Nhà thơ Thi Hoàng nhận định: “Tập thơ “Đồng” là tác phẩm khá nhất của Trần Lê Khánh từ trước đến nay, chọn một hình thức truyền thống để chuyển tải một nội dung hiện đại. Tác phẩm bộc lộ một địa chỉ tâm hồn, ở đó con người thời hội nhập không xa lạ bản sắc dân tộc. Qua tập thơ “Đồng”, Trần Lê Khánh thể hiện sự từng trải, không chỉ từng trải vốn sống mà còn từng trải văn hóa, để thi ca đi qua cái “nhìn thấy” mà đến cái “cảm thấy”, vì vậy hạn chế được nhược điểm của thể loại lục bát là thường ít thông điệp. Thể loại lục bát trong tập thơ “Đồng” quy nạp lại cho cả người đọc lẫn người viết một tâm trạng tích cực giữa xã hội bộn bề”.


 

 

XỨ 8

phố khuya đổ cơn mưa người

ta về trú dưới nụ cười thanh xuân

 

áo cay cơn gió thổi gần

ru người trăng lấy hết phần của đêm

 

gặp nhau trong phút yếu mềm

em se cuộn chỉ quấn thêm vào lòng

 

sông còn giữ sóng nổi không

bàn tay ta vỗ lên dòng nước xanh

 

 

XỨ 12

quả ớt đâu biết mình cay

người mặc áo đỏ hay day dứt lòng

 

em về sửa lại mùa đông

gắn chiếc eo nhỏ lên hông nhẹ nhàng

 

trời xé vụn áng mây vàng

xóa đi dấu vết của chàng hôm qua

 

ta ngồi vẽ những cánh hoa

kéo vệt mực đỏ xót xa chân trời

 

 

XỨ 13

trong ngôi đền của loài người

một đốm lửa nhỏ bằng mười đêm trăng

 

người đàn bà giấu xa xăm

đằng sau cánh cửa quét rằm vào mai

 

nhục thân mà tắm sơ sài

con sóng ngừng đuổi theo hai chuyến đò

 

con cá rửa mặt qua loa

nửa đêm thức giấc theo ta nhìn trời 


 

XỨ 17

một mai mưa gió tơi bời

đong đưa chiếc võng cho trời rộng thêm

 

đừng làm nụ hỡi đóa sen

tuổi nào mới chớm cũng nghèn nghẹn hương

 

áo em kín cổng cao tường

kẻ trộm dễ kéo con đường ra xa

 

người đâu đựng nỗi hồn ta

nước chảy chỗ trũng dọ ra hình thù.

 


XỨ 100

ngoài khơi sóng nổi bão bùng

vầng trăng đi bộ trên lưng một người

 

nghe quen tiếng dế bao đời

những cành củi mục tự rơi một phần

 

ta ném đám lá xuống sân

mà mảnh trăng vỡ không cần nguyên do

 

ngôi chùa được dựng sơ sơ

cỏ đi vài bước vu vơ là thành.

 

         TRẦN LÊ KHÁNH