Câu chuyện của Nguyễn Quang Lập: Một hôm tôi ngồi nhậu với mấy ông bạn nhà văn. Một ông nói, nhiều mắt để thấu thị khổ đau nhân loại là phải rồi, nhưng nghìn tay để làm gì nhỉ? Mình có hai tay cũng chả đủ việc để làm, nghìn tay làm cái gì.

 

TAY PHẬT ĐỂ LÀM GÌ?

NGUYỄN QUANG LẬP

Dạo này ngồi đâu cũng nghe kháo chuyện tóc phật với lông Phật, chợt nhớ chuyện tai Phật.

Trang nhà tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, ông kể chuyện đem mấy ông bạn miền Nam đi thăm chùa Bút Tháp, nơi có tượng quan âm thiên thủ thiên nhãn. Chuyện chẳng có gì nếu ông bạn miền Nam không ngạc nhiên kêu lên, ủa… sao lại nghìn mắt nghìn tay, nghìn mắt nghìn tai chứ!

Chuyện nói lộn âm nghe lộn tiếng nghe cũng đã nhiều. Có sống ở miền Nam mới biết dân trong này nói lộn âm vận lia xia.  Nhà thơ Đỗ Trung Quân kể một bà đi làm giấy khai sinh cho con khai tên chồng là Chim, nhân viên phường hỏi, Chim có ê hay không, ý hỏi Chim hay Chiêm. Bà tưởng hỏi chuyện kín vợ chồng, thật thà nói, dạ lúc đầu cũng hơi ê ê, sau rồi ngon trớt.

 Tôi đi taxi, nói, cho chú về đường Vũ Huy Tấn. Chú tài xế nói làm gì có đường Vũ Huy Tấn chú, Vũ Huy Tánh chớ. Tôi nói, tấn là mười tạ, là một ngàn cân ấy. Chú tài xế kêu to, một ngàn kí là một tánh đó chú. Tôi chỉ biết nhăn răng cười, chẳng biết nói sao.

 Chuyện nghe lộn tay ra tai thì cũng thường nhưng bạn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cãi lại hay quá. Ổng nói: “Sao lại nói nghìn tay nghìn mắt? Phật bà có nghìn mắt để soi xét thiên hạ, nghìn tai để nghe thấu ý muôn dân rồi chỉ bảo con người làm việc thiện, giữ gìn cỏ cây muôn lòai trường tồn.?” Hi hi nghe có lý.
 Tích Phật quan âm nghìn tay nghìn mắt tôi đọc đã lâu, giờ chỉ nhớ mang máng. Tích này xuất phát ở Tàu. Đại để vào thế kỉ XI có một công chúa tên là Diệu Thiện, đã bỏ chốn phồn hoa đến núi Hương Cao, toạ thiền ở đó suốt chín năm và chứng đắc thần thông pháp lực nhiệm mầu. Với thần thông diệu lực nầy, Diệu Thiện đã biến hoá mình thành một thầy thuốc để điều trị bệnh hiểm nghèo của vua cha bằng cách xả bỏ tay chân và mắt mũi cuả mình. Cuối cùng Diệu Thiện biến hiện thành Bồ Tát Quan Thế Âm có nghìn tay nghìn mắt.

 Sách Phật dạy Quan Thế Âm Bồ Tát cần có nghìn tay nghìn mắt là để thấy và ra tay cứu vớt tất cả vạn loại chúng sinh đang chìm đắm trong sông mê bể khổ. Ok. Nhưng đã có nghìn mắt, sao không có nghìn tai? Bởi vì không phải cái gì cũng nhìn thấy được đâu, ví dụ chi phí dưới gầm bàn chẳng hạn, làm sao Phật thấy được.  Phật không thấy thì phải có người mách cho Phật chứ sao, vô lẽ Phật không thấy thì đám tham nhũng thoát nạn à!

Cho nên Phật cần có nghìn tai để nghe dân chúng kêu than mách nước mà ra tay cứu giúp. Vả, cũng chỉ cần Phật nhìn thấy nghe thấu “chúng sinh đang chìm đắm trong sông mê bể khổ”, rồi chỉ bảo dân cách thức để thoát khổ,  tức chỉ cần Phật cho chủ trương đường lối thôi, chứ chả cần Phật ra tay. Nếu việc gì cũng bắt tay chỉ ngón thì Phật có cả triệu tay cũng không thể đủ, khéo không lại tá hoả tam tinh như vụ Việt Á thì cũng chết cha.

 Lý ấy khó cãi à nha.

Nhân nói chuyện nghìn tay nghìn mắt, một hôm tôi ngồi nhậu với mấy ông bạn nhà văn. Một ông nói, nhiều mắt để thấu thị khổ đau nhân loại là phải rồi, nhưng nghìn tay để làm gì nhỉ? Mình có hai tay cũng chả đủ việc để làm, nghìn tay làm cái gì. Nhàn cư vi bất thiện, có nghìn tay lại suốt ngày ngồi quán karaoke hát bằng tay, vợ con lại khổ.

Một ông nghe thế thì trợn mắt lên, nói, mày đừng có xui dại Phật nữa. Thế nghìn tai để làm gì nào? Dân chúng kêu than toàn thứ trung ngôn, phàm đã trung ngôn thì nghịch nhĩ, có hai tai đã nhức đầu, tức  điên lên rồi, thêm nghìn tai nữa chắc chết. Mấy ông khoa học mấy bọn nhà văn mấy thằng nhà báo… suốt ngày ra rả chuyện phản biện phản beo, toàn trung ngôn nghịch nhĩ, chịu sao thấu. Có nghìn tai lại phải có nghìn tay để bịt nghìn lỗ tai kia, có phải khốn không? Có hai tai là đủ rồi, nghìn tay mới quan trọng. Xưa nay vinh thân phì gia là nhờ vào nhiều tay, tay làm tay sờ tay  mó tay móc tay moi tay ngoặc tay chụp tay giật tay đe tay đấm… chứ có ai bảo nhờ có nhiều tai?

Mấy ông khác gật gù, nói, phải phải. Đến Phật còn sợ nghịch nhĩ ghét trung ngôn thì hỏi dưới gầm trời này có ai không sợ không ghét. Trung ngôn là ngu, chớ có dại. Đã trót làm văn nô quá nửa đời rồi, cứ an phận văn nô cho đến khi xuống lỗ, dân chúng cười chê kệ dân chúng, chỉ cần cấp trên không khó dễ, khi chết gửi tới viếng vòng hoa, cho mấy dòng cáo phó nơi trang trọng, gọi là mồ yên mả đẹp. Lẳng lơ chết cũng ra ma/ chính chuyên chết cũng đem ra ngoài đồng, éo gì. Cả đám bỗng ồ lên, nói, phải phải!

Có người đứng lên, vỗ tay cái bốp, mắt trợn mặt đỏ, hỏi, ai bảo Phật ghét trung ngôn? Phật ghét trung ngôn đâu còn là Phật. Các ông đừng vu khống cho Phật nhé. Cả bọn ngồi im. Ông này hỏi ông kia, nói, ủa… vậy ai ghét trung ngôn? Ông kia nhăn mặt ôm đầu, nói, ủa… mày hỏi tao, tao biết hỏi ai!