Nhà văn, đạo diễn phim tài liệu Tô Hoàng băn khoăn: Cả nước có cần tới 70-80 đài phát thanh, truyền hình không? Mỗi đài có nhất thiết phải “ra oai” phát sóng 24/24 giờ /một ngày không? Người nhà đài thừa biết để có một phút làm chương trình mới, số tiền chi ra không phải là nhỏ.


MẠO MUỘI BÀN THÊM VỀ CHẤN HƯNG VĂN HÓA

TÔ HOÀNG

Hình như sau lần lãnh đạo nhấn nhá văn hóa là “hồn cốt của dân tộc, văn hóa mang sức mạnh nội sinh, văn hóa phải song hành phát triển với kinh tế”... khắp nơi khắp chốn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ làng quê đến phường phố, từ tỉnh này qua tỉnh khác, người ta nhốn nháo, tất bật, cuống quýt để mắt, chăm lo, bày vẽ, tạo dựng nên, làm ngọ nguậy hơn mọi thứ liên quan đến văn hóa.

Vậy văn hóa là gì, bao gồm những lĩnh vực nào đây?

Tạc dựng thêm nhiều tượng đài, dựng thêm nhiều nhà lưu niệm ư? Quá đủ rồi và hình như đang tầm thường hóa những gì thiêng liêng, đáng tôn thờ đấy!

Phục hồi vội vã, sống sít các phong tục tập quán (kể cả những gì đã trở thành hủ tục, mê tín dị đoan), những điệu múa, bài hát xưa cũ (ề a, đơn điệu, chả ai muốn học, muốn nghe) sao?

Thi nhau mở các Liên hoan phim trong nước và Liên hoan phim quốc tế ư? Người buôn bán phim nước ngoài đã từ lâu có ai thèm để mắt tới sản phẩm phim thấp kém của xứ mình đâu? Còn để người xem nước mình có dịp được tiếp cận với phim ảnh nước ngoài ư? Trời, sao nói người Việt mình đang bội thực phim ngoại? Phim Hàn, phim Trung Quốc, phim Mỹ... đang xâm thực và cướp người xem trong nước?

Hút thêm nhiều khách du lịch giúp tăng trưởng GDP ư? Vậy văn hóa ở đâu khi khách đến sân bay phải xếp hàng 2,3 giờ để làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Khách quốc tế đến xứ mình để lưu giữ lại ấn tượng xe cộ tắc nghẽn, vào ngày mưa phố biến thành sông ư?

Văn hóa gì đây, khi sáng sáng vào mạng đều phải đọc những tin tức về sự băng hoại, suy vi đạo đức của con người: cướp ngân hàng táo tợn, hiếp đáp rồi cắt cổ bạn gái; trẻ 13, 14 tuổi bỏ bả độc giết cả bà nội lẫn bố...Tiếp tới là các nhân vật tiếng tăm xã hội khoe nhà bự, xe đắt tiền, ăn nói kênh kiệu, xấc xược...

Văn hóa là gì? Văn hóa bao gồm những khâu, những việc gì đây? Nên chấn lưng, nắn chỉnh, làm sạch lại là chính? Hay nên tạo dựng những cái mới, điều mới? Ôi, mệt quá, rối tinh rối mù cả! Mạo muội, thiển nghĩ nên như thế này chăng:

Thứ nhất: Trong hoàn cảnh nước nhà hiện nay, thực hiện bất kỳ dự án, dự định văn hóa nào cũng phải đặt yêu cầu TIẾT KIỆM TIỀN BẠC, THỜI GIAN, CÔNG SỨC LÊN HÀNG ĐẦU. Chi mỗi khoản tiền ra phải tính toán kỹ càng, sao cho thật hữu ích và thiết thực! Tiết kiệm phải coi là cốt lõi, phẩm chất, nội hàm, mục đích, yêu cầu của mọi hoạt động văn hóa! 

Thứ hai: Sáng kiến lớn nhỏ, dự án này khác này tuyệt nhiên không phải bày vẽ ra để càng chi vài chục tỷ, cả trăm tỷ thì ai dám chắc tỷ lệ % không vào hầu bao các quan chức càng lớn. Bởi kinh tế suy giảm, dân không có công ăn việc làm, đói khổ, bần cùng sẽ sinh ra cướp bóc, đạo tặc, nhà tù không còn chỗ giam phạm... Khi đó văn hóa lập tức sẽ trở về số không!

Thứ ba: Giảm bớt cường độ của thanh la, não bạt, váy áo tung tẩy tưng bừng. Hãy tạo ra nhiều khoảng lặng dành cho những suy nghĩ nghiêm túc, sâu xa, những ý kiến phản biện “nghịch nhĩ ” nhưng có ích, có lợi. Ví như, nợ quốc tế bao nhiêu, trả tới đâu rồi? Ví như, “tài nguyên sức người” định nạo bán cho nước ngoài đến bao giờ? Ví như và ví như...

Thứ tư: Tinh giảm, sử dụng hiệu quả nhất, kinh tế nhất toàn bộ hệ thống truyền hình. Cả nước có cần tới 70- 80 đài phát thanh, truyền hình không? Mỗi đài có nhất thiết phải “ra oai” phát sóng 24/24 giờ /một ngày không? Người nhà đài thừa biết để có một phút làm chương trình mới, số tiền chi ra không phải là nhỏ. Không đủ tiền mà vẫn phải phát sóng 24/24 lập tức đài này “nhai lại” chương trình của đài kia; hoặc mua rẻ những chương trình ôi, thiu của các đài, các hãng phim nước ngoài, gắng gỏi mà lấp cho kín sóng

Thứ năm: Hành động, việc làm văn hóa hữu ích, thiết thực nhất, cụ thể nhất hiện nay là các tỉnh, các địa phương HÃY MẠNH DẠN, CAN ĐẢM ĐUA NHAU MIỄN HỌC PHÍ, TRƯỚC HẾT CHO HỌC SINH MẪU GIÁO, TIỂU HỌC. MIỄN VIỆN PHÍ, CẤP PHÁT THUỐC KHÔNG MẤT TIỀN CHO TRẺ NHỎ, TRƯỚC HẾT TỪ TRẺ SƠ SINH ĐẾN 6 TUỔI. Học vấn và sức khỏe luôn là cái gốc cần chăm lo trước tiên của văn hóa! Con cháu thất học, sức khỏe lau sậy, văn hóa càng nhanh trở về số không!