Bạn nói với tôi rằng Saddam Hussein đã kéo Iraq vào một cuộc chiến bất tận: với Iran, với Kuwait, và sau đó là với cả thế giới? Nhưng bản thân người Iraq không nghĩ như vậy.


VÌ SAO NGƯỜI IRAQ HÔM NAY LUYẾN TIẾC SADDAM HUSSEIN?

Tôi còn nhớ rất rõ một đoạn phim CNN tường thuật từ các đường phố ở Baghdad khi quân đội Mỹ chiếm đóng thành phố vào ngày 9 tháng 4 năm 2003. Đứng trước bức tượng tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ (kích thước không quá nhỏ), một người đàn ông lớn tuổi không biết tiếng Anh, cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình một cách tuyệt vọng, khi không ngừng hét lên cùng một cụm từ vào máy quay: “Không cần Saddam! Không cần Saddam!”.

Saddam Hussein thực sự là một bạo chúa, ngay cả theo tiêu chuẩn của Trung Đông - đẫm máu và tàn ác, mọi người thực sự sợ hãi ông ta. 20 năm đã trôi qua, và bây giờ tôi nghe thấy gì? "Saddam sao? Ô, ông ấy rất giỏi!”- người đàn ông 40 tuổi, kỹ sư Walid Hamidi vỗ tay rồi chỉ vào nhánh cao tốc ở Baghdad. - Anh có thấy đoạn đường này không? Saddam đã xây đấy! Ông ta đã dựng lên những nhà thờ Hồi giáo đẹp đẽ cho người dân, ông ta đã không tiết kiệm. Thật là một loại bia tuyệt vời mà họ đã sản xuất thời ông ấy cầm quyền! Chuyện ngồi lê đôi mách: Saddam biển thủ, ông ta có hàng chục tỷ ở Thụy Sĩ. Số tiền ấy bây giờ đang ở đâu? Không ai rõ cả! Saddam đã giúp đỡ mọi người, ông ấy đã mua thuốc cho những đứa trẻ bị bệnh bằng tiền túi của mình”.

"Saddam thật vĩ đại! - giáo viên 72 tuổi Tariq Mohammed ca ngợi nhà độc tài - Thật êm ái khi chúng tôi sống dưới thời ông ấy trị vì, chúng tôi sẽ không bao giờ sẽ được sống như thế nữa! Ahmed, người chạy bàn 19 tuổi đang cho tôi hút một điếu hookah trong quán cà phê, cũng ngưỡng mộ Saddam: “Ông ấy là một ân nhân. Dưới thời ông ấy, Iraq trở nên hùng mạnh và giàu có”. Lúc đó cậu đã đẻ đâu mà!”. “Nhưng bố tôi đã nói với tôi như thế! Ông ấy không bao giờ nói dối”.

Tại sao người Iraq bây giờ lại công khai tưởng nhớ một bạo chúa đã quá cố?

"TẠI SAO LẠI LÀ MỘT NỀN DÂN CHỦ KHỐN NẠN?"

“Saddam không phải lúc nào cũng quan tâm xem mọi người sống ra sao- Giáo sư Mustafa Aziz giải thích với tôi- Vào những năm tám mươi của thế kỷ XX, nền giáo dục ở Iraq được coi là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, ngang tầm với các nước vùng Scandinavi. Tổng thống đã chi rất nhiều tiền để cử giáo viên đến các trường đại học tốt nhất ở Anh và Hoa Kỳ. Khi trở về, họ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của Iraq.

Bây giờ bằng tốt nghiệp đại học ở Iraq là mẩu giấy vệ sinh. Tốt nghiệp đại học đấy mà không có chữ ở trong đầu; bằng cấp được mua bán. Các bác sĩ giỏi đã chuyển tới châu Âuhay chế độ quân chủ của Vịnh Ba Tư, trình độ của những người hiện tại là con số không.

Dưới thời Saddam, người Iraq không quét đường, không làm việc trong taxi... Chúng tôi mời người làm thuê từ Philippines, Palestine và Ấn Độ. Giờ đây, mọi người rất vui khi được tận tay thu thập dù là cứt rơi vãi dưới đất. Chúng tôi chỉ có 15% số người thất nghiệp theo công bố chính thức, nhưng không chính thức ấy à- con số này lớn gấp đôi. Trong giới trẻ, 36% nam nữ không tìm được việc làm!

Bạn nói Saddam đã giết người à? Đúng vậy, nhưng dưới thời ông ta, ít nhất những người này không chết đói. Tại sao chúng ta cần tới nền dân chủ khốn nạn của Mỹ nếu không có gì để ăn? Còn mức độ tham nhũng ra sao à? Các quan chức của Saddam đã ăn cắp, nhưng họ bị xử tử vì tội này, và mọi người đều sợ hãi, họ ăn cắp rất ít. Các bộ trưởng mới ăn cắp hàng tỷ đồng, vì lý do gì đó mà họ không bị tống vào tù”.

"PHƯƠNG TÂY KHÔNG QUAN TÂM TỚI CHÚNG TÔI”

Ngay khi tôi nhắc nhở người Iraq về sự tàn ác chưa từng có của Saddam, về việc hành quyết và đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy của người Kurd và người Shiite, điều này bây giờ lại khiến ... chính người Kurd và người Shiite phát cáu!

“Bạn có biết Saddam đã hành quyết bao nhiêu người trong suốt 24 năm cầm quyền không?- nhà báo 44 tuổi Ali Mumtazi (người Hồi giáo Shia) hỏi tôi. - Không phải dân quân, không phải phiến quân, mà là nói chung? Khoảng 15.000 người. Đúng vậy, với ông ta, họ có thể bị đưa đến sở mukhabarrat (an ninh nhà nước) vì kể một câu chuyện tiếu lâm, và ở đó người ấy biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, sau khi người Mỹ chiếm đóng, đã có tới một triệu rưỡi người Iraq đã chết. Bạn đang nói về cái gì,về Saddam nào? Quân Mỹ đánh chiếm nước chúng tôi, ném bom giết nhiều phụ nữ và trẻ em,xô đẩy người Shiite và người Sunni đọ sức với nhau, trên thực tế họ đã phá hủy nhà nước của chúng tôi, buộc nó phải nằm dưới quyền của Iran. Và không có dân chủ ở đây. Một nhà báo có thể biến mất nếu anh ta tiết lộ những lạm dụng của chính phủ. Và phương Tây sẽ không quan tâm."

Cô gáiLeila Habib, 18 tuổi, nói: “Tôi ngưỡng mộ Saddam, ông ấy là người tình trong mộng của tôi. Anh biết không, vào ngày kỷ niệm ông ấy bị hành quyết, tôi luôn khóc. Bố mẹ tôi đã nhận được một căn hộ miễn phí dưới thời ông ấy, và hóa đơn tiện ích đã không thay đổi trong 20 năm! Một nền dân chủ à? Anh đang nói về cái gì vậy? Vào mùa thu năm 2019, hàng trăm nghìn người Iraq đã biểu tình tại Quảng trường Tahrir chống lại sự tham nhũng của các chính trị gia và tình trạng tồi tệ của đất nước. Cảnh sát và quân đội lao vào chúng tôi, hàng ngàn người chết. Và không ai ở Liên Hợp Quốc, ở Châu Âu và Hoa Kỳ nói một lời rằng mọi người đang bị giết ở đây.

"SADDAM LO LẮNG VỀ LIÊN XÔ"

"Bạn đã đến Babylon chưa? - bác sĩ Majid Kabiri quan tâm đến tôi, vào năm 1985-1990 ông này học ở Liên Xô. - Thành phố cổ được khôi phục hoàn toàn và mang hình hài thần thánh dưới thời Saddam. Vâng, Saddam là một người theo chủ nghĩa dân túy. Nhưng đó là một điểm cộng! Ông ấy đã cấp cho mọi người một căn hộ, giữ giá xăng trong 15 năm - với một đô la bạn có thể đổ đầy cả một bình xăng, và ngày nay một lít xăng so với tiền Nga là 50 rúp, và đấy là ở một quốc gia sản xuất dầu mỏ!

Giá lương thực xưa kia về cơ bản được trợ cấp (gạo, bột mì, dầu hướng dương..) còn bây giờ giá cả lớn lên mỗi ngày. Bạn nói với tôi rằng Saddam đã kéo Iraq vào một cuộc chiến bất tận: với Iran, với Kuwait, và sau đó là với cả thế giới? Nhưng bản thân người Iraq không nghĩ như vậy. Họ chắc chắn rằng chiến tranh là cần thiết. Kuwait là đất của Iraq, và Iran cũng chiếm đoạt lãnh thổ của chúng tôi. Hussein là một nhà lãnh đạo vĩ đại và chúng ta sẽ không bao giờ còn có điều đó nữa. Tôi nghĩ rằng người Nga có thể đã bảo vệ Iraq khỏi người Mỹ vào năm 1991, nhưng sau đó các bạn đã có kẻ phản bội Gorbachev trong Điện Kremlin. Saddam rất lo lắng rằng ông ấy không còn được giúp đỡ gì từ phía Liên Xô. Người Mỹ chỉ “hất đổ” tổng thống của chúng tôi, làm ông ta “tan biến” như một đứa trẻ”.

NỖI SỢ HÃI DỄ DÀNG BỊ LÃNG QUÊN

Iraq ngày nay là một cảnh tượng tồi tệ. Các căn hộ trong khu trung tâm Baghdad càng tồi tệ hơn, chúng không được sửa chữa kể từ năm 1991: đầu tiên là các lệnh trừng phạt và đánh bom, sau đó là sự chiếm đóng của Mỹ. Những người có con nhỏ sống không có nước và nhiệt sưởi ấm, điện được cung cấp 3-6 giờ mỗi ngày. Tôi đi bộ dọc theo đường cao tốc đến Đài tưởng niệm Shaheed (được xây dựng vào năm 1983, để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc chiến tranh Iran-Iraq), và điều này thật không dễ dàng - con đường bị hỏng, lổn nhổn những mảng gẫy vụn.

Nhiều nơi khác cũng vậy - mọi thứ đều bị đục khoét, cậy bửa, sụp đổ. Mặc dù nước cộng hòa 40 triệu dân kiếm được nhiều tiền từ dầu mỏ, nhưng người dân Iraq vẫn coi những năm tháng Hussein cầm dường như là một "thời kỳ hoàng kim". Cảm giác sợ hãi rất dễ bị lãng quên. Mọi người chỉ nhớ rằng họ đã từng no đủ, có việc làm, nhà nước đã chăm sóc họ. Và tiền với số lượng lớn như vậy đã không bị đánh cắp. Hiện tại Iraq xếp vị trí thứ 157 trên 180 trong bản xếp hạng thế giới về sự trung thực của các quan chức.

“Ngay cả khi người Kurd thực sự ly khai vào năm 1991, Saddam vẫn trả lương hưu cho những người già chúng tôi! Nhưng giới cầm quyền hiện nay của Iraq không trả tiền! -Isa Salman, cư dân Erbil, tỏ ra phẫn nộ- Saddam đã đầu độc người Kurd và chúng tôi không quên điều đó. Nhưng các khoản lương bổng được ông ấy chu cấp thường xuyên chúng tôi cũng khó quên. Chúng tôi đã không nhận được một xu nào từ chính quyền mới của Baghdad trong một thời gian dà”".

Vào buổi tối, tôi hút hookah trong quán cà phê với bác sĩ Majid Kabiri. “Thật khó để tôi có thể hiểu được các bạn - tôi nói- Saddam thật độc ác. Ông ta đã phạm tội ác, và các bạn vẫn luyến nhớ ông ấy!”. Tiến sĩ Kabiri trả lời: “Có một lời giải thích cho điều này. Hãy nhìn ra đường và bạn sẽ nhận ra có bao nhiêu người tàn tật không có tay, không có chân. Đây là những nạn nhân của cuộc chiến mà người Mỹ đã mang đến cho chúng tôi. Và người dân nghèo, đơn giản là không có gì để ăn. Và đổ nát. Hãy nghĩ xem - cuộc sống ở Iraq sẽ như thế nào với nền dân chủ có cắm cắm lưỡi lê của Mỹ, và tại sao  người Iraq vẫn yêu mến bằng cả trái tim một nhà độc tài đã chết, kẻ đã giết và tra tấn họ?

Ông bác sỹ không cần giải thích thêm. Tôi hiểu ông ấy.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ