Tôi nhớ trong một lần dạy Mỹ thuật ở lớp Một tôi có gặp em học trò rất hiền nhưng vô cùng sợ học chữ. Tôi ngồi vẽ từng con cá, con gà, trái bí, mẹ, ba, bà... cho bé nhận diện chữ trên cơ sở hình.
Học đáng sợ như thế nào? Những trí thức thành danh
không bao giờ tin điều đó. Trước ngày nghe tin một em học trò tự tử, tôi trò
chuyện với một đồng nghiệp về chuyện kỳ quái của học trò. Thầy nói có đứa học
trò học mãi không thuộc chữ â. Nếu bỏ chữ â thì sẽ bỏ rất nhiều chữ trong bài
văn. Vậy làm sao mà học được. Phải thuộc
chữ ấ, bằng mọi giá. Điều đó đơn giản quá tại sao lại không thể cố gắng? Tôi hỏi
“Những chữ khác bé có thuộc không?” “Chữ
nào học đôi qua lần cũng thuộc chỉ chữ â học hoài quên hoài. Đã phải dừng lại cả
tháng vì chữ â.”
Tôi nhớ trong một lần dạy Mỹ thuật ở lớp Một tôi có gặp
em học trò rất hiền nhưng vô cùng sợ học chữ.
Tôi ngồi vẽ từng con cá, con gà, trái bí, mẹ, ba, bà... cho bé nhận diện
chữ trên cơ sở hình. Tất cả chữ từ cá, cho tới chữ ba quen thuộc bé đều đọc là
dờ a da sắc dá. Tôi nhìn thấy mắt bé đầy bóng tối khi chạm vào chữ. Giống như
trước mắt bé là hàng mấy chục con người giống hệt nhau mà người ta buộc bé phải
phân biệt người này khác người nọ. Bé nhìn hàng chữ như nhìn một khoảng vực sâu
tăm tối.
Cho tới khi tôi
vẽ cái lá, mắt bé sáng lên phát âm đúng chữ lá. Như người ta đi một con đường
dài với hàng ngàn những ngôi nhà giống nhau chợt có một ngôi nhà khác biệt dễ
nhận diện. Tại sao bé lại phát âm được duy nhất chữ lá, tôi chưa tìm được
nguyên nhân. Nhưng thường thì mỗi đứa trẻ dẫu tệ nhất cũng đều có thể bắt đầu từ
những gì đơn giản nhất, một chữ o, một chữ i hoặc một con vật quen thuộc nào
đó. Như những bước chân đầu tiên để mở lối vào khu rừng hoang sơ rối rắm. Có được
bước chân đầu tiên sẽ dễ dàng dọ dẫm để dọn đường cho bước đi kế tiếp.
Nói tới bước chân đầu tiên tôi nhớ về những cái lá sầu
đâu nhỏ xíu. Ngày nọ nhỏ phụ huynh bứng cho tôi một gốc sầu đâu gửi lên thành
phố. Cô nàng nông dân giỏi dắn vừa cưa ngang thân cây vừa nói “Mình cưa ngang
chỗ này cho gọn, dễ đem đi nghe chị. Chừa lại vài cái lá để cây thở.” Những cái
lá ít ỏi cũng thở được hả em. “Dạ được, thở một thời gian cây sẽ châm rễ mới,
ra chồi mới”.
Mỗi đứa trẻ mới đi học như những cội cây vừa được bứng
dời sang một miếng đất mới. Có những đứa đã xum xuê câu chữ nhưng có những đứa
như những cội cây chỉ loe hoe vài lá, thậm chí chỉ trơ trụi những cành nhánh khẳng
khiu. Nhưng thật sự đó không phải là cội cây chết. Mạch sống của cây đã ẩn sâu
đâu đó trong lớp vỏ cõi cằn.
Cây đang èo uột nên chỉ cần vài cái lá để quang hợp
cho rễ đâm chồi. Hãy nâng niu những cái lá ít ỏi đó. Những cái lá nhỏ nhoi kia
là mầm sống. Như khe hở nhỏ len một dòng
khí trong lành giữa đáy huyệt thẳm sâu, cây nương luồng khí mỏng thở nhẹ nhàng
chờ ngày rễ túa ra, bám vào đất hút ẩm hút khoáng, nẩy lộc đâm chồi, gầy dựng
cuộc quang hợp rộn ràng. Cuộc học cũng nên bắt đầu bằng một khe hở nhỏ giản đơn
như vậy.
Trẻ thuộc được vài chữ cái đã là vốn quý. Không thuộc
chữ cái nào cũng chẳng sao bởi trẻ đã thuộc được mẹ là ai, thế nào là ăn, là ngủ,
thế nào là quả mít quả xoài. Sao không nuôi dưỡng điều đó mà lại chăm bẳm những
gì chưa nắm bắt được rồi rẻ rúng toàn bộ một phận người vừa mới chập chững nẩy chồi.
Nếu bạn là một ông thầy dạy tiếng Việt dốt ngoại ngữ
mà cấp trên bắt bạn phải giỏi tiếng Anh bạn có thấy mình nặng nề không? Nếu bạn
là thầy giáo dạy Toán mà vợ lại khinh thường khi bạn không thể viết văn trôi trải
như một nhà văn chuyên nghiệp. Sao người
lớn lại chăm bẳm vào những gì trẻ con chưa có?
Những gì chưa có của một con người là vô tận. Chăm bẳm bao giờ cho cạn? Một cội cây dẫu cành lá xum
xuê hay còi đài nhánh nhóc cũng xin hãy
dưỡng nuôi những gì đang có. Cầm hạt giống lên hãy nhìn xem mầm non sẽ nhú ở
phía nào. Hãy nhìn kỹ xem những lá mầm đầu tiên trong con đường tiếp nhận của
trẻ có kiểu dáng gì, to nhỏ ra sao.
Không cần khen tặng, cứ ủng hộ những
gì trẻ đang có.
Những gì người lớn công nhận hoặc phủ nhận là
bản án ăn sâu vào tâm thức đứa trẻ. Con là một đứa chẳng ra gì, con là một đứa
chẳng làm nên tích sự gì, con chỉ biết phá phách. Trẻ sẽ thi hành án. Bởi đứa
trẻ tin người lớn đã đủ hiểu biết để đánh giá sự việc. Mình tệ như vậy thiệt,
chẳng ai muốn nhìn thấy mình. Nó không hề
biết rằng những câu cửa miệng chỉ thốt ra trong lúc nóng giận chớ kỳ thực đứa
trẻ nào cũng là báu vật của cha mẹ thầy cô. Mà ngay cả người lớn, nơi nào không
đánh giá cao họ, họ không thích ghé qua, môn học nào ta không dễ dàng có thành
tích ta không muốn mất thời gian với nó.
Trẻ em, nhất là những
em hơi cá biệt sẽ có những vùng bản năng kiêng kỵ như một vùng mất sóng. Vùng
kiêng kỵ của người này là số liệu vùng kiêng kỵ của người khác là những hình
dung không gian. Chữ â hay bất cứ chữ nào cũng có thể là vùng mất sóng. Ai đó sợ
một món ăn, sợ một loài vật hoặc hoặc sợ bị cằn nhằn mà bắt họ sáng chiều tối dối
diện với những điều họ sợ, họ có trở nên sáng suốt minh mẩn không? Chắc
chắn không. Trong trạng thái mờ mịt triền
miên đó con người chẳng còn muốn đi tiếp mà cũng chẳng muốn đi lùi. Trong trạng thái mờ mịt, con người vô tình giẫm
nát những thứ người khác quý, giẫm nát những thứ mình quý kể cả mạng sống. Càng mờ mịt con người càng sợ hãi những thứ
không hề đáng sợ. Nỗi sợ nẩy chồi và bắt trớn nẩy thêm nhiều chồi mới.
Chưa có món gì biến
hình và vô hình như nỗi sợ. Nó tồn tại trong tất cả mọi người và nó mang hình dạng
hoàn toàn khác nhau trong những con người khác nhau. Khi bạn đang tập cho ai đó
vượt qua cái sợ một cọng hành, một lá húng cây thì những thầy đời quanh bạn sẽ
tập cho bạn vượt qua cái sợ bị coi thường, cái sợ bị tuột dốc khỏi thành tích
đã có nhiều năm. Thầy đời sẽ rao cho bạn bài học vượt qua cái sợ mất đi những
người thân, mất đi những ngôi nhà, chiếc xe, kể cả mạng sống mình đang sở hữu.
Bạn chỉ muốn ném ông thầy đời giáo điều đó về nơi xa lắm.
Thầy đời không thấy
được bóng ma của người khác.
Thầy cô, ba mẹ
không thấy được bóng ma của những đứa trẻ. Thầy cô dễ dàng nói câu học thôi mà,
sướng quá sao phải sợ. Chữ â thôi mà, đơn giản quá sao mà phải sợ?
Những khoảng kiêng
kỵ, những khoảng mất sóng của con người
được gán ghép bằng những tính từ mang tính bản chất “ngu” “ lì lợm”” tối
dạ” “cứng đầu”. Trẻ không cần những tính từ đó. Nó cần phải được nhắc nhớ nó đã
lớn hơn hôm qua thế nào, nó nổ lực thành công ở bước thứ nhất ra sao. Nó cần phải
hiểu có bước thứ nhất sẽ có bước thứ hai rất dễ. Giống như đứa trẻ đã tự giặt
được cho mình một cái áo thì việc giặt hai cái áo sẽ là trong tầm tay. Niềm tin
từ những việc nhỏ nhỏ sẽ giúp đứa trẻ cảm nhận “mình làm được”. Quen thuộc với
cảm giác “mình làm được” tự trẻ sẽ không còn sợ bất cứ một cuộc trải nghiệm
nào. Những vùng kiêng kỵ những vùng mất sóng sẽ ít dần.
Bản thân tôi hồi
nhỏ học chữ cứ phải đôi co với những chữ cái vì nó chẳng có cơ sở nào. Tôi cứ hay đem chữ ra nhìn rồi tự hỏi tại sao
số 1 lại viết như thế này mà không phải 1 gạch. Số 4 có dính dáng gì tới lượng
4 mà tôi từng biết. Trong đầu tôi cứ luôn luôn nghĩ phải có lý do gì đó. Giờ tạm
thời cứ kêu cho giống mọi người. Sự nhớ hoàn toàn không thuyết phục và người lớn
bắt tôi phải thỏa hiệp mang tính cưỡng chế. Đứa học trò bị cưỡng chế mãi tới lớp
3 không đọc trôi những bài tập đọc.
Sau đó nhờ những
câu truyện trong sách mà tôi ham đọc chữ và tạm thời thỏa hiệp với người xưa về
ký tự. Nếu hồi đi học có một người thầy
nào đó cứ bắt tôi mỗi ngày ngồi đọc đi đọc lại 24 chữ cái hết ngày này đến ngày
khác chắc có lẽ tôi đã nổi điên và bỏ lớp. Bởi 24 chữ cái không có câu chuyện
cuốn hút tôi.
Vì nể những câu
chuyện con chữ ghi được mà tôi dần dà chấp nhận được tất cả hệ thống ký tự. Tôi
vẫn khó khăn trong tiếp nhận những quy ước võ đoán nhưng tôi mê nội dung nên chấp
nhận được những phức tạp của rừng rậm ngữ pháp Việt Nam. Khả năng tiếp nhận của
tôi liên quan tới những câu chuyện.
Khi trẻ con gặp khó khăn ở một dạng bài tập
nào đó, một món ăn nào đó đừng căng thẳng, đừng sa lầy vào vết thương ghi nhớ
đó. Tìm hiểu cho được nguyên tắc tiếp nhận
của, đọc cho trẻ nghe những câu chuyện trẻ thích, cho trẻ đọc viết đánh vần từ
những chữ trẻ đã biết bằng tất cả những phần tử của phép hoán vị thì cơ hội luyện
tập hẳn chẳng ít ỏi gì. Chỉ cần có hứng thú luyện tập thì sẽ sinh ra hứng
thú đón nhận những cái mới hơn. Khi đó một chữ â hay nhiều chữ khác đều chẳng
nghĩa lý gì.
Con đường học là
con đường của những kỳ công. Nhưng kỳ công không có nghĩa là ngày ngày ép nhau
đào xới vùng tử huyệt. Kỳ công là quá trình khám phá những giá trị đang có,
công nhận nó, thuận theo nó để mỗi con
người đều cảm thấy mình sống vui và cần sống. Sự vui sống ham sống là một dòng
nhựa chảy quyết liệt để chồi non lộc biếc lẫn hoa trái sinh sôi. Kỳ công khám
phá nguyên tắc tiếp nhận của trẻ giống như một quá trình cây còi cọc lặng thầm
nuôi rễ. Vài ngày, vài tháng…mười năm,
hai mươi năm cho một bộ rễ trí tuệ định hình có dài không? Dài bao lâu thì đó
cũng là khoảng thời gian rất đáng đầu tư. Bởi cội rễ đã có là có tất
cả.
VÕ DIỆU THANH