Hơn những người con khác, Marina Svetaieva hiểu rõ nhất người
mẹ tài giỏi của mình. Khi nữ sỹ còn nhỏ, bà mẹ đã nói với cô: “Con cần phải tự
thiêu cháy để được sưởi ấm, và thậm chí sau đó, vì kiêu ngạo, con sẽ nói rằng
mình đang lạnh”.
Khi các nhà tâm lý học thời thượng ngày nay khuyên chúng ta: “Chỉ làm những gì bạn muốn và bạn sẽ hạnh phúc” - tôi nói- Vậy Svetaeva thì sao? Nữ thi bá này là tấm gương điển hình nhất về việc sẽ làm những gì mình muốn, đồng thời cũng là người kém may mắn nhất thế giới. Chống lại chiến tranh, tham gia cách mạng, di cư, rồi lại rơi vào cơn xoáy lốc của chiến tranh, logic lạc quan có được tan thành mây khói.
Mặc dù tôi không biết liệu trong những năm yên bình có
dễ thở hơn đối với một nhà thơ có “tâm hồn trần trụi” như vậy không... Hơn những
người con khác, Svetaieva hiểu rõ nhất người mẹ tài giỏi của mình. Khi nữ sỹ
còn nhỏ, bà mẹ đã nói với cô: “Con cần phải tự thiêu cháy để được sưởi ấm, và
thậm chí sau đó, vì kiêu ngạo, con sẽ nói rằng mình đang lạnh”. Và đây, Svetaeva
nói về bản thân mình: “Sức sống như thế có được là do tôi! Và bây giờ sức sống ấy
đang tới. Không một ai có thể cướp nó cả..."
CÓ THỂ YÊU TỪ 5 TUỔI ĐẾN 75 TUỔI
Svetaieva luôn sống và hành động vì tình yêu. Lên sáu,
cô bé đã xem vở kịch “Eugene Onegin” và yêu cả Onegin lẫn Tatyana", tôi đã
đắm say tình yêu của cả hai người". Vào năm 1918 nặng nề, khi thế giới rạn
nứt, rung chuyển và dường như không còn chỗ cho tình yêu, bà viết trong nhật
ký: “Cả cuộc đời được chia thành ba giai đoạn: linh cảm về tình yêu, hành động vì
tình yêu và ký ức về tình yêu... Nói ngay, phân khúc giữa (khi hành động vì
tình yêu)có thể kéo dài từ 5 tuổi đến 75 tuổi, - đúng như thế !”.
Tất nhiên, lời
khẳng định ấy là dành cho chính bà. Kết hôn sớm - năm 18 tuổi, với Sergei
Efron, sau đó nữ sỹ đã yêu nhiều người khác. Nhưng bà vẫn chung thủy với chồng ở
điều chính yếu: luôn ở bên chồng. “Đúng- người vợ cần thủy chung, mà không phải
trên giấy tờ”. Chính nguyên tắc ấy đã hủy hoại bà khi bà quyết định từ Paris trở
về Moscow, nơi bà liên tục bị tước đoạt mất con gái, người chồng và khí oxy.
RƯỢU ROWAN CHO CẢM HỨNG
Bà mẹ của nữ thi sỹ đã nuôi dạy con gái mình một cách nghiêm
nhặt. Càng nghiêm nhặt hơn với Svetaieva. Bà đã lên kế hoạch để Svetaieva thành
một nghệ sĩ piano thiên tài. Có một truyền thuyết: từ đầu tiên Svetaeva thốt ra
không phải là “mama” mà là “gamma”. Mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ
càng mạnh khi bà mẹ qua đời vì bệnh lao. Khi đó Svetaieva chưa đến 14 tuổi. Cô thiếu
nữ qua đêm tại nghĩa trang Tarusa cùng với người chị cùng cha khác mẹ Varvara. Cô
gái, vì tinh nghịch, đã đánh cắp bản phác thảo của một nghệ sĩ.
Sau đó, cô gái cạo đầu nhiều lần khi nghĩ rằng điều
này sẽ khiến mái tóc xoăn mọc thêm ra. Cô gái thực hiện “chế độ ăn kiêng bằng
rượu sâm panh” để giảm cân. Năm 16 tuổi, cô gái uống cồn thanh lương trà, thứ
mà lần đầu tiên cô ấy tìm thấy trong tủ. Trên căn gác mái, được bao bọc bởi cồn
thuốc, cô viết ra những bài thơ, sau này sáng tác “Album buổi tối”, được
Maximilian Voloshin- một nhà thơ nổi tiếng vào thời đó- ca ngợi, và đó là tấm
vé VIP mời gọi đến với nền văn học vĩ đại.
MÊ MỘT NGƯỜI ĐÃ TẶNG MÌNH… MỘT VIÊN SỎI
Marina Svetaieva, một vị khách tại ngôi nhà gỗ của
Voloshin ở Koktebel, cho biết: “Tôi sẽ kết hôn với người nào đoán được viên đá mà
tôi yêu thích”. Voloshin đã nói với Sergei Efron, người có mặt ở đó về điều
này, và Sergei Efron đã nhanh chóng tặng Svetaieva một viên sỏi anh tình cờ bắt
gặp. Sau này, có huyền thoại cho rằng viên sỏi được vớt lên trên bãi biển ở Vịnh
Carnelian.
Tại cuộc triển lãm “Tâm hồn không có thước đo…”, hiện mới
mở cửa nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Svetaeva tại Bảo tàng Văn học quốc gia,có
một chiếc nhẫn, viên đá trong đó có cùng loại đá ở Vịnh Carnelian. Hãy đừng
quên lời của Svtaeva: “Tôiđeo chiếc nhẫn của anh ấy như một lời thách đố!” Tất
nhiên,đá Carnelian có chất lượng cao, n không giống như bất cứ hòn cuội nào được
tìm thấy trên bãi biển. Nhưng sự thật là, có thể, Marina Svestaieva đã phải
lòng người hiến tặng viên ở vịnh Carnelian.
CẢ ĐỜI TÔI TỰ TRÁCH MÌNH VÌ CÁI CHẾT CỦA ĐỨA CON GÁI
ÚT
Nguyên nhân khiến Marina Svetaieva tự sát đã được
nghiên cứu kỹ nhưng vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Trong ba lá thư tuyệt mệnh,
dự đoán dai dẳng nhất nổi lên vẫn là sự bất hòa trong mối quan hệ với người con
trai yêu quý của George là Moore, lúc đó đang ở tuổi 16 khi hai cha con mơ ước
thoát khỏi tình mẫu tử ngột ngạt. Moore đã trở thành thần tượng của Marina Svetaieva
ngay cả trước khi chú bé chào đời. Svetaeva mong đợi sự xuất hiện của một đứa
bé thông minh, sẽ “hiểu ngôn ngữ của các loài động vật, chim chóc và tìm ra kho
báu”. Nhưng có phải vì Goorge còn quá nhiều hy vọng vì trước đó, tại Moscow khủng
khiếp năm 1919, cô con gái ba tuổi Irina, bị mẹ bỏ rơi, đã chết một cách đau đớn
trong trại trẻ mồ côi, vì đói hoặc vì bệnh sốt phát ban?
Nhà thơ đã mắc phải một sai lầm chết người - quyết định
cho các cô gái vào nơi trú - đông, khi mà ngay cả khoai tây cũng khó kiếm được
và bếp lò được dùng để sưởi ấm trong nhà. Ở trại trẻ mồ côi, trẻ em được hứa sẽ
được ăn “cơm và sô cô la”. Nhưng, lời hứa không được thực hiện. Irina bị bệnh nặng.
Svetaeva đưa cô bé về nhà chăm sóc. Bà mẹ đã không đủ sức trông nom cả hai. Bà
chọn cô con gái mà bà mình yêu thích - Alya. Và Irina không được yêu thương, đã
sớm qua đời. Bà mẹ thậm chí không đến cả nơi chôn cất con gái để nói lời tạm biệt.
Thỉnh thoảng chúng ta thường bắt gặp những lời nhắc nhớ về cái chết này. Ngay trong những dòng ghi chép như thế này: “Câu chuyện về cuộc sống và cái chết của Irina: Trên thế gian này không đủ tình yêu cho một sinh linh bé nhỏ. Tình yêu của ai đây? Không có gì ngạc nhiên khi một kết luận như vậy kéo theo sau sự tự kết án mà Svetaeva đã thực hiện vào ngày 31 tháng 8 năm 1941 tại Elabuga.
MỘT BÀI THƠ DƯỚI DẠNG… MỘT BỨC ĐIỆN TÍN
Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Svetaeva, cuốn sách
tuyệt vời “Vòng hoa mê hoặc của M. I. Svetaeva” đã được xuất bản với số lượng
phát hành chỉ 500 bản. Nó bao gồm chữ ký của nhà thơ từ bộ sưu tập của các nhà
sưu tập nổi tiếng nhất L. A. Mnukhin và M. V. Seslavinsky. Trong số những thứ hiếm
khác, ấn bản này có một cuộn băng giấy khá dày - một bức điện tín, nội dung của
nó - không có dấu chấm câu và viết bằng chữ thường - đã thể hiện đầy đủ bài thơ
"Sự điên rồ và thận trọng".
Sáng tác này viết năm 1915 và được gửi vào năm 1930
cho nam tước và nhà thơ Anatoly Shteiger (1907 - 1944), một người di cư thuộc
làn sóng đầu tiên. Bằng nhiều cách mà sự tương ứng tựa như một cuộc tình. Mặc
dù hai người chỉ gặp nhau một lần vào năm 1936.
Đây là bài thơ:
“Xấu hổ - và danh dự,
Bất cứ điều gì khiến bạn phải suy nghĩ
Mọi thứ đều quá nhiều -
Trong tôi. - Tất cả những đam mê bị kết án
Chúng ta đã hòa làm một! -
Thế nên trên tóc tôi có đủ sắc màu
Họ đang tiến hành chiến tranh!
Tôi biết tất cả những lời thì thầm của tình yêu
- Ôi, thật lòng! -
- Hai mươi hai năm kinh nghiệm của tôi -
Nỗi buồn tột độ!
Nhưng vẻ ngoài của tôi lại có màu hồng hồn nhiên,
- Dù bạn nói gì đi nữa! -
Tôi là bậc thầy của những bậc thầy
Trong nghệ thuật nói dối.
Trong đó, phóng đi như một quả bóng
- Lại bị bắt rồi! -
Bà cố Ba Lan của tôi
Máu đã phải trả giá.
Tôi đang nói dối vì trong nghĩa trang
Cỏ đang mọc
Tôi đang nói dối vì trong nghĩa trang
Một trận bão tuyết đang thổi...
Từ cây vĩ cầm - từ ô tô -
Shelkov, lửa...
Từ sự tra tấn mà không phải ai cũng yêu thích -
Chỉ có tôi thôi!
Từ nỗi đau vì mình không phải là cô dâu
Của chú rể...
Từ cử chỉ và câu thơ - cho cử chỉ
Và cho câu thơ!
Từ một chiếc khăn choàng nhẹ nhàng trên cổ...
Và làm sao tôi có thể
Đừng nói dối, sao thêm một lần giọng tôi nhẹ nhàng
hơn,
khi tôi nói dối...”
Ngày 3
tháng 1 năm 1915
TÔ HOÀNG chuyển ngữ