Jimmii Nguyễn phát hành hồi ký ‘Hành trình về phương Sao’ ngay sau đêm nhạc ‘Trần Nguyễn du ca’ diễn ra đêm 19/1 tại sân vườn Nhà hát Lớn Hà Nội.

Jimmii Nguyễn và nhạc sĩ Trần Tiến đã đứng chung sân khấu đầy chất ngẫu hứng và lãng tử trong đêm nhạc “Trần Nguyễn du ca”, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Cùng với live show được ấp ủ gần 20 năm này, Jimmii Nguyễn cũng ra mắt hồi ký “Hành trình về phương Sao” dày hơn 200 trang.

Với 17 câu chuyện được chia sẻ, “Hành trình về phương Sao” giúp giới mộ điệu hình dung tương đối đầy đủ chân dung âm nhạc của Jimmii Nguyễn, một nhân vật từng là hiện tượng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại và tiếp tục chinh phục công chúng trong nước.

“Tôi bị lừa”, gần như trong tất cả những lần được phỏng vấn, Jimmii Nguyễn đều nở nụ cười và thốt lên như vậy khi nói về lý do rời Việt Nam cuối năm 1980 với họ tên khai sinh Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long. Bị bứt lìa gia đình và nguồn cội, Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long lặp ngụp giữa nhiều mộng tưởng để trưởng thành bằng những vết thương.

Với hồi ký “Hành trình về phương Sao”, có lẽ cũng là lần đầu tiên độc giả trong nước được tiếp cận trực diện từ người trong cuộc một trong những câu chuyện về những thuyền nhân vượt biển những năm đầu sau năm 1975 một cách chân thật đầy ám ảnh với góc nhìn không thiên kiến. Đơn giản đó chỉ là kỷ niệm, là ký ức của riêng mỗi cuộc đời, thế thôi!

Jimmii Nguyễn bộc bạch: “Dấu mốc tôi lên chuyến tàu rời khỏi Việt Nam là một trong những lý do quan trọng để tôi chọn giọng kể cho cuốn hồi ký đầu tiên của mình. Tôi mong muốn những ai tiếp cận cuốn hồi ký này và bản thân tôi có lại một cơ hội hồi tưởng những mảnh ký ức sâu thẳm bằng góc nhìn ngây ngô và không phán xét. Ngay cả giây phút tôi bước lên chuyến tàu định mệnh cuối năm 1980, cảm xúc và sự háo hức của Jimmii Nguyễn năm 10 tuổi vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chờ đợi một chuyến đi chơi biển với gia đình đầy hân hoan chứ chưa bao giờ ngờ đến một đoạn đời đầy xáo trộn phía trước”.

Khi được hỏi về tỷ lệ chân thực của các chi tiết trong hồi ký, Jimmii Nguyễn thẳng thắn: “Hành trình về phương Sao” là món quà tôi dành tặng cho gia đình, cho những người bạn, những mối duyên bước qua cuộc đời tôi, cho 3 đứa con của tôi và dành tặng cho đứa trẻ trong tôi. Vì vậy, 100% những chi tiết trong cuốn hồi ký này là sự thật nhưng chắc chắn một điều đây là những sự thật được bản thân tôi cân nhắc chọn lọc hết mực kỹ lưỡng để không làm tổn thương bất kỳ ai”.

Hồi ký Jimmii Nguyễn với bút danh Tịnh Như Không.


Thật ra ít ai biết rằng, Jimmii Nguyễn từng là chủ mục phỏng vấn nhân vật cho một tạp chí đình đám hàng đầu ở Việt Nam với bút danh Tịnh Như Không. Nên có lẽ với văn chương, Jimmii Nguyễn phần nào trở về với nguyên bản nhất những gì mình được đào tạo, đó là một luật sư.

Theo nhạc sĩ Trần Tiến, “Hành trình về phương Sao” là “bản trường ca cuộc đời của Jimmii Nguyễn”. Còn đạo diễn Trần Vi Mỹ đánh giá từng chương trong hồi ký Jimmii Nguyễn hiện lên như những mảnh ghép sinh động và rất điện ảnh,từng chi tiết tưởng chừng vụn vặt được khơi dậy đầy màu sắc, giúp độc giả như hòa cùng vào dòng quá khứ ấy.

Jimmii Nguyễn khởi nghiệp bằng album “Mãi mãi bên em” ra đời năm 1993. Ca khúc “Mãi mãi bên em” của Jimmy Nguyễn được đề cử giải Grammy năm 1994, dù không được vinh danh, nhưng cũng xem như thương hiệu của Jimmii Nguyễn.

Jimmii Nguyễn bộc bạch, thần tượng của anh là Kazumasa Oda, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ theo đuổi trường phái nhạc rock màu sắc đồng quê của Nhật bản. Jimmii Nguyễn bây giờ dù không còn ở giai đoạn sung sức vẫn tiếp tục cuộc chơi âm nhạc đầy hào hứng và cũng đầy tự chủ: “Với tôi, âm nhạc đến từ nỗi đau rồi hóa thành nhân duyên và một khi nó là nhân duyên, mình có tính cũng không bằng trời tính. Những sự việc xảy ra đã làm tôi mất khá nhiều thời gian và tiền bạc, tuy nhiên tôi vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. 

Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ lấy được một xu từ băng đĩa của tôi bày bán ngoài thị trường, nên tôi không bao giờ hoàn thành bằng mọi giá để cho biết mình đang có mặt. Tôi chỉ phải hứa với lòng mình phải ca hát để bày tỏ lòng biết ơn khán giả. Thật ra, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ có hoặc đạt được cái thời hoàng kim. Với tôi, nó chỉ là chút hào quang nào đấy lóe lên rồi chợt tắt”.

                                                 NNVN