Ở thành phố bây giờ còn rất ít các sạp báo, nhưng “mùa
báo tết” các sạp báo vẫn rực rỡ hẳn lên bởi muôn sắc màu bìa báo Tết, mặc dù
bình thường thì bìa của các tạp chí báo tuần bán nguyệt san nguyệt san cũng đã
trăm hoa đua nở.
MUA TỜ BÁO TẾT ĐÓN XUÂN VÀO NHÀ
NGUYỄN THỊ HẬU
Không biết ở nước ta “báo tết” có từ bao giờ, nhưng với
thế hệ của tôi thì mỗi khi tết đến trong nhà thế nào cũng có vài tờ báo Xuân.
Thời bao cấp ở Hà Nội, thực phẩm tết và các loại hàng
hóa khác đều phải mua theo tem phiếu, chỉ có báo tết là được mua thoải mái. Các
sạp báo tết thường bán cả câu đối, tranh Đông Hồ, lịch năm mới… màu sắc rực rỡ
cả một đoạn đường.
Gần tết thế nào nhà tôi cũng có lịch treo tường mới –
ngày đó chỉ phổ biến lịch từng ngày, vài tờ báo tết có trang bìa là tranh của
các họa sĩ nổi tiếng, năm nào vẽ linh vật đó: tranh Đông Hồ đàn chuột bầy gà
cho năm Tý năm Dậu, tượng chú chó đá canh làng canh cổng cho năm Tuất, hoa văn
điêu khắc rồng Lý Trần cho năm Thìn…
Mỗi bìa một nét vẽ bay bổng tài hoa. Tết dân tộc mà,
bìa báo là những bức tranh đậm màu truyền thống. Bìa báo hồi ấy dù chỉ vẽ một lần
theo “chủ đề đặt hàng” thì thật sự vẫn là những tác phẩm nghệ thuật làm người
ta nhớ rất lâu, Tết qua rồi nhiều nhà còn nâng niu tờ báo tết nhiều khi chỉ vì
cái bìa đẹp quá!
Báo tết được duy trì và phát triển theo số đầu báo
ngày càng tăng, có thể coi đây là một “truyền thống mới” bên cạnh những mỹ tục
ngày tết ở nước ta. Báo tết tất nhiên là rực rỡ hơn báo ngày thường, nhất là từ
khi hình màu phổ biến, kỹ thuật xử lý hình ảnh luôn thay đổi thì báo tết từ bìa
đến ruột, từ nội dung đến các trang quảng cáo… đều có hình ảnh minh họa, có
trang hình còn nhiều hơn chữ.
Bây giờ bìa báo là hình ảnh của nhiếp ảnh gia, là ảnh
người mẫu nổi tiếng, hoa hậu á hậu, nghệ sĩ, người của công chúng, những nam
thanh nữ tú trong vai gia đình hạnh phúc hay lớp trẻ vươn lên… Nhưng tất cả đều
khuôn vào một khổ: tươi cười rạng rỡ trên nền hoa đào hoa mai, nền đỏ rực rỡ
hay những công trình cao vút hiện đại.
Báo tết thì chủ đề chính là những bài viết về tết và
mùa xuân, nội dung nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, người đọc được đắm
mình trong những ký ức tình cảm của tác giả mà như của chính mình. Tết là khoảng
không-thời gian cộng cảm của gia đình, của các thế hệ, của cộng đồng, những bài
báo tết đã giúp duy trì sự cộng cảm này như một cách tiếp nối ký ức và truyền
thống dân tộc.
Báo tết còn cho độc giả “nhìn lại” một năm đã qua với
những “khó khăn và thành tựu”, giúp độc giả nhận biết những vấn đề quan trọng
trong phát triển xã hội… Đọc báo tết như được xem “vận mệnh quốc gia” năm tới
thế nào qua tiên đoán của chuyên gia các ngành các lĩnh vực. Dù năm cũ trong nước
trải qua nhiều tai ương, thế giới nhiều bất ổn, nhưng thôi lo xa làm chi khi chỉ
với vài tờ báo tết là mang bao nhiêu chuyện vui tin lành về nhà trong những
ngày năm hết tết đến.
Ở thành phố bây giờ còn rất ít các sạp báo, nhưng “mùa
báo tết” các sạp báo vẫn rực rỡ hẳn lên bởi muôn sắc màu bìa báo Tết, mặc dù
bình thường thì bìa của các tạp chí báo tuần bán nguyệt san nguyệt san cũng đã
trăm hoa đua nở. Báo tết cũng tràn ngập không gian mạng, thói quen đọc báo mạng
hàng ngày cũng làm người ta mong chờ đọc báo tết qua mạng.
Năm nay tết sớm, khoảng rằm tháng chạp mới thấy quảng
cáo báo tết. Nhà tôi vẫn có nhiều tờ báo tết như mọi năm. Đó là những tờ báo mà
tôi may mắn được góp một “món ăn” giản dị trong mâm cỗ của báo tết có nhiều
“cao lương mỹ vị”, là vài tờ báo đã quen đọc dù hầu như chưa có dịp cộng tác.
Bìa báo tết luôn có nhiều hình con Giáp của năm “từ truyền thống đến hiện đại” bên cạnh những slogan mang thông điệp của năm mới. Một ghi nhận nhỏ, những tờ báo tôi yêu thích đã “vắng bóng” các người đẹp trên trang bìa. Ừ, sao cứ phải là “người đẹp” thì mới có mùa xuân? Biết bao người phụ nữ bình dị hết mình với những công việc thầm lặng mới chính là mùa xuân thực sự của mọi gia đình và xã hội.