Đạo diễn Xuân Phượng ở tuổi 95 với cuốn sách ‘Khắc đi khắc đến’ viết về hành trình mang tranh Việt ra thế giới, được chính thức giới thiệu tại TP.HCM sáng 24/9.
Đạo diễn Xuân Phương có họ tên đầy đủ Nguyễn Thị Xuân
Phượng, sinh năm 1929 tại làng Nham Biều, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên -
Huế trong một gia đình hoàng tộc. Năm 16 tuổi, bà được chứng kiến giây phút
cuối cùng của triều đại phong kiến tại Việt Nam, và quyết định rời cố đô theo
cách mạng.
Vai trò nhân chứng lịch sử của đạo diễn Xuân Phượng càng
được bồi đắp nhiều dữ liệu hơn, khi bà trở thành phụ nữ đầu tiên đảm đương vai
trò phóng viên chiến trường của ngành truyền hình Việt Nam. Từ năm 1974, bà
chuyển sang làm đạo diễn phim tài liệu, và lần lượt có các tác phẩm nổi tiếng “Việt
Nam và chiếc xe đạp”, “Khi tiếng súng vừa tắt”, “Tôi viết bài ca hồi sinh”,
“Hai tiếng quê hương”, “Khi nụ cười trở lại”, “Ông Năm Yersin”…
Năm 2001, đạo diễn Xuân Phượng phát hành hồi ký “Áo dài”
bằng tiếng Pháp. Đến năm 2020, bà viết lại “Áo dài” thành cuốn sách tiếng Việt
“Gánh gánh gồng gồng” được trao giải thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM và Hội Nhà
văn Việt Nam.
Sau giải thưởng văn chương ở tuổi 91, đạo diễn Xuân Phượng
tiếp tục viết “Khắc đi khắc đến”. Dù không đậm chất văn chương như “Gánh gánh
gồng gồng”, nhưng “Khắc đi khắc đến” cũng là những nỗi niềm bộc bạch chân thực
và lôi cuốn.
Vì sao lại lấy tên “Khắc đi khắc đến”? Đạo diễn Xuân Phượng
tiết lộ: “Những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc, tôi sống cùng đồng bào dân tộc
H’Mông, Tày, Cao Lan… Họ không có khái niệm cây số hay km, mà là độ dài mấy
“quăng dao”. Hỏi đi từ nhà này đến nhà kia bao xa, họ chỉ đơn giản đáp bằng
cách lấy con dao ném vào thân cây, cách mặt đất bao nhiêu thì quãng đường dài
cũng cỡ chừng đấy, nhưng là một khoảng cách chứa nhiều chiêm nghiệm. Qua đó cho
thấy đường đi là vô cùng, dẫu xa hay gần, nếu có quyết tâm thì ai cũng sẽ khắc
đi và khắc đến được với mục đích của mình”.
Cuốn sách “Khắc đi khắc đến” chỉ hơn 200 trang, đạo diễn
Xuân Phượng kể về hành trình của bà từ khi mở phòng tranh Lotus vào năm 1991
đến nay. Độc giả lần theo những tâm sự của đạo diễn Xuân Phượng mà không ngừng
đặt ra những câu hỏi ngổn ngang. Làm thế nào bà cảm được những tác phẩm hội họa
của những họa sĩ thầm lặng, dám mua nhiều tranh của họ, rồi đưa những con người
thầm lặng ấy ra ánh sáng, vượt biên giới, đến nhiều quốc gia khác? Làm thế nào
bà trụ lại, đứng vững khi phòng tranh bị cháy, nhà xưởng cũng bị “bà hỏa” viếng
thăm? Làm thế nào bà vượt qua nỗi tổn thương khi bị dối lừa, khi bị mất đi khối
tài sản quá lớn mà nếu như bà gục ngã sẽ kéo theo sự sụp đổ của nhiều con
người?
Tất nhiên, đạo diễn Xuân Phượng không kể lể dông dài những
tổn thương ấy. Bằng vài trang súc tích cô động khiến người đọc suy ngẫm nhiều
hơn về những gì bà viết ra trên trang giấy. Đó là một quan niệm xử thế, một
phong cách sống đẹp, một bản lĩnh kiên định trên nền tảng của một trái tim
trong sáng và nhân hậu.
Đạo diễn Xuân Phượng hạnh phúc khi phát hiện từ đầu, đưa
những tài năng từ bóng tối ra ánh sáng như Đinh Quân, Trương Đình Hào, Lê Võ
Tuân, Nguyễn Văn Hải… Những cuộc triển lãm, người mua kẻ bán đều hài lòng, thắt
chặt tình thân hữu. Thậm chí, bà còn tổ chức triển lãm ở Côn Đảo, nơi từng được
mệnh danh là địa ngục trần gian.
Luôn trân trọng những giá trị con người, đạo diễn Xuân
Phượng biết hy sinh và chấp nhận. Trong môi trường xã hội nào, bà cũng thích
nghi và vượt lên, thua thiệt không than trách, đổi nghề không tiếc nuối. Sau
khi nghỉ hưu, thay vì nhận một bãi giữ xe theo sự ưu ái của chính quyền, bà bỏ
tiền mở phòng tranh để thử thách con đường mới.
Ngẫu nhiên trở thành một nhà sưu tập tranh, đạo diễn Xuân
Phượng chứng tỏ năng lực trong vai trò một môi giới nghệ thuật (artdealer).
Với việc xây dựng thị trường tranh Việt, bà không phải người đầu tiên khai phá,
nhưng là người hoạt động hiệu quả nhất và bền bỉ nhất. Trong “Khắc đi khắc đến”,
đạo diễn Xuân Phượng không giấu giếm những lúc đưa tranh đi ra nước
ngoài buổi đầu, do chưa có kinh nghiệm nên bị tính cước cao. Do đó, bà cho tháo
dỡ chassis, thay đóng đinh bằng khoan và mộng, làm giá tre cho tranh lên máy
bay.
Từng có phút tưởng chừng tan tành cơ nghiệp khi bị cháy
xưởng tranh, đạo diễn Xuân Phượng vẫn kiên trì làm lại. Với bàm không có
gì là sớm hay muộn. Tuổi nào cũng tạo dựng được sự nghiệp, quan trọng là tài
năng, ý chí, nghị lực, duyên may, khi cơ hội đến thì kịp thời nắm bắt. Bà bày
tỏ: “Đừng nản chí vì khó khăn, đừng tự giới hạn mình”.
Cuốn sách “Khắc đi khắc đến” đề cao ân tình giữa con người
với con người, phía sau những cuộc mua bán tranh. Đó là câu chuyện chung quanh chiếc
phong bì của nhà sưu tầm tranh Alain Lh. gởi đến đạo diễn Xuân Phượng, như một
lời an ủi sau khi xưởng mỹ nghệ của bà bị cháy: “Bạn đừng bận tâm việc đền bù.
Mất mát của bạn to lớn quá. Tôi mong được chia sẻ phần nào sự thiệt hại này”. Bà
viết: “Hôm sau anh đến phòng tranh Lotus, lẳng lặng nắm chặt tay tôi và trao
một phong bì. Tôi mở ra. Trong thư có 5.000 USD và dòng chữ: “Niềm vui chia sẻ,
niềm vui nhân đôi. Nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn chia đôi. Mong được chia đôi tai
họa này của bạn”. Cố gan góc chịu đựng nỗi bất hạnh to lớn này, tôi vẫn tìm mọi
cách để phục hồi phòng tranh. Không một lời ta thán. Không một giọt nước mắt. Khi
nhận được số tiền và bức thư ngắn của Alain Lh., tôi đã òa lên nức nở khóc”./.