Để triển khai ý biên soạn và nội dung công trình
nghiên cứu, giới thiệu “Đặng Nhật Minh - Đi đến tận cùng cái của ta”, tiến
sĩ Lê Thị Dương tiến hành theo một biểu quá trình gồm cách tiếp cận, vào nghề,
làm nghề… mà nhà điện ảnh tác giả này đã trải nghiệm cùng với các bộ phim thành
công của ông.
Đọc sách "Đặng Nhật Minh - Đi đến tận cùng của cái ta"
LÊ NGỌC MINH
“Đặng Nhật Minh - Đi đến tận cùng của cái ta” của
tiến sĩ Lê Thị Dương (Viện Văn học) là một công trình nghiên cứu, giới thiệu về Điện
ảnh tác giả, gồm hơn 250 trang, được chia làm ba chương: (1) Từ cội nguồn
văn chương; (2) Đến kiến tạo diễn ngôn điện ảnh; (3) Và những cuộc gặp gỡ.
Điều khá thú vị là khi "nối" tựa đề của ba
chương lại, độc giả sẽ gặp được một câu, tuy ngôn từ rút gọn nhất nhưng đủ để
xuyên suốt cả chủ đề lẫn nội dung của cuốn sách, đó là: Từ cội nguồn văn
chương đến kiến tạo diễn ngôn điện ảnh và những cuộc gặp gỡ.
Trung thành với tựa đề, tác giả Lê Thị Dương đã triển
khai hướng nghiên cứu, giới thiệu đạo diễn Đặng Nhật Minh, một nhà điện ảnh tác
giả luôn tâm huyết trăn trở, khẳng định bản lĩnh và đam mê trọn đời trên con đường
sáng tạo nghệ thuật như cách ông tự bạch: “Tôi chỉ làm những phim do tôi tự viết
lấy kịch bản, nói về những vấn đề mà tôi quan tâm, mà tôi rung động. Tìm được
cho mình một cách tồn tại trong điện ảnh, tôi không nghĩ đến việc từ giã nó”.
Theo đó, tác giả đã bám chặt vào các tác phẩm của Đặng
Nhật Minh, từ sự nghiệp văn chương đến các bộ phim từ buổi chập chững đến khi định
dạng vị thế của một đạo diễn nổi tiếng, đã có nhiều đóng góp cho điện ảnh dân tộc,
cho nghệ thuật thứ bảy của nhân loại bằng tầm vóc một nhà làm phim: Điện ảnh
tác giả.
Khái niệm Điện ảnh tác giả đã được bàn luận
sôi nổi từ khi phim truyện mới ra đời, rồi khẳng định vị thế thể loại ở thập
niên thứ 2, thứ 3 của thế kỷ trước và cho đến nay vẫn đang được tiếp tục cùng với
danh sách các tên tuổi lừng danh như David W. Griffith, Charlie Chaplin (Mỹ),
Sergei Eizenstein, Aleksei Dovzhenco, Sergei Bondachuk (Nga); De Cica, De
Santis, Federico Phellini (Italia); Kaneto Shindo, Yasujiro Ozu, Akira
Kurosawa, (Nhật Bản); Trương Nghệ Mưu (Trung Quốc); Kim Kiduk (Hàn Quốc)...
Đây là những nhà nghệ sĩ điện ảnh đã tạo dựng được các
dấu ấn rất riêng, từ phong cách thể hiện mới lạ đến đẳng cấp của một tác phẩm
nghệ thuật chuyên nghiệp với các thành tựu chuẩn mực như: chủ đề/ vấn đề bứt
phá và nhân văn; ngôn ngữ biểu hiện độc đáo và thông điệp lay thức đến đối tượng
tiếp nhận- người xem.
Nền điện ảnh Việt Nam tuy ra đời muộn nhưng cũng đã có
những nhà điện ảnh tác giả như Nguyễn Văn Thông, Trần Vũ, Đặng Nhật Minh, Trần
Anh Hùng, Nguyễn Vinh Sơn, Việt Linh, Bùi Thạc Chuyên… và gần đây thêm một số
nghệ sĩ trẻ đang định danh, có thể lấy đạo diễn Trấn Thành làm một ví dụ hy vọng.
Cũng cần nói thêm rằng, về danh xưng một nhà điện ảnh
tác giả, theo thông lệ, thường là đạo diễn nhưng trong thực tế tại không ít những
nền điện ảnh phát triển, cũng có một số thành phần sáng tạo chủ chốt khác
là biên kịch, quay phim…
Họ, dù là người sáng tác kịch bản hay người thực hiện
việc ghi hình dưới sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn nhưng đã để lại, đã đóng
góp phần lao động nghệ thuật của mình trong bộ phim bằng những sáng tạo ngoạn mục,
hơn thế những sáng tạo đó đã hình thành một khuynh hướng, một phong cách sáng
tác chưa từng có trước đó.
Lâu nay, cách thức nghiên cứu về chân dung nghệ sĩ điện
ảnh tác giả, theo những công trình mà chúng tôi được đọc, thường tập trung
giới thiệu những nét khái quát nhất về nghệ sĩ đó với tư cách là chủ thể của bộ
phim hoặc chọn một chi tiết đắc địa nhất trong bộ phim xuất sắc của họ.
Thể thức này nhằm lý giải và khẳng định bản sắc mà nhà
nghệ sĩ điện ảnh tác giả để lại dấu ấn, ví dụ khi viết về nhà điện ảnh tác giả,
NSND, đạo diễn Nguyễn Văn Thông, phần lớn các công trình, bài báo đều lấy bộ
phim “Con chim vành khuyên” làm đối tượng nghiên cứu và trong bộ phim ấy,
dường như ai ai cũng trích cảnh phim có bé Nga (Tố Uyên), nhân vật bị dính đạn
phục kích của giặc Pháp, trước khi chết đã lần tay, thả con chim vành khuyên từ
túi áo, cài kim băng của mình lên bầu trời tự do bao la với những tảng mây bông
trôi êm đềm…
Tiến sĩ Lê Thị Dương đã đi bằng một con đường khác. Để
triển khai ý biên soạn và nội dung công trình nghiên cứu, giới thiệu “Đặng
Nhật Minh - Đi đến tận cùng cái của ta”, chị tiến hành theo một biểu quá trình
gồm cách tiếp cận, vào nghề, làm nghề… mà nhà điện ảnh tác giả này đã trải nghiệm
cùng với các bộ phim thành công của ông.
Đó là những chuỗi trăn trở và cơ duyên, thử thách và gắng
gỏi, thành công và lan tỏa. Cụ thể, tất cả các truyện ngắn, truyện vừa trong bốn
tập sách của Đặng Nhật Minh cùng các bộ phim được ra đời từ mô-típ các truyện
đó (trừ truyện ngắn “Thương nhớ đồng quê” của Nguyễn Huy Thiệp) đều
được phân tích, giới thiệu theo bút pháp so sánh liên văn bản trong mối quan hệ
bản sắc, quy phạm thể loại của ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh.
Bằng sự đọc của một người luôn dụng công học hỏi, tích
góp các giá trị cốt lõi của ngôn ngữ điện ảnh, chúng tôi thấy tiến sĩ Lê Thị
Dương khá am hiểu và luôn tỏ ra tự tin khi sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để phân
tích từng tác phẩm của nhà điện ảnh tác giả Đặng Nhật Minh.
Điều đó được thể hiện trong cách chị tóm tắt nội dung
phim, cách cảm nhận ý sáng tác cùng các thủ pháp nghề nghiệp của nhà điện ảnh
tác giả này như sử dụng chi tiết nghệ thuật; tạo dựng bố cục; xây dựng tính
cách, địa vị cuộc sống, hoàn cảnh xã hội, lời thoại cho nhân vật…
Có nội dung phim, Lê Thị Dương tóm tắt đến hai,
ba trang; có bộ phim, chỉ mươi lăm dòng nhưng độc giả, khán giả vẫn thấy được
đường dây cốt truyện và những điều nhà làm phim muốn gửi gắm. Có nghĩa là tất cả
mọi công việc diễn ra đó đều đi đến hiệu quả thị, thính giác là nhìn
thấy được và nghe thấy được của khán giả. Đây là sáu chữ bản chất
nhất của ngôn ngữ điện ảnh, không thể thêm và cũng chẳng thể bớt được chữ nào.
Thêm vào đó, Lê Thị Dương đã dùng các đoạn chen có
tính montage (chuỗi những shot khác nhau dùng để thu thập thông tin) của
nghệ thuật thứ bảy, chen một số mảng ký ức của nhà điện ảnh tác giả Đặng Nhật
Minh vào nội dung cuốn sách của mình.
Các đoạn này không những làm cho cấu trúc trong công
trình nghiên cứu của tác giả thêm uyển chuyển, hanh hoạt mà còn giới thiệu cách
tạo cớ tinh tế của người nghệ sĩ, khi biến tình huống, chi tiết đời
thường thành tia chớp sáng tạo, thành thứ hạt nhân đủ năng lượng, năng lực
bật nẩy mầm chồi cho ý sáng tác, cho khởi thảo nội dung của bộ phim mới.
Câu chuyện được đạo diễn Đặng Nhật Minh kể lại sau đây
là một ví dụ sinh động về tia chớp sáng tạo: "Một lần ngồi trú mưa trên
đê, trong quán nước ven đường ở huyện Quế Võ, Hà Bắc (nay là Bắc Ninh) tôi nhìn
thấy dưới cánh đồng xa xa, một đoàn người đi lầm lũi trong mưa. Khi đoàn người
đến gần, tôi nhận ra đó là một đám tang.
Theo sau chiếc kiệu có bốn người khiêng là một người
phụ nữ trẻ quấn khăn trắng, dắt một đứa con trai chừng bảy tuổi. Bà con trong
quán cho biết, chồng chị là bộ đội đi B, hy sinh đã lâu nhưng bây giờ người ta
mới báo tin cho gia đình biết và làm lễ rước anh hồn người chiến sĩ về yên nghỉ
tại nghĩa trang của làng. Người phụ nữ đi dưới chiều mưa hôm ấy chính là chị
Duyên sau này trong bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười".
Sau khi phân tích các bộ phim của nhà điện ảnh tác giả
Đặng Nhật Minh theo cả hai thể thức tổng quan và chi tiết, Lê Thị Dương chọn ra
thế mạnh nhất của ông. Đó là, trong số chín bộ phim truyện (tính từ “Thị
xã trong tầm tay” đến “Hoa nhài”) do chính Đặng Nhật Minh biên kịch
và đạo diễn, tất cả đều thống nhất ở sự lựa chọn phản ánh về cuộc sống đời thường
của những con người bình thường nhất.
Những con người bình thường nhất ở đây là Ngữ,
Nhâm, ông giáo Quỳ (Thương nhớ đồng quê); chị Duyên (Bao giờ cho đến tháng Mười);
ông Hòa, Thủy (Mùa ổi); Nguyệt (Cô gái trên sông), Loan (Trở về); chú bé đánh
giầy, bác thợ cạo (Hoa nhài)… Đó là những nhân vật đã làm nên diện mạo, làm nên
thông điệp nhân loại khi phim của Đặng Nhật Minh đi ra với làng điện ảnh thế giới
tại các LHP quốc tế và gặt hái được những giải thưởng danh giá cũng như quan
tâm, tìm hiểu, cảm nhận của các cộng đồng yêu thích nghệ thuật điện ảnh nước
ngoài.
Bằng phương pháp liên kết, liên tài và so sánh, tác giả
Lê Thị Dương đã tìm được sự đồng điệu về hoàn cảnh số phận nhân vật và tính vấn
đề giữa bộ phim “Thương nhớ đồng quê” của đạo diễn Đặng Nhật Minh với
bộ phim nổi tiếng “Khandhar” (Phế tích) của đạo diễn Ấn Độ, Mniral Sen.
Trong đó, những con người bị mắc kẹt trong đống đổ nát
như nhân vật cô gái trẻ Jamini và bà mẹ của cô, người vẫn mòn mỏi nuôi hy vọng:
"Một ngày nào đó, chàng trai Niranjian sẽ trở về cưới con gái bà". Cảnh
huống trong Khandhar có khác nào cảnh huống của Ngữ (Thúy Hường)
trong “Thương nhớ đồng quê”, khi nhân vật này cũng bị thế mắc kẹt bởi muôn
thứ ràng buộc sau lũy tre làng của nông thôn Bắc Bộ thập niên 80, 90 của thế kỷ
trước. Và, cũng bằng phương pháp liên kết so sánh, Lê Thị Dương đã đem bộ
phim “Hoa nhài” của Đặng Nhật Minh đặt cạnh bộ phim “Tokyo Story” của
Yasujiro Ozu (Nhật Bản).
Việc đặt cạnh nhau này là mối tương quan về hệ thống
nhân vật được phản ánh nhất quán, trải qua những thử thách, trải nghiệm quyết
liệt rồi cuối cùng trở về với sự hài hòa, tối giản. Cùng với đó còn là sự tương
hợp trong quan niệm sáng tác của hai nhà đạo diễn điện ảnh tác giả.
Nếu như Đặng Nhật Minh từng chia sẻ: "Phim của
tôi không khai thác những câu chuyện éo le mà là những câu chuyện đời thường,
những điều tôi quan tâm trong cuộc sống, đặc biệt phim của tôi rất chú ý đến
chi tiết nhỏ" thì Yasujiro Ozu cũng từng khiêm nhường tự nhận một
cách hình tượng: “Tôi chỉ biết làm đậu hũ, tôi có thể làm đậu hũ chiên, đậu hũ
luộc, đậu hũ nhồi. Cốt lết hay mấy thứ sang trọng khác dành cho các đạo diễn
khác”.
Vậy là họ đã gặp nhau và tác giả Lê Thị Dương đã có thể
tự tin rằng, chị đã "tác thành" một cuộc gỡ của liên tài của các nhà điện
ảnh tác giả trong địa chỉ là mẫu số chung - văn hóa nhân loại
Lộ trình đến với nghiên cứu, phê bình, giới thiệu về
nghệ thuật điện ảnh luôn có nhiều hướng tiếp cận, hướng nào cũng kỳ vọng có được
kết quả khách quan, thuyết phục.
Cách thức và quan niệm về nghệ thuật học điện ảnh
tác giả mà tiến sĩ Lê Thị Dương theo đuổi sáu năm trời, đã gặt hái kết quả bằng
văn bản - cuốn sách “Đặng Nhật Minh - Đi đến tận cùng của cái ta” là
một hướng tiếp cận mới, tiếp cận cả toàn diện lẫn chi tiết, dùng ngôn ngữ thể
loại để tham chiếu, giải mã; dùng mối liên kết giữa các thành tựu điện ảnh
trong và ngoài nước để khẳng định giá trị, phát hiện tài năng. Hướng đi này cần
được cổ vũ vì nó hoàn toàn tránh được cách nói chung chung, bằng những quán ngữ
mòn sáo.
Nguồn: Dân Trí