Với thơ, Phan Hoàng cũng nhùng nhằng cành la cành bổng
lắm. Nhưng được cái, những ỡm ờ, giả vờ giả tảng của ông anh chân chất đáng yêu
chứ không táo tợn làm bừa khiến cánh nữ bao gồm từ tú nữ đến lão nương đều luôn
thân thiện với Phan Hoàng
Nhà thơ Phan Hoàng người về tắm bến sông trăng
PHÙNG VĂN KHAI
Bực mình nghe Trương Chi khóc/ Chữ nghĩa tình trường;
Em nóng dần lên/ Gởi Phú Yên; Nụ hồng sau cơn bão/ Thành phố bây giờ; Trái đất
trái tim... Chữ nghĩa của nhà thơ có khác. Viết báo lười như tôi may gặp nhà
thơ Phan Hoàng bèn cứ chắp các tên bài thơ của ông anh thành câu mở đầu cũng là
thuận tiện. Tôi cơ trời vận nước mây gió trăng đèn với Phan Hoàng đã vài mươi
năm. Thế mà rất tài tình, Phan Hoàng không hề lộ chút tăm tích hệ thống bạn gái
của anh? Quả thực trí tuệ của anh ở khu vực này không thể xem thường.
Tại sao lại nhắc đến bạn gái ở đây? Tại sao thời gian
qua không ít “khủng long” trước sau phơi lộ các dì, nhẹ thì im lặng rút lui khỏi
các khu vực quản lý, nặng thì thân bại danh liệt ngọc đá cùng tan thiên thu ôm
hận cũng chẳng trách được ai chỉ biết tự trách mình. Ngược lạị với đời, ông anh
Phan Hoàng bạn tôi bất kể nơi đâu cũng đều thấy các nàng trắng xanh vàng tím
tíu tít vây quanh hệt như họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng đất vua Hùng vẽ các bức tranh về
tiên cảnh vậy.
Phan Hoàng từng viết: Anh muốn ôm em hun hút sông
trăng/ em trắng quá/ sông thì trăng quá/ - Anh muốn trăng hãy đi đi/ cho da thịt
lên ngôi/ cho men tình lả tả/ - Sông buốt dậy thì/ mỗi độ trăng lên (Em tắm bên
sông trăng). Có tiếng gì như thể tiếng hương/ có tiếng gì như thể tiếng sương/
hương huyền hoặc/ sương mong manh quá/ tôi mộng du thu đồi đông phố/ ú ớ tịch
thiền/ lớ ngớ tiếng đêm (Tiếng động xuân thì) thì rõ ràng ở đây là một Phan
Hoàng vừa cổ truyền vừa hậu hiện đại. Phan Hoàng càng quyết tâm hậu hiện đại
bao nhiêu càng cổ truyền bấy nhiêu chăng?
Với thơ, Phan Hoàng cũng nhùng nhằng cành la cành bổng
lắm. Nhưng được cái, những ỡm ờ, giả vờ giả tảng của ông anh chân chất đáng yêu
chứ không táo tợn làm bừa khiến cánh nữ bao gồm từ tú nữ đến lão nương đều luôn
thân thiện với Phan Hoàng. Có giao cho anh các bé lớp chín lớp mười tinh khôi
vào rừng hái hoa đuổi bướm cũng rất yên tâm mà nếu giao các chị bát ngát thơ
văn trung niên giàu có phấp phới huê tình để Phan Hoàng giao lưu thơ phú men nồng
trời đất thì ông anh cũng rất biết làm vừa lòng tất thảy. Phan Hoàng ngó bên
đông một cái nhìn bên tây một chặp, khi thì nheo mắt cười tình lúc lại mở miệng
nói lời mật ngọt khiến mọi thứ nước sôi lửa bỏng bỗng dần dần trở nên hết sức
thanh bình như sư thầy thụ lộc chốn thiền môn.
Cứ tưởng Phan Hoàng ngao du sơn thủy mới là chính mấy
ai biết ông anh cũng chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm lắm. Tất thảy mọi việc liên quan
đến văn bút, Phan Hoàng đều không từ nan. Ông sẵn lòng viết từ mẩu tin truyền
thông cho trang web của Hội Nhà văn Việt Nam tới các bài ngắn dài tùy lúc tùy
thời rất hăng say và đầy trách nhiệm. Tôi đã quá đỗi ngạc nhiên khi ông anh nhận
lời và viết một mạch cho tập thơ của tôi khúc nào ra khúc nấy mặc dù trong bụng
tôi luôn nghĩ đời nào ông anh ngó mắt tới thơ mình, phải là thơ của các dì các
thím sực nức hương hoa tình e ấp Phan Hoàng mới đọc. Ở chỗ này đây quả thực quá
là oan uổng cho ông anh.
Làm thơ tôi không biết Phan Hoàng tiến thoái ra sao
nhưng việc liên quan tới các tiền bối văn chương thì ông anh quả là tấm gương
đáng nể. Một cuộc, gần đây thôi, tôi vào Sài Gòn đã rất ngạc nhiên khi thấy nhà
thơ Hoài Vũ, tác giả của: Vàm Cỏ Đông; Đi trong hương tràm; Gửi miền hạ; Hoàng
hôn lặng lẽ; Anh ở đầu sông em cuối sông... vẫn còn khỏe mạnh cười nói tươi vui
bên chén rượu hổ cốt cạn liên hồi kì trận mặc tôi bất bình khi biết vị lão trượng
của giới văn nghệ quân giải phóng từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng và nhất
là các tác phẩm lừng danh của ông chúng tôi thuộc từ tấm bé chẳng hiểu tại sao
đến nay Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật Hoài Vũ vẫn chưa được nhận.
Ông sinh năm 1935 cùng lứa với các bậc đa đề thời chống Mỹ mà các bạn văn nghệ,
thậm chí có người thuộc quyền ông, tác phẩm cũng chỉ ngang ông đã nhận giải thưởng
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật từ rất lâu rồi.
Nhà thơ Phan Hoàng trước sự bất bình của tôi đã giãi
bày những điều gan ruột về cơ chế giải thưởng, về những đóng góp quan trọng của
nhà thơ Hoài Vũ với nền văn học nghệ thuật cách mạng. Phan Hoàng như tìm thấy sự
đồng điệu, nhất là sự can đảm, dũng khí của lứa văn nghệ sĩ lớp sau với các bậc
trưởng thượng làng văn nghệ. Khi đó, nhà thơ Hoài Vũ chỉ tươi cười đọc thơ còn
muốn gạt đi những tâm tư, dự kiến hành xử của lớp đàn em đang hăng hái, thực chất
là bất bình trước cơ sự về ông. Chúng tô cũng đủ tinh tế để chuyển đổi câu chuyện
sang chiều hướng khác trong bữa tiệc.
Ngay trong đêm đó, tôi cầm điện thoại đọc một mạch bài
“Hương tràm thơm buốt Vàm Cỏ Đông” cho bạn thư kí. Hai hôm sau, bài lên báo buổi
sáng thì chưa đến mười giờ Hoài Vũ đã từ cuối thành phố đi xe ôm tới thẳng chỗ
tôi công tác với vẻ mặt vô cùng xúc động cứ thế ôm rất chặt. Tôi cảm nhận được
những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống vai mình.
Bài báo lập tức gây dư luận, tạo sự chú ý sâu sắc, nhất
là đối với giới văn nghệ sĩ miền Nam. Ai cũng tình thương mến thương Hoài Vũ.
Ai cũng thắc mắc ngẩn ngơ ừ nhỉ, sao đến tận bây giờ, một bậc đa đề như Hoài Vũ
với những tác phẩm rất hữu ích với sự nghiệp cách mạng thời kì chống Mỹ và sau
này lại tuyệt không được nhận những giải thưởng đúng mức với tài năng của ông?
Lúc đó, Phan Hoàng chứ không phải ai khác đã siết chặt tay tôi bảo: “Phải tiếp
tục lên tiếng! Phải kiên quyết hành động! Chúng ta không đấu tranh cho sự công
bằng này thật xấu hổ ông ơi!”
Tôi thấy được trái tim nóng ấm của Phan Hoàng và lập tức
viết bài thứ hai với tiêu đề Nhà thơ Hoài Vũ, riêng đâu tượng đài tình yêu nơi
cuối đất tiếp tục gây tiêng vang. Chúng tôi cảm ơn sự lan tỏa của các báo điện
tử, các trang mạng, nhất là ở phía Nam đã tạo ra một luồng thông tin sát sàn sạt,
trầm hậu mà ấm nóng về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Hoài Vũ.
Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh đã rất nhạy bén và sáng suốt, chỉ đạo các cơ quan chức năng
liên quan tổ chức Đêm thơ Hoài Vũ rất trang trọng. Tôi là một khách mời đặc biệt.
Những dòng chữ, tấm ảnh trong bài báo của tôi đã được trình chiếu trong đêm thơ
với sự xúc động vô cùng.
Phải kể dài dòng một việc như trên bởi tôi rất quý trọng
không chỉ thơ ca, mà cái chính yếu là tấm lòng của nhà thơ Phan Hoàng với thế hệ
đi trước, cụ thể ở đây là nhà thơ Hoài Vũ. Những chi tiết đặc sắc nhất trong
hai bài báo tôi viết về Hoài Vũ đều do Phan Hoàng cung cấp. Tôi thực ra chỉ
thay mặt Phan Hoàng mà thể hiện thành tác phẩm báo chí đó mà thôi.
Sau việc đó, gần như tuần nào nhà thơ Hoài Vũ cũng gọi
điện cho tôi, trò chuyện có khi tới vào chục phút, mà tuyệt nhiên ông không bao
giờ nhắc về mình.
Đối với nhà thơ Phan Hoàng, kì cuộc nào anh ra Hà Nội hoặc
tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi vân du tới Phú Yên quê anh chúng tôi đều
gặp gỡ và mời các bạn văn nghệ giao lưu. Chuyện trò trên trời dưới biển gì cuối
cùng vẫn quay về đọc thơ Hoài Vũ. Cái nòi thơ ca nó luôn như vậy. Thơ thơ thẩn
thẩn ấy mà.
Không thơ thơ thẩn thẩn sao lại viết: Ta biết Trương
Chi không bao giờ khóc/ chỉ có nụ cười chẳng hé trên môi/ nụ cười của ngôi sao
lạ/ cuộc tình như một lằn roi/ - Ta biết Trương Chi không bao giờ khóc/ chỉ có
tài hoa chẳng thốt nên lời/ tài hoa giữa ảo trùng tai họa/ đừng thương hại
chàng vội Mỵ Nương ơi! (Bực mình nghe Trương Chi khóc).
Phan Hoàng! Ôi Phan Hoàng - Những ngôi sao ngang trời
thao thức/ thuyền Trương Chi lãng đãng bến mơ... Phan Hoàng đích thực là một
nhà thơ cũng đích thực là một người bạn tốt. Làm bạn với nhà thơ nào có khác gì
tìm trăng trong nước, lên núi hái mây cái được cái chăng đan cài miên man biết
đâu bờ bến. Cơ mà, làm bạn với nhà thơ như nhà thơ Phan Hoàng cũng nhiều điều
thú vị lắm thay!
Nguồn: Văn nghệ Công An