Nhà văn Nguyễn Thị
Thu Huệ băn khoăn: “Thời bao cấp, cái gì cũng thiếu. Ai đã qua
sẽ nhớ mãi không
quên. Giờ, sau 35 năm, chứng kiến cảnh cắt điện y như ngày đấy, tôi thảng thốt
không
lý giải nổi.
Rõ
ràng đang thực mà như bị lôi tuột về xa xưa thời nảo thời nào”.
Năm 1988, tôi cùng gia đình sống ở Khu tập thể Kim Liên. Tháng 4/1988 tôi sinh con đầu lòng.
Từ lâu, Hà Nội
đã cắt điện.
Những ngày tháng 5 tháng 6/1988, từ 7h sáng đến 17h
chiều (có nhiều ngày từ 6h30’ đến 18h) cắt điện.
Căn nhà 14,5m2, một cửa sổ hướng Tây cho 4 người sống, tối đến cất xe đạp, bếp
dầu… ) luôn bức bối vì mùa đông lạnh, mùa hè nóng.
Khu tập thể lặng ngắt cả ngày vì càng hoạt động, càng
nóng nên ai cũng rất nhẹ nhàng trong sự hầm hơi 34-36 độ. Chiều muộn, khi nghe
tiếng vỗ tay reo hò như đội Việt Nam tranh huy chương Vàng SEA Games
30-31-32…là biết, điện về!
Mất điện, tôi thường bế con ra cửa, đứng ở hành lang
nhỏ chung của 4 nhà. Tất cả ngưng đọng. Đến thở còn nghe thấy sự nặng nhọc. Và
con khóc. Khóc ngằn ngặt vì nóng quá. Thằng bé hai tháng tuổi khi sinh là 3,3kg
sau 1 tháng được 4,8kg nhưng sang tháng thứ 2, nóng và khóc nên chỉ tăng vài lạng.
Tôi, một tay cầm quạt nan khổ to quạt điên loạn,một
tay bế con đi rong loanh quanh trong hành lang hẹp. Có 3 nhà chung hành lang,
hướng đông nên mát hơn nhưng đóng cửa chặt, dù có người ở nhà ( ba nhà này tôi
sẽ kể sau, và hiểu là với những ai có thói quen tư hữu thì việc mở một cánh cửa
cho người khác mát nhờ luồng gió thiên nhiên cũng không nhé)
Tại sao nhà tôi hướng Tây và bé nhất? Đấy là câu chuyện
dài, về hai người tốt là bố mẹ tôi. Tóm lại ngắn gọn, bố- cán bộ miền Nam tập kết
ngây thơ yêu quê hương xứ sở tột cùng (chuyện bố bằng mọi giá từ Bến Tre ra Cà
Mau để xuôi tàu từ cảng Ông Đốc ra Bắc, tôi kể sau), mẹ- nhà văn quanh năm đi
thực tế viết báo, viết văn thì tác phẩm quan trọng hơn những thứ khác)
Khi được phân nhà tập thể, chọn căn bé, hướng xấu ko
ai nhận vì mình là cán bộ cần gương mẫu, chịu thiệt!
Con được 2 tháng, đầu đầy mụn vì nóng. Tôi ăn chay để
sữa mát (trẻ nên nông nổi nghĩ tại sữa mẹ nóng làm con mụn) và sữa ko đủ, cho
con uống nước cháo chay nốt, thay vì pha sữa hộp hay vài hạt đường.
Các buổi chiều, nắng hướng Tây vã thẳng hết cả căn
phòng nhỏ, tôi để 2 chậu nước cho hút nắng, và canh giờ điện lên.
Anh Hùng, con bác ruột tôi vài ngày qua một lần, thấy
con tôi ngằn ngặt khóc ko chịu bú bình nước cháo loãng nhạt hoét, suýt tát tôi.
Anh vằn mắt( mà anh là người hiền, chưa bao giờ nói to): Em cho nó bú nước cháo
nhạt thế này, sao không pha thêm sữa hay đường vào? Tôi thanh minh: tại nóng
quá, đầu đầy mụn, em và con ăn chay cho mát! Sữa hay đường nóng lắm.
Ngày hôm sau, bác Phú và anh Hùng đến, nói nhanh như
ra lệnh: Con Huệ, dọn đồ đạc, lên nhà bác. Mày và con mày ko thể sống ở đây. Khổ
thân thằng Duy quá, nó khóc như xé vải thế mà mày chịu à? Đi ngay. Nhà bác cũng
bị cắt điện nhưng ko kinh hoàng thế này. Tôi lặng lẽ thu gom đồ, nghĩ, con cháu
cháu xót, nhưng không
chịu thì cháu làm gì?
Và, tôi bế con lên nhà bác. Chị Mai, chị Loan và anh
Hùng, anh Hải thay nhau chăm cháu. Cứ 2 ngày các bác nặn vài cái mụn đầy mủ do
úng nóng bao lâu từ đầu nó. Và rồi con cười. Con cười nhưng mẹ khóc vì mừng
quá, ko phải nhảy tưng tưng dỗ con nữa.
Thời bao cấp, cái gì cũng thiếu. Ai đã qua sẽ nhớ mãi
không
quên.
Giờ, sau 35 năm, chứng kiến cảnh cắt điện y như ngày đấy,
tôi thảng thốt không
lý giải nổi.
Rõ ràng đang thực mà như bị lôi tuột về xa xưa thời nảo
thời nào!
Đất nước với bạt ngàn siêu xe, biệt phủ, quan chức vài
quốc tịch cứ bị lộ là đã trốn sang nước khác từ lâu, giàu sang sống vài đời
không hết tiền, không biết bao giờ bị bắt đưa về hay là không bao giờ? Người ta
bàn về chuyện ăn ngon thay vì ăn no, mặc áo dài đội khăn xếp đi họp để tôn vinh
văn hoá khi không
hiểu văn hoá bằng buôn titan và nhiều chọn lựa sang chảnh ngang tầm thế giới đầy
xa hoa, cứ như dân tộc này là hai thế giới chả liên quan!
Điện cắt như 1988.
Dân vật vã khổ nhưng một bộ phận lại như ở một thế giới khác!
Thế là thế nào?????