Chị Đỗ Bích Hạnh, vợ của nhà thơ Lương Ngọc An, bày tỏ: "Tôi thực sự không biết giữa chồng tôi và cô Dạ Thảo Phương đã xảy ra những việc gì, nhưng mọi người hãy tự hỏi một người phụ nữ đã gọi điện cho một người phụ nữ khác để nói rằng đã có quan hệ với chồng của cô ấy và khuyên hai người giải phóng cho nhau rồi tố cáo người đàn ông đó hiếp dâm mình thì câu chuyện đó sự thật là như thế nào".
THƯ NGỎ GỬI NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM
LTS: Sau khi nhà thơ Lương Ngọc An được
phân công về làm Phó Tổng Biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống, dư luận xã hội
lại một lần nữa rộ lên vì một “nghi án” từ hơn 20 năm trước mà nhà thơ Dạ Thảo
Phương đứng ra tố cáo cách đây hơn 2 năm. Câu chuyện tưởng như hết sức ồn ào
này lâu nay đúng sai đến đâu vẫn chỉ là ý kiến của một trong những người trong
cuộc.
Tuy nhiên cho đến lần này, sau quãng thời
gian im lặng khá dài, chúng tôi đã có thêm được một tiếng nói của người trong
cuộc.
Hôm nay, chúng tôi nhận thư ngỏ của chị Đỗ
Bích Hạnh, vợ của nhà thơ Lương Ngọc An. Bức thư cho những người quan tâm đến
câu chuyện có thêm thông tin để nhìn nhận sự việc một cách đầy đủ hơn. Dưới đây
là nguyên văn bức thư.
Tôi không nghĩ có ngày tôi phải lên tiếng nói về chuyện
này. Nhắc tới câu chuyện này thêm một lần là mẹ con tôi thêm một lần tan nát
cõi lòng.
Cách đây 2 năm, khi sự việc xảy ra, một lần nữa tôi có
cảm tưởng mình không thể tiếp tục sống. Nhưng tôi chỉ thấy ngạc nhiên không hiểu
vì sao nó lại xảy ra vào thời điểm đó và theo cách gọi đó, chứ hoàn toàn không
bất ngờ, vì câu chuyện này tôi đã biết và phải đối mặt từ 23 năm về trước, khi
cô Dạ Thảo Phương gọi điện đến nhà tôi thông báo về quan hệ của cô ấy với chồng
tôi…
Vào cuối năm 1998, chồng tôi rất hay đi làm về muộn,
có đêm còn chẳng về, lúc nào cũng bảo là phải trực làm báo. Cả tuần anh ấy chỉ
về ăn cơm cùng gia đình được một vài bữa, ăn xong lại bảo phải lên cơ qua có việc.
Vài lần tôi gọi điện đến cơ quan thì có lần anh ấy ở đó và cũng có lần không.
Thế rồi đến một thời gian điện thoại nhà tôi hay có những
cuộc gọi bất thường, có ngày gọi cả vài chục lần, nhiều cuộc gọi vào giữa đêm
khuya. Khi tôi nhấc lên thì không thấy ai nói gì. Tôi nói lại chuyện này với chồng
tôi thì anh ấy bảo: - Vậy khi nào đi ngủ thì tắt chuông đi…
Tôi nghi ngờ anh ấy có chuyện gì đó không bình thường,
nhưng chưa tiện hỏi rồi cũng quên đi. Mãi cho đến một lần vào khoảng hơn 10 giờ
đêm, khi điện thoại reo, tôi ra nghe thì thấy bên kia có giọng phụ nữ hỏi: -
Xin lỗi, chị là ai thế? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: - Thế chị là ai mà lại hỏi tôi
như vậy? Người phụ nữ kia đáp: - Tôi cũng như chị thôi… rồi cúp máy. Tôi suy
nghĩ rất nhiều về chuyện này, vài hôm sau mới kể lại với chồng tôi. Anh ấy chỉ
bảo: Lần sau đừng nghe những cuộc gọi như vậy nữa.
Sau đó một thời gian khoảng 2-3 tuần, người phụ nữ ấy
lại gọi điện. Lần này cô ta xưng tên là Phương và nói thẳng là đang có quan hệ
với chồng tôi, và chồng tôi đã hứa sẽ bỏ vợ để lấy cô ta. Cô ta khuyên tôi nên
giải phóng cho chồng tôi vì anh ấy nói rằng sống với tôi không hạnh phúc. Khi
nghe vậy, tôi sụp đổ. Bất cứ người vợ nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ như
tôi.
Tôi đem chuyện này chất vấn chồng tôi, anh ấy nói rằng
đang có một số chuyện phức tạp ở cơ quan, nhưng không bao giờ anh ấy bỏ gia
đình, bỏ con cả. Tôi tin điều này vì chồng tôi tuy là người nóng tính nhưng rất
thương con và có trách nhiệm với gia đình. Khi đó chúng tôi mới có 1 cháu gái mới
bắt đầu đến tuổi đi mẫu giáo. Tôi quá đau khổ. Tôi chỉ muốn tìm cô ta để làm
cho ra chuyện và sau đó ly hôn và bế con về nhà mẹ. Tôi tìm gặp những người mà
tôi biết ở cơ quan chồng tôi, như cô Thu, cô Liên, và được biết chồng tôi đang
có quan hệ với một cô phóng viên đồng nghiệp ở cơ quan tên là Dạ Thảo Phương.
Hai người vừa cãi nhau và chồng tôi đang bị cơ quan xem xét kỷ luật vì tội gây
rối. Sau đó chồng tôi bị nghỉ việc ở báo Văn nghệ, anh ấy đi làm việc ở nhiều
nơi, có chuyến đi đến cả tháng mới về. Tôi nói với con gái rằng bố phải đi công
tác…
Tôi thực sự không biết giữa chồng tôi và cô Dạ Thảo
Phương đã xảy ra những việc gì, nhưng mọi người hãy tự hỏi một người phụ nữ đã
gọi điện cho một người phụ nữ khác để nói rằng đã có quan hệ với chồng của cô ấy
và khuyên hai người giải phóng cho nhau rồi tố cáo người đàn ông đó hiếp dâm
mình thì câu chuyện đó sự thật là như thế nào.
Là phụ nữ, tôi hận chồng tôi đã lừa dối tôi và có quan
hệ với người phụ nữ khác. Nhưng là một người mẹ, tôi căm giận người phụ nữ đã
xen vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi, làm khổ các con tôi. Cô Phương và chồng
tôi làm cùng cơ quan nên không thể nói rằng không biết anh An đã có vợ và có
con, vậy mà vẫn cố tình quan hệ với chồng tôi. Ngay lúc đó các anh chị em tôi
và bạn bè tôi đã bàn sẽ đến nhà hoặc cơ quan gặp cô Phương để xử lý, kiện cô
Phương ra tòa vì tội phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Cô Phương có thể sẽ
bị những người có lương tâm lên án. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ thương cô ta còn
trẻ, và chồng mình dù sao cũng là người có lỗi trong việc này. Hơn nữa tôi
không có khả năng chịu đựng nỗi đau đớn nếu sự việc ầm ĩ lên thì mình cũng chẳng
hay ho gì, còn để lại đức cho con cháu nữa, nên tôi đã im lặng chôn chặt tất cả
vào lòng. Những năm tháng đó, tôi sống như chết. Chồng tôi sau đó cũng đã thay
đổi nhiều, làm ăn, chăm lo cho con cái, thực sự là một trụ cột của gia đình.
Chúng tôi cũng có thêm một cháu trai, nên mọi việc cũng nguôi ngoai đi
Khi sự việc bùng lên trên mạng xã hội cách đây 2 năm,
tôi thực sự bị sốc như vết thương cũ bị cào xé. Gia đình, bè bạn nghi ngờ, các
con tôi thì choáng váng và có những phản ứng rất gay gắt với bố cũng như câu
chuyện của bố. Con trai tôi thậm chí đã đánh nhau với bạn ở trường và đòi nghỉ
học và nhiều dấu hiệu rơi vào trầm cảm vì chuyện này. Tôi sợ hãi vô cùng. Tôi
đã cố gắng hết sức để bảo vệ các con tôi cho dù mọi chuyện đi tới đâu không còn
quan trọng với tôi nữa. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tới tận bây giờ cô Phương
lại muốn khơi lại chuyện cũ, mà lại nói trắng trợn theo cách như thế.
Khi cơ quan điều chuyển chồng tôi khỏi báo Văn nghệ,
nhiều người cho là anh ấy bị kỷ luật vì câu chuyện 23 năm trước, anh ấy không
nói gì, nhưng rất buồn. Gia đình chúng tôi ngày đó thật nặng nề. Tại sao nỗi
đau đớn này cứ bám mãi mẹ con tôi.
Đến lần này, sau khi chồng tôi được chuyển về làm báo,
công việc mà anh ấy ưa thích, thì một lần nữa cô Phương và nhiều người trên mạng
xã hội lại bới lại chuyện cũ, lên án, chửi bới chồng tôi. Phải nói thật, đây là
lần thứ ba cô Dạ Thảo Phương đã phá gia đình chúng tôi một cách ác độc. Cô ấy
nghĩ mình là người bị cưỡng bức, bị thiệt thòi, nhưng hãy nghĩ lại xem với tất
cả những gì mà cô ấy từng nói với tôi, thì ai mới là người cố chấp và đáng
trách trong chuyện này. Đây thậm chí còn là sự vu khống nữa. Tôi và các con tôi
có tội gì mà phải chịu những điều tiếng của dư luận như vậy?
Cô Phương từng tỏ ra nhân nghĩa khi lên báo nói rằng
hãy thương lấy các con tôi. Xin thưa, các con tôi không cần tình thương của kẻ
đã từng rắp tâm cướp bố chúng ra khỏi vòng tay của chúng, và giờ đây lại vẫn
đang tiếp tục rắp tâm phá vỡ gia đình của chúng tôi một lần nữa. Tôi cũng đồng
tình với sự im lặng của chồng mình. Anh ấy bảo: Những người cần biết sự thật nhất
thì đã biết rồi. Cái cần giữ nhất lúc này là gia đình. Càng lên tiếng lại càng
tạo thị phi, và dù có đúng hay sai, thắng hay thua trong chuyện này thì mình vẫn
thành người xấu trong mắt các con, nên anh sẽ im lặng và chỉ làm việc bằng pháp
luật khi thật sự cần thiết…
Nhưng tôi thấy mình không thể im lặng. Đến lần này thì
tôi phải lên tiếng để nói lên sự thật về một con người độc ác và dối trá, để bảo
vệ gia đình tôi, bảo vệ các con tôi. Tôi sẽ chỉ nói duy nhất một lần này với mọi
người trên báo chí. Những việc khác tôi và các con tôi sẽ đứng bên chồng tôi và
nhờ pháp luật xử lý.
Với danh nghĩa là một người phụ nữ, là một người mẹ,
tôi không được phép nói sai sự thật những gì mà tôi vừa là một nạn nhân vừa là
một nhân chứng của câu chuyện này. Tôi kêu gọi những người có lương tâm hãy
bình tâm để suy xét câu chuyện này một cách nhân văn và công bằng nhất.
Tôi xin cám ơn mọi người.
ĐỖ BÍCH
HẠNH
Nguồn: Báo Doanh Nhân