Nhà thơ Hà Nhật sinh
năm 1937 tại Quảng Bình, đang sinh sống tại TP.HCM. Ở tuổi 86, ông vẫn miệt mài
sáng tạo. Bằng chứng là chùm thơ mới nhất của ông vẫn thao thức với ngổn ngang thế
sự, với thử thách lương tri, với ân tình cố hương, với phẩm giá con người.
CHIỀU QUẢNG BÌNH
Nắng chiều chưa kịp trốn
Ngày đã ngả vào đêm
Ơi cái nắng Quảng Bình
Qua trăm năm vẫn nhớ
Ơi cái hôn mỹ nhân
Qua trăm năm còn mặn
Ơi người tình miệt biển
Trăm năm còn ngất ngư
Kia con ngao con hàu
Con nào cũng vị biển
Ôi hương chiều Quảng Bình
Ôi hương nắng Quảng Bình
LẠI NÓI LỜI TỪ BIỆT
Ta nói lời từ biệt
Nếu có tình cờ gặp lại đừng chào nhau
Bởi ta sẽ chẳng phải là ta
Em cũng sẽ không còn là em nữa
Địa cầu vô biên nhưng thời gian ngắn lắm
Cho ta biệt từ mà không hẹn gặp lại em
TRỒNG GIÓ
Em hỏi anh làm nghề gì
Anh làm nghề nông
Anh đi trồng gió
Anh trồng khắp nơi
Anh trồng ở đời
Anh trồng ở em
Suốt đời anh bội thu
Chỉ toàn gió và gió
CHÀO BIỆT
Con tàu chợt rời ga
Nơi em đứng bỗng thành quá khứ
Và giữa hai ta đã là vô tận
Em đừng buồn và em cũng đừng vui
Vô tận những con tàu
Vô tận những sân ga
Vô tận những nẻo đi về xuôi ngược
Và nước mắt đã thành xa xỉ
Con người bây giờ tập không khóc rồi em
LẠI VỀ THĂM QUÊ
Dù không có nhà
tôi vẫn trở lại quê
Cái khoảng không từng cho tôi biết thở
Cái vách đất từng nghe tôi ré khóc
Có hạt bụi nào còn ở chỗ chôn nhau
Quê tôi ư
Nơi tôi đã từng được yêu
Yêu vô cùng như tình yêu là thế
Cũng ở đó nơi từng đau phản trắc
Tôi bị tung đi như một manh áo không còn dùng
Buồn hay vui mọi chuyện rồi qua
Nhớ tiếc hay giận hờn
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh
Hãy ngước về trời xanh
Tìm về dù chỉ còn hạt bụi
GẢ CON NHÀ NGƯỜI TA ĐI LẤY CHỒNG
Sang đò đi em
Bây giờ không còn lo sang ngang lỡ bước
Bạn tôi xưa Nguyễn Bính đã xưa rồi
Sang đò đi em
Bên bến đò người ta đang chờ em
Sông hẹp lắm chỉ tày dải lụa
Em có nghe tiếng trống làng mở hội
Sang đò đi em
Đừng để lỡ chuyến đò ngang
Sang đò đi em
Ta gả em cho đời em
Ta gả em cho đời em đấy
Em hãy đi cho lòng ta bình yên
NHÂN SÁNG NAY MỘT PHIÊN TÒA
Người ta đang giải ra toà cả một lô một lốc.
Tôi bỗng nhận ra như một triết lý ở đời
Vừa là bi mà vừa là hài kịch
Đàn bà nhận ra đã chọn nhầm chồng
Xua đuổi Vân Tiên để cưng yêu Bùi Kiệm
Đàn ông nhận ra đã chọn nhầm người làm vợ
Tào khang không tìm lại tìm đến Cáo chín đuôi
Nhà vua nhận ra đã nhầm giao chức trọng quyền cao
Cho một lũ vừa tham vừa đểu
Còn hiền nhân ngủ đói chốn rừng sâu
Ra toà
Ra toà
Ra toà
Chỉ có thế
Chỉ có thế
Chỉ có thế thôi à?
HÀ NHẬT