Nhà thơ Đặng Huy Giang nhận định về tập thơ “Những đứa trẻ
nhặt mưa” của Trần Thị
Hằng: “Không lạm dụng
hình thức để làm thơ hay làm thơ để trình diễn hình thức, thơ của chị là một chỉnh thể, nhất
quán và ở một chừng mực đáng kể, nó giống như nước nào thì sông ấy, cây nào thì
rừng ấy vậy”
ĐỜI TRI ÂM MẤY NGƯỜI...
(Đọc “Những đứa trẻ nhặt mưa” của Trần Thị Hằng, NXB Hội Nhà
văn 2023)
ĐẶNG HUY GIANG
Thơ Trần Thị Hằng khá xông xênh về mặt hình thức. Xông xênh ở cách ngắt câu, ngắt khổ. Xông xênh ở lối nói, lối viết. Xông xênh ở cách triển khai một bài thơ. Chính sự xông xênh này đã tạo ra tiết tấu, nhịp điệu riêng trong thơ và có lẽ chỉ riêng thuộc về Trần Thị Hằng.
Ấy là nét đáng quý đầu tiên trong “Những đứa
trẻ nhặt mưa” vừa xuất bản qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn vào tháng 8 năm 2023.
Nhưng điều ấy không có nghĩa gì, nếu như
hình thức chỉ thuần tuý là hình thức, hình thức tách khỏi nội dung, hình thức
không gắn với nội dung, chỉ còn là trò chơi của những con chữ. Và lúc ấy, mọi sự
tìm tòi về mặt hình thức sẽ không có/còn giá trị gì.
May mắn thay, Trần Thị Hằng không lạm dụng
hình thức để làm thơ hay làm thơ để trình diễn hình thức. Thơ của chị là một chỉnh
thể, nhất quán và ở một chừng mực đáng kể, nó giống như nước nào thì sông ấy,
cây nào thì rừng ấy vậy! Thơ ấy là thơ của cảm giác, kết nối của những cảm
giác, gợi ra những khoảng trống đầy gợi mở, giúp người đọc buông bắt chứ không
buông bỏ.
“Hẹn” là ví dụ thứ nhất:
"Sương bám
đầy trên mái
Người về lợp
lại chênh vênh
Tiếng thở
ngày bụi bặm
Đêm thăm
thẳm
Hẹn hò như
bông lúa lép
Gốc rạ đồng
chiều heo hút
Người bỏ quên"
“Thức” là ví dụ thứ hai:
"Không qua
nổi một cơn đau
Mà tràn
như sóng
Ta là cá
ngày nước độc
Ta như cây
ngày vỡ núi
Trời màu
tím, đất màu hồng, nước tìm mây che mặt
Ai đã tin
Cành khô lửa
nhập nhoà
Loài sen
cuối, thức chờ tàn tạ".
“Lửa về cho em” là ví dụ thứ ba:
"Sưởi căn phòng bằng nến
Sưởi tình
yêu bằng hương
Không ấm
được gió lùa khe cửa
Thắp
Sáng giọt
sương đêm
Thở
Như gió vọng
Đừng cầm
tay!
Phải bỏng
Đừng ôm!
Đau cả lúc
cựa mình
Anh ngủ đi
Thì thầm
Ngày mai
gió reo ngoài bãi
Mang lửa về cho em".
Nếu “Hẹn” là một lời trách cứ đáng yêu với những mong “Sương bám đầy trên mái/ Người về lợp lại chênh vênh”, “Thức” là một nỗi đau với nỗi dằn vặt không dứt “Loài sen cuối, thức chờ tàn tạ” thì “Lửa về cho em” lại thắp lên năng lượng mới nhờ “Sưởi căn phòng bằng nến/ Sưởi tình yêu bằng hương”.
Độc giả dễ nhận ra “ý tại ngôn ngoại” và
“lời dừng nhưng ý chưa dừng” ở mấy bài thơ này. Đã thế, chữ nghĩa lại mới, ý tứ
lại mới, cách nói lại tự nhiên.
Và còn nữa...
Tôi thích những chi tiết thơ rất khác và lạ,
lại rất có tâm trạng của Trần Thị Hằng. Đó là “Cô độc nẩy mầm”, “Người đuối
trên ao cạn” trong “Người đi qua”; “Người về lợp lại chênh vênh” trong “Hẹn”;
“Nỗi buồn như lửa/ Nhen thôi cũng đã hết ngày” trong “Nỗi buồn như lửa”; “Như mầm
cây một ngày ngán gió” trong “Thời gian”; “Rạc cả chiều đông” trong “Người về”;
“Lật lại nỗi buồn” trong “Ai lật lại nỗi buồn”; “Cỏ cũng khát tự do”, “Đêm lạnh
lưng người/ Ngày cằn lên mắt” trong “Mẹ”...
Bên cạnh đó, Trần Thị Hằng còn có những
câu thơ rất đàn bà và phải là đàn bà mới có thể viết được. Nói cách khác thì đó
là những trải nghiệm đàn bà. Đó là “Thấy mùi nước mắt/ Bước chân chạy khỏi bóng
mình” trong “Xa lạ”. Đó là “Em gom cánh
hoa tình yêu anh tặng/ Để cành gai không vướng váy em” trong “Thương”...
Sau chót, không thể không nhắc đến “Người
về” - một bài thơ đáng nhớ và cũng thật sâu sắc, cảm động mà Trần Thị Hằng viết
để nhớ về nhà thơ Nguyễn Hồng Công. Bài thơ có một đoạn thật hay, đọc lên thấy
thật thấm thía:
Người về
nơi ấy
Có còn sen
nở muộn
Hẹn hò
Rạc cả chiều
đông
Tiễn nhau
lần cuối
Đời tri âm mấy người.
Phố Khuất Duy Tiến, đêm 26 - 8
- 2023