đây” và nói: “Anh Huy Cận lãng mạn quá, yêu quá đi thôi...”. Mọi người hỏi
ông có phải một dạo người ta phê bình ông làm thơ buồn không hợp với cuộc sống
mới...! Ông cười không nói gì! Tôi bảo: “Người có tài thơ như anh Huy Cận không
những làm thơ buồn quá hay mà khi anh làm thơ vui cũng rất hay!”. Rồi tôi đọc
câu thơ của ông trong bài thơ đã đưa vào sách giáo khoa dạo đó: “Mưa xuân tươi
tốt cả cây buồm ...”. Ông cầm tay tôi và nói: Cảm ơn Dương Kỳ Anh nhé, cảm ơn!
Mấy hôm nay trời trở lạnh, mưa, ở một mình tại nhà vườn
Sóc Sơn, tự nhiên trong tôi ngân lên những câu thơ của nhà thơ Huy Cận trong
bài thơ “Buồn đêm mưa”:
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trông hồn
Những chân xa vắng, dặm mòn lẻ loi
Mưa rơi... dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ, nối lời vu vơ...
Tôi lại nhớ những kỷ niệm về ông. Sinh thời, có khá
nhiều giai thoại về ông, tôi cũng nghe nói nhưng không tiện hỏi. Có lần con
trai ông Cù Huy Hà Vũ đến gặp tôi ở tòa soạn Báo Tiền Phong đưa tận tay cho tôi
một bài viết. Chả là dạo ấy Cù Huy Hà Vũ thường qua phòng biên tập tờ Tiền
phong Chủ nhật chơi và có viết một số bài cho báo. Tôi đọc bài Cù Huy Hà Vũ gửi
và sững sốt... Giờ đã khá lâu, tôi không nhớ cụ thể lắm, đại khái là bài báo
nói căn nhà của Xuân Diệu sau khi nhà thơ qua đời và Cù Huy Hà Vũ là con nuôi của
Xuân Diệu muốn dùng căn phòng đó làm nơi lưu giữ các hiện vật của Xuân Diêu,
nhưng...
Nếu đăng bài báo đó hóa ra là con trai “kiện” bố mình,
mà người bố đó chính là Huy Cận không những là nhà thơ nổi tiếng mà còn là một
nhận vật lịch sử, ông đã thay mặt Chính phủ Cụ Hồ vào Huế tước ấn kiếm của vua
Bảo Đại... Năm 26 tuổi, nhà thơ Cù Huy Cận đã là Bộ trưởng Bộ Canh nông trong
Chính phủ Cụ Hồ; Rồi ông làm Bộ trưởng đặc trách công tác Văn hóa Thông tin của
Chính phủ, Sau đó ông là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt
Nam; Năm 2001, ông được phong là viện sĩ viên Hàn lâm thơ thế giới.
Nếu không đăng bài báo kiểu “kiện cha” này thì sẽ xử
lý thế nào đây? Cù Huy Hà Vũ có thể kiện chúng tôi... Nên tôi bàn với Trưởng
ban biên tập đến gặp đại diện quản lý nhà đất của thành phố Hà Nội để họ trả lời
và đăng lên báo!
Khi báo chưa lên khuôn, đã thấy thường trực gọi lên bảo
nhà thơ Huy Cận đến gặp... Tôi mời ông vào phòng làm việc. Ông nắm lấy tay tôi
nói: Dương Kỳ Anh ơi, đừng đăng nhé, thôi nhé, chuyện trong nhà, chuyện buồn lắm,
khó nói lắm... Dương Kỳ Anh thông cảm nhé, đừng đăng, đừng đăng...!
Sau đó ít lâu ông đến tận tòa soạn gửi cho tôi một bài
thơ ông mới viết. Tôi định đăng trên Báo Tiền phong Chủ nhật. Hôm sau đã thấy
ông dừng xe ở ngoài cổng tòa soạn và hỏi tôi lúc nào đăng. Báo đăng, ông lại đến
bảo: Dương Kỳ Anh ơi, cho mình xin tờ báo! Tôi gửi ông mấy tờ Báo Tiền Phong Chủ
nhật, ông cầm tay tôi lắc lắc nói: Cảm ơn Dương Kỳ Anh, cảm ơn nhé... Tôi thường
bảo với mấy nhà thơ trong báo: Các bạn thấy chưa, một nhà thơ nổi tiếng như vậy
mà vẫn rất quan tâm dù chỉ là một bài thơ đăng trên báo... Nhà thơ chân chính
là phải như vậy, yêu thơ, quý trọng từng câu từng dòng chữ mình viết ra ...
Trong “Thi nhân Việt Nam”, Hoài Thanh theo tôi là nhà
phê bình tinh tế số một Việt Nam đã viết: “Huy Cận đi lượm lặt những chút buồn
rơi rác để rồi sáng tạo nên những vần thơ ảo não. Người đời sẽ ngạc nhiên vì
không ngờ với một ít cát bụi tầm thường thi nhân lại có thể đúc thành bao nhiêu
châu ngọc...”. Đúng vậy, những cảnh vật mà chúng ta thường bỏ qua lại chính là
“châu ngọc” trong thơ Huy Cận:
Đường trong làng, hoa dại với mùi rơm
Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng
Đất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng...
(Đi giữa đường thơm)
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu muôn ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hưu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu...
(Tràng giang)
...Chiều mưa trên bãi nước sông đầy
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay...
(Vạn lý tình)
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ... Anh hầu quạt đây...
(Ngậm ngùi)
Sau cách mạng 1945, nhà thơ Huy Cận làm thơ... vui.
Ngay tên các tập thơ đã xuất bản của ông đã nói lên điều đó: “Trời mỗi ngày lại
sáng” (1958); “Đất nở hoa” (1960); “Bài thơ cuộc đời” (1963)... Có hai bài thơ
nổi tiếng của ông được ngâm thường xuyên trên Đài Tiếng nói Việt Nam dạo đó là
bài ông viết về những pho tượng chùa Tây Phương và bài về Ngã ba Đồng Lộc. Huy
Cận làm thơ vui cũng rất hay, nhưng khi ông làm thơ vui, trong cuộc sống hàng
ngày của ông lại có những chuyện buồn như chuyện tôi vừa kể!
Nhớ lần Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức buổi
giao lưu thơ, nhạc với những người Hà Tĩnh đang sinh sống ở Thủ đô Hà Nội. Tôi
cũng được mời đến đọc thơ. Khi tôi bước vào hội trường đã thấy mọi người đang
vây quanh nhà thơ Huy Cận ngồi ở hàng ghế đầu. Ông rất yếu, không lên đọc thơ
mà được một nghệ sĩ lên ngâm thơ của ông. Đến lượt tôi sau khi đọc xong thơ, có
mấy người lên tặng hoa, chúc mừng. Tôi ôm bó hoa đẹp nhất xuống hàng ghế đầu chỗ
nhà thơ Huy Cận ngồi cúi đầu chào và tặng ông. Ông ngước nhìn tôi, cái nhìn mệt
mỏi.Một lúc, ông mới nhận ra tôi, ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh ông và
nói: “Kỳ Anh... Dương Kỳ Anh”.
Tôi đâu ngờ đó là lần gặp ông cuối cùng. Sau đó không
lâu ông đã ra đi, đi về cõi vĩnh hằng ...
Nguồn: Văn Nghệ Công An