Tôi đối với Remarque là "thiên thần của
anh". Trong suốt những năm chúng tôi kết bạn, Remarque ít khi gọi tôi bằng
tên thật, ít khi gặp mặt tay đôi, cũng thưa thớt nói chuyện qua điện thoại, thậm
chí cả việc trao đổi thư từ.
RUTH MARTON KỂ VỀ ĐỜI THƯỜNG CỦA ERICH
MARIA REMARQUE
(Tiếp theo và hết)
Remarque sẵn lòng đặt bí danh cho mọi người,
thường là ngay cả những người mà anh không hề quen biết.
Ông ấy gọi Mary, như tôi đã nói, là "con đĩ", gọi Marlene là "phu
nhân của tôi". Sau
này, khi mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ, là "vị hôn thê của tôi",
và sau đó nữa là "hôn thê cũ của tôi". Ông ấy gọi một công chúa Nga
tên Natasha là "con
chim". Một người bạn rất thân của tôi, một diễn viên tuyệt vời mà Boni chỉ
thấy trên màn ảnh, ông ấy mệnh danh là "người Scotland".
Tôi đối với Remarque là "thiên thần của
anh". Trong suốt những năm chúng tôi kết bạn, Remarque ít khi gọi tôi bằng
tên thật, ít khi gặp mặt tay đôi, cũng thưa thớt nói chuyện qua điện thoại, thậm
chí cả việc trao đổi thư từ.
Bản thân anh đã có nhiều "cái tên"
tự nghĩ ra cho mình.
Trong bữa ăn trưa đầu tiên của chúng tôi ở
Beverly Hills, tôi đã hỏi biệt danh Boni đến từ đâu. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn
như nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trong mắt anh ấy. “Tất nhiên là từ Boniface
Kizevetter”- anh ta trả lời.
Tôi không biết ông Kizewetter này là ai,
nhưng tôi còn quá trẻ nên tôi không dám thú nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Tất
nhiên, ngay lập tức tôi quên cái tên xa lạ này, nhưng từ "Boniface"
đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi.
Bây giờ thì tôi biết rằng Boniface
Kizevetter là một nhân vật gần như huyền thoại, một nhân vật trong văn học dân
gian, "một tay khoác lác hạng nhất sẵn sàng trút ra những lời tục
tĩu".
Sau này khi tôi phát hiện ra có một lần,
trả lời câu hỏi của một cô gái tóc nâu xinh đẹp, người mà ông ấy đã nhấn mạnh
khi hỏi lại: "Em hỏi tên anh à?", ông ấy đã trả lời với một tiếng cười:
"Boniface Kizevetter". Tôi ngạc nhiên là người đàn ông này, người có
thể nói thẳng một cách khéo léo và sử dụng những từ ngữ thô bạo trong các bài
phát biểu của mình, lại chưa lần nào thốt ra một lời tục tĩu trước mặt tôi.
Trong những bức thư và những dòng ghi vội
gửi cho tôi, ông ấy đã thường ký bằng cái tên "Boni" hoặc "Ông bố
già của em”.
Sau này, như đã thành thói quen,ông ấy sử
dụng những biệt hiệu phù hợp với thời điểm, ví như "Ngón tay vàng". Một
ngày nọ, khi đã cắt ngón tay,điều này khiến ông ấy không thể viết, ông ấy đã ký
như vậy (Remarque cười rất nhiều về trải nghiệm đáng tiếc này của chủ nghĩa
Freudi).
Vào một dịp khác, sau khi xuất bản cuốn tiểu
thuyết đầu tiên của tôi, ông ấy đã ký vào bức thư với tên "Chopin". Ông
ấy cũng ký tên "La Fontaine", khi viết trong hơi thở khó khăn,điều tốt
nhất của mình sau ngày bị đột quỵ. Cuối cùng, "Boni" đã biến thành
"Thiên thần".
Trong mười năm cuối đời, biệt danh này có
một ý nghĩa ghê gớm. Cả
hai chúng tôi, hóa ra đều rất thích hình ảnh các thiên thần theo phong cách
Gothic và Phục hưng. Tôi bắt đầu gửi cho ông ấy những bức ảnh chụp các thiên thần
từ nhiều nhà thờ và viện bảo tàng khác nhau. Remaeque sưu tập những bức ảnh như
thế và bằng cách nào đó nhận ra rằng chính đám thiên thần này trên bàn làm việc
của ông đã giúp ông tránh khỏi nhiều tai họa. Remarque nói điều này nghiêm túc.
Không còn nghi ngờ gì một người phụ nữ sẽ
không đủ cho Remarque trong cuộc đời ông. Một phần, tôi tin điều đó là do ông ấy
có ít bạn bè, nhưng còn quan trọng hơn về mặt này là nhu cầu được khẳng định sự
độc lập của mình, điều đó xuất hiện vài ngày sau khi kết hôn với Paulette (1)
Giống như số đông các nhà văn, Remarque rất
ham học hỏi, và trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi về bản chất của con người,
cả hai hiếm khi bất đồng quan điểm về tình huống này hoặc tình huống kia mà những
người khác hoặc chính chúng tôi để mắt tới.
Remarque không cần phải mất thời gian để giải
thích cho tôi lý do tại sao anh ấy thích đi cùng Marlene Dietrich đến những nơi
mà cô ấy có thể gặp Jimmy Stewart, dù chỉ trong thời gian ngắn, còn hơn là hoàn
toàn không nhìn thấy cô ấy. Tương tự như vậy, Remarque cũng không cần phải giải
thích cho tôi hy vọng sâu thẳm nhất của anh ấy rằng, cuối cùng Marlene cũng sẽ
đánh giá cao toàn bộ tình yêu của anh ấy, nhận ra và yêu anh ấy một lần nữa vì
sự hy sinh này.
Marlene thường đến thăm anh trong một ngôi
nhà có khu vườn rất đẹp, một hồ bơi nhỏ và hai phòng ngủ trên tầng hai. Đối với
những người quan sát bên ngoài, ví như tôi, những ai hiếm khi nghe nói về những
lần qua đêm của họ, rõ ràng Marlene từ lâu không muốn có mối quan hệ giường chiếu
với Remarque, nhưng sẽ không từ chối anh ấy với tư cách là một người sủng ái bà
ta. Và tại sao bà ấy phải từ chối, nếu xét theo quan điểm của bà ấy? Remarque
là một người đàn ông tuyệt vời, như mọi người nghĩ về ông ấy như thế, một người
kể chuyện xuất sắc, đáng tin cậy, tuyệt hay; lại là một kẻ nô lệ trung thành.
Tuy nhiên, không phải lúc nào và không phải
ai cũng yêu thích tên nô lệ của mình ...
Trong mối quan hệ của Remarque và Marlene
có tất cả mọi thứ nẩy sinh giữa đàn ông và đàn bà - cho dù đó là quan hệ hôn
nhân hay quan hệ tình yêu. Đối tác bị trói tay trói chân, anh ta chỉ được rời
đi khi được phép, để không mất anh ta hoàn toàn, để nhanh chóng bắt anh ta quay
lại khi anh ta đã đi hơi quá xa.
Khi Boni bắt đầu phẫn nộ và thề rằng anh sẽ
không bao giờ gặp lại bà ta nữa, Marlene ngay lập tức mời anh ở lại một buổi tối
với bà ta, và Remarque, vui mừng vì hạnh phúc, đã chấp nhận những mẩu vụn của sự
ưu ái này. Và cứ như thế...
Tôi lại bắt đầu làm việc theo một thời
khóa biểu rảnh rỗi, bởi vì công việc trong một cơ quan văn học, mặc dù có triển
vọng rực rỡ, nhưng không mang lại lợi nhuận như tôi mong muốn. Trong nửa ngày,
tôi làm thư ký cho một nhà phân tâm học người Áo đã bỏ việc hành nghề để viết
sách. Tôi dành hai tuần trong một ngôi nhà bỏ trống tại Mulholland Drive để thu
dọn các tài liệu lưu trữ của nhà văn, diễn viên và đạo diễn người Anh Miles
Mander khi ông này đi nghỉ ở bờ biển phía Đông; lục lọi chỗ này, chỗ kia, tự
tìm, giờ giấc linh hoạt và cũng được trả rất ít tiền.
Đôi khi công việc mang lại cho tôi niềm
vui, chẳng hạn như khi tôi đồng thời dịch sang tiếng Anh cho Carl Laemmle- người
sáng lập “Universal City”, gia đình ông ấy và một số quý ông đi cùng họ trong tầng
hầm khổng lồ của ngôi nhà của ông ấy- bộ phim Pháp “Mặt tiền cuối cùng”, mà tôi muốn mua của công
ty Laemmle. Năm 1929, trong chuyến thăm tiếp theo đến Berlin, Laemmle đã “phải
lòng” cha tôi theo đúng nghĩa đen của 2 chữ này và cố gắng thuyết phục ông chuyển
đến Hollywood. Nếu lúc đó cha tôi đồng ý, việc ấy chắc chắn có thể làm thay đổi
toàn bộ cuộc sống của tôi.
Trong lần gặp "chú Carl", một
trong những người tiên phong của Hollywood, tại khung cảnh hoành tráng giống
như một bộ phim của ông gần Benedict Canyon, Laemmle nhớ lại quá khứ, điều này
khiến tôi rất xúc động. Laemmle “trẻ”
là nhà sản xuất của phim “Mặt trận phía Tây không có
gì lạ”- một bộ phim được cha tôi
đánh giá cao.
Boni luôn tỏ ra rất quan tâm đến công việc
của tôi và thực lòng giận dữ mỗi khi tôi
bị trả lương thấp một cách trắng trợn. Vì vậy, ví dụ, đã xảy ra với bản tóm tắt
tiếng Anh của vở kịch tiếng Pháp "Tự do tạm thời". Một hợp đồng đã được
ký một cách vội vã theo đó tôi bị yêu cầu phải hoàn thành công việc của mình
vào ngay cuối tuần chỉ với giá $ 7,50. Thông thường một bản tóm tắt không được
quá hai trang, nhưng lần này tôi đã phải viết tới hai mươi lăm trang trong cùng
một khoảng thời gian. Mặt khác, tôi rất cần tiền nên không dám phản đối.
Vào cuối tuần, tôi thường chỉ sống bằng cà
phê để vào ngày thứ hai ăn vận chỉn chu đi gặp những nhà tuyển dụng tiềm năng.
Tuy nhiên, không tìm được công việc như ý, cũng không có hợp đồng dài hạn. Nhưng
sáu tháng sau, một người bạn đưa tôi đi xem phim “Ông ta còn ngồi lại sau bữa
điểm tâm” với
sự tham gia của Melvin Douglas và Loretta Young (2) trong các vai chính. Khi những
hàng tít đầu tiên xuất hiện, tôi hoàn toàn ngạc nhiên thấy chính vở kịch của
Pháp là cốt lõi của kịch bản. Tôi cũng nhận ra rằng bản tóm tắt dài 25 trang mà
tôi đã viết tạo nên kịch bản phân cảnh mà hãng “Columbia Pictures” đã
trả cho tôi một khoản phí “kỷ lục” là… bảy đô la rưỡi.
Sau sự việc này, tức giận vì tôi hoàn toàn
không có năng lực tính toán, Remarque tuyên bố rằng ông ấy sẽ ngay lập tức “bán”
tôi cho Louis B. Mayer với giá năm mươi nghìn đô la, một số tiền chưa từng nghe
thấy vào thời điểm đó. Không nghi ngờ gì, một việc như vậy có thể sẽ giúp cải
thiện tình hình tài chính của tôi. Nhưng, giống như hầu hết các kế hoạch khác của
Boni, điều này cũng không bảo đảm sẽ thành hiện thực.
Trong suốt hai năm Boni sống trong ngôi
nhà của Niels Bagge, ông đã uống rất nhiều. Trái với hầu hết những người cảm thấy
khó khăn khi thiếu vắng một người bạn đồng hành nam hay nữ , Boni lại hoàn toàn
thờ ơ với điều đó. Ông ấy mang về California tất cả nguồn dự trữ rượu Celestine
của mình, thứ mà tôi thường uống không quá một ly. Sau đó, ở New York, khi bắt
đầu lo lắng về lá gan của mình, Boni thích rượu vang đỏ hơn. Mỗi khi đến thăm ông
ấy, tôi thường uống một hoặc hai ly, nhưng ông ấy có thể dễ dàng uống cạn vài
chai trong một buổi tối.
Ở California, tôi hiếm khi đến thăm Remarque
khi anh ấy uống rượu, và tôi không biết ai đã bầu bạn với ông ấy, nhưng tôi biết
rằng Remaeque không thích uống rượu một mình. Ở Hollywood Remarque không có bạn
thân.Từ New York dịch giả và cũng là người xuất bản sách của anh -Denver
Lindley cùng Sam Saltz, nhà kinh doanh nghệ thuật thường đến gặp Boni. Ngoài ra
còn có Otto Klement, người được coi là đại diện văn học của Remark. Ngày xửa
ngày xưa, Otto đã
có một tình bạn tốt với Boni, Remarque thì
không bao giờ quên bất cứ điều gì, còn nếu anh ấy thù oán với ai đó, thì đó sẽ
còn mãi mãi.
Đối với mọi người xung quanh, Boni, Marlene
và von Sternberg là những người bạn không thể tách rời. Và hoàn toàn dễ hiểu von
Sternberg đã chia sẻ với Boni những trải nghiệm đau buồn của Remarque với
Marlene; Boni đã kể cho tôi nghe những gì mà "Io tội nghiệp” nào đó phải chịu đựng
trong mối quan hệ với Marlene. Rõ ràng, đây là một ẩn ý rằng anh ta, Boni,
không phải là "vật hy sinh" duy nhất.
Trong những năm đó, sau mỗi lần tự hành hạ
như thế, đêm đêm Boni bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi khủng khiếp và khi thức dậy
vào buổi sáng ông đã rơi vào trạng thái cô độc hoàn toàn.
Con ma con quỷ nào đã đe dọa ông ấy trong cơn say, tôi không biết
nữa. Có lẽ ông ấy cũng không thể tự mình nói ra điều này, và Boni cũng chưa bao
giờ bộc bạch với tôi cả.
Bây giờ khi nhìn lại cuộc sống và hành vi
của Boni, cũng như những gì có thể đọc được giữa các dòng viết trong các cuốn sách
của ông ấy, tôi có thể nói rằng Remarque đã gần như bị ám ảnh về cái chết và nỗi
sợ hãi cái chết. Điều này hoàn toàn rõ ràng. Nỗi sợ hãi tột độ của ông ấy khi
thức dậy một mình thực sự là nỗi âu lo không thể thức dậy được nữa ...
Vào thời điểm đó, ông ấy bắt đầu gọi điện cho
tôi hầu như mỗi buổi sáng vào lúc rạng đông và yêu cầu tôi đến gặp. Tôi phải cong
người lại ngủ trên chiếc ghế sô pha, để khi tỉnh dậy, mau mắn đến với ông ấy.
May mắn thay, lần nào tôi cũng đến kịp với
ông, ngoài ra, những năm đó đó tôi còn trẻ và không cảm thấy cần ngủ nhiều.
Nhưng đôi khi chiếc ghế sofa này trở thành một cỗ máy tra tấn thực sự đối với
tôi, tuy nhiên, nhiều người luôn nói với tôi rằng tôi là một kẻ ngu dại.
Sau này, Rosa Horvath- một phụ nữ Hungary
đã làm việc cho Remarque với tư cách là quản gia trong nhiều năm. Chị ta thường
đi nhón chân bước vào phòng và nói với
tôi rằng Erich đang ngủ và sẽ khó thức dậy sớm hơn vài giờ nữa. Tôi lặng lẽ đứng
dậy, đi xuống bếp khi Rosa đang chuẩn bị món trứng bác với mỡ lợn và dọn bàn ăn
ngay tại trong bếp. Boni cũng sẵn lòng ngồi ăn trong căn bếp, lắng nghe những
câu chuyện của Rosa Horvat về việc chị ấy khi còn trẻ đã từng là người giúp việc
trong khu đất của William Randolph Hearst (2) như thế nào và trong thời gian cấm
rượu, khi không có bạn bè Hearst đã trèo qua các phòng trống và tìm những chai
rượu whisky giấu sau những tấm gương ra sao.
Đương nhiên, tôi gặp Boni không chỉ vào buổi
sáng. Chúng tôi ăn trưa ăn tối, đôi khi nằm cạnh nhau bên hồ bơi của anh ấy, nghĩa
là chúng tôi luôn ở bên nhau và cũng luôn luôn ở trong nhà anh ấy. Kể từ sau lần
đi dạo trong công viên đại dương đó, chúng tôi không bao giờ và ở bất cứ đâu còn
đi cùng nhau nữa.
Điều này không làm phiền hay khó chịu cho
tôi chút nào. Tôi có đủ đám bạn bè đi với tôi đến các nhà hàng hoặc buổi tiệc
tùng mỗi khi Remarque rủ. Rosa là một đầu bếp xuất sắc, và rượu của Boni là
ngon nhất. Mãi sau này, ở New York, ông ấy mới bộc lộ tài năng nấu nướng đáng nể.
Rosa có nhúng tay vào việc này không? Cô ấy giống như một con gà mái mẹ đối với
anh ấy, Boni đắm mình trong sự chăm sóc và nhân từ của cô ấy, một số điều mà
tôi cũng được thừa hưởng. Sau này khi chúng tôi nhớ lại những khoảng thời gian
đó, Remarque thường nói: “Ô, Rosa của tôi! Cô ấy yêu anh nhiều và ghét Marlene
vô cùng! ”.
Một lần tôi đã bị thuyết phục về điều này,
khi Rosa, trước sự ngạc nhiên không thể diễn tả được của tôi, gọi điện cho tôi.
Chị ta hoàn toàn tuyệt vọng.
- Đêm qua Marlene đã ở đây- Rosa như hét
vào điện thoại– Mụ ấy đang nấu ăn. Căn bếp sau đó chẳng khác nào bãi chiến trường.
Nhưng người phụ nữ này đã làm gì anh ta? Anh ta đi quanh nhà, như thể người mất
hồn... Anh ta không nói. Anh ta không ăn. Suốt ngày chỉ nhấm nháp một vài lá rau diếp
và một củ cải; thậm chí không đụng dao thìa đến những gì còn lại. Tại sao anh ấy
lại bối rối đến như thế? Em có thể đến ngay được không? Vâng, hãy làm ơn...
Không, tôi không thể đến, nếu bản thân
Boni không bảo tôi đến.
Nhưng ngay sau khi Rosa cúp máy chính Boni
đã gọi điện cho tôi
Ông ấy bắt đầu cuộc trò chuyện như thông lệ:
"Em có thích anh gọi tới không?" Tôi thì nghĩ đến một người phụ nữ nấu
ăn cho một người đàn ông nhưng lại không chịu ngủ với ông ta sao? Theo tôi,
chuyện ồn ào trên giường của hai người được cho là yêu nhau là gì?
“Cái chuồng gà” tôi tự trả lời. Tất nhiên,
điều này đúng, nhưng ...
Rosa đã tạo thói quen gọi để tôi đến thường
xuyên hơn.
Cô ấy đã cầu nguyện cho Remarque theo đúng
nghĩa đen, đối với cô ấy những đau khổ của Boni còn khủng khiếp hơn cả trải
nghiệm của chính bản thân. Những cuộc trò chuyện như thế đối với tôi không dễ chịu chút nào, nhưng tôi không có khả
năng trốn tránh chúng, vì ai khác, ngoài tôi ra, có thể mở lòng hứng lấy cái tâm
hồn tội nghiệp kia? Rosa nói đi nói lại về những lá rau diếp và cái củ cải dù Boni
rất thích món salad nhưng bây giờ lại không muốn nhìn những món ăn ngon lành mà
Rose đã cố gắng quyến rũ ông một cách vô ích. Tất cả những điều này nói lên trạng
thái tâm hồn thực sự của Boni, mặc dù đối với thế giới xung quanh, mọi thứ
trong cuộc sống của ông ấy đều như đang diễn ra theo một cách hoàn hảo.
Vào những ngày thứ bảy, Remarque thường ở nhà
một mình, hoặc là yêu cầu tôi đến với
ông hoặc đơn giản chỉ gọi điện cho tôi.
Tôi vẫn còn nhớ Boni đã muốn mời tôi tham
gia bộ phim “Nhà độc tài vĩ đại” ra sao. Rồi cũng không có gì xảy ra cả, nhưng đã
có một sắc thái ngọt ngào trong lời mời này, đặc biệt là dưới ánh sáng của cuộc
hôn nhân sau đó giữa Boni với Paulette Godard- người đóng vai nữ chính
trong bộ phim ông ấy mời tôi và là vợ của Charlie Chaplin.
TÔ HOÀNG chuyển ngữ
(1) Paulette Godard, nữ diễn viên
Hollywood, đã từng là vợ của Charlie Chaplin
(2) Ông trùm truyền thông người Mỹ