Kể cả phim
đỉnh cao như Chim Vành khuyên, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Ngã ba Đồng
Lộc, Thương nhớ đồng quê... cho
tới các phim tầm tầm ngon ngọt rủ rê khách dại khờ tới rạp, liệu có phim nào
khiến phản ứng tưng bừng như
phim “Đất rừng phương Nam” không?
CŨNG NÊN XEM LÀ MỘT CHUYỆN LẠ
TÔ HOÀNG
Hai, ba chục năm trở lại đây, kể từ khi
dòng phim thương mại ùa ập đổ ra thị trường, thôi thì có đủ chuyện bậy bạ,
nhăng nhố; phản văn hóa, phản thẩm mỹ, cổ súy cho bạo lực, cho lối sống chụp giật,
thác loạn, công
khai tuyên truyền cho các băng nhóm tội ác... Màn ảnh khét lẹt mùi các
chiếc xe phân khối lớn rượt đuổi nhau, tanh tưởi mùi máu tươi, ngập ngụa cảnh
phơi da phơi thịt (xin miễn nêu tên phim cụ thể)...ùa ập túa ra, làm ngập lụt thị trường nghệ thuật thứ bảy.
Ấy vậy mà thế giới đài đóm, báo chí, cái gọi
là dư luận xã hội, công luận người xem tuyệt nhiên ngó ngơ, im thít, rơi vào thế
nhắm mắt, bịt tai. Hệ thống giáo dục, quản lý văn hóa tinh thần nhà nước, các tổ
chức hội hè này, nọ cứ tự nhiên coi như là chuyện bình thường, chuyện dĩ nhiên
của thời buổi thị trường, hòa nhập. Tuyệt nhiên không thấy một ai dám dũng cảm
lên tiếng, sự băng hoại xã hội, giá trị nhân phẩm đạo đức xuống cấp, trật tự trị
an ngày càng rối loạn có một phần do chính truyền hình, phim ảnh " rác thải"
gián tiếp, trực tiếp bày vẽ, chỉ bảo!
Ấy thế nhưng với phim "Đất rừng phương Nam”,
từ giới có vai vế chức sắc, đến các vị trí giả, từ những chàng trai cô gái có
chút học vấn đến bà gom ve chai, chú chạy xe grab bỗng nhảy dựng cả lên bình phẩm,
bới móc, bàn luận. Xộc
cả vào những phạm trù triết học, lịch sử, thầm mỹ và cả những khâu ngóc ngách
thuộc bếp núc của việc làm phim..
Lạ thật chứ. Cứ thử tính từ ngày nền điện ảnh đồi cọ ra đời
( tháng 3 vừa rồi mới kỷ niệm sinh thành lần thứ 70, 1953-2023), thử hỏi có bộ
phim nội địa nào được như vậy? Kể cả phim
đỉnh cao như Chim Vành khuyên, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Ngã ba Đồng
Lộc, Thương nhớ đồng quê... cho
tới các phim tầm tầm ngon ngọt rủ rê khách dại khờ tới rạp, liệu có phim nào
khiến phản ứng tưng bừng như
phim “Đất rừng phương Nam” không?
Đã có ai đó dự đoán: sau phim “Đất rừng phương Nam”,
điện ảnh xứ mình sẽ có một cú nhẩy vọt đột biến!
Bởi công chúng quan tâm, yêu phim, chăm nom, săn sóc cho phim đến từng ấy, thử hỏi làm sao điện ảnh xứ mình không lai tỉnh, để ù té chui ngược trở lại đoạn đường hầm không lối thoát đây?