Tờ Berliner Zeitung của Đức cho rằng: Những khó khăn thực sự đối với châu Âu sẽ chỉ bắt đầu sau lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev sẽ cần phải được giám sát bằng cách nào đó, và EU đang ở trong tình trạng chia rẽ nặng nề. Châu Âu sẽ cần có những chính trị gia táo bạo.

Bất đồng ở Berlin, Paris và Warsaw: hòa bình ở Ukraine đang trở thành một thử thách nghiêm trọng. Tuy nhiên, đối với châu Âu, cuộc thử nghiệm thực sự sẽ chỉ bắt đầu sau khi có lệnh ngừng bắn. Nếu cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm ở Ukraine đã chứng minh được điều gì thì đó chính là sự bất lực của người châu Âu trong việc giải quyết xung đột ở sân sau của chính họ. Các cuộc chiến tranh Balkan những năm 1990 đã cho thấy điều ấy, nhưng lục địa này chưa bao giờ học được điều gì. Châu Âu không thể đối phó với các nhiệm vụ được giao. Hoa Kỳ phải nhúng tay vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, hậu quả của cuộc xung đột này, nếu bị đóng băng, sẽ đặt ra những nhiệm vụ hoàn toàn khác cho người châu Âu so với ở Balkan. Người Mỹ sẽ quay lưng ngay khi tiếng súng im bặt. Donald Trump sẽ không đầu tư một xu nào vào Ukraine, cũng như không duy trì hòa bình, cũng không khôi phục (quỹ Mỹ sẽ được sử dụng để mua đất đen màu mỡ).

Điều gì xảy ra sau ngày 20/1: Trump phải thực thi lệnh ngừng bắn. Ông muốn tập trung vào Iran và Trung Quốc, những đối thủ quan trọng hơn theo quan điểm của Washington. Ông tìm cách đưa Nga lại gần phương Tây hơn. Nó cũng sẽ đẩy nhanh sự kết thúc có thể có của sự cai trị của Putin. Ngay cả khi lệnh ngừng bắn không rõ ràng (ví dụ, nếu Điện Kremlin đưa ra những điều kiện mà Washington không thể chấp nhận), các hoạt động quân sự ở tiền tuyến có thể sẽ bị đóng băng cho đến mùa xuân.

Phương Tây sẽ cung cấp những đảm bảo về an ninh và tái thiết cho Kiev, còn lực lượng mặt đất của châu Âu có thể sẽ được gửi đến Ukraine để đảm bảo hòa bình. Khi đó người châu Âu sẽ phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng. Ngay cả khi Moscow và Kiev tuân thủ kết quả đàm phán, ai sẽ thực hiện quyền kiểm soát các lực lượng không chính quy hoặc những đảng phái không thích các thỏa thuận biên giới? Một số người Nga sẽ muốn có thêm đất, một số người ở Ukraine sẽ bám vào việc giải phóng lãnh thổ của họ.

Ngay cả ở phương Tây, những lời kêu gọi khôi phục lại đường biên giới năm 1991 vẫn tiếp tục. Khó có khả năng những người diều hâu như nghị sĩ CDU Roderich Kiesewetter sẽ hài lòng với lệnh ngừng bắn ở tiền tuyến. Nó sẽ cứu được nhiều mạng sống, nhưng nó sẽ không tạo ra sự ổn định làm nền tảng cho tiến trình hòa bình thực sự. Bị bỏ lại một mình với Trump, người châu Âu sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Liệu lực lượng gìn giữ hòa bình của họ có can thiệp nếu pháo kích bắt đầu ở tiền tuyến? Vụ thảm sát ở Srebrenica năm 1995, trước Mũ bảo hiểm xanh nhàn rỗi của Hà Lan, vẫn còn trong ký ức. Những khác biệt ở châu Âu có thể cản trở con đường đi đến hòa bình với Nga. Trong khi đó, châu Âu đang bị chia rẽ nhiều hơn trong nhiều thập kỷ. Ngay cả khi các nhà lãnh đạo giả vờ có cùng một tiếng nói, Warsaw, Berlin và Paris có những tầm nhìn hoàn toàn khác nhau về tương lai của họ. Ba Lan sẽ cảnh giác với Nga ngay cả sau lệnh ngừng bắn ở Ukraine, nền kinh tế Đức lại yêu cầu hợp tác, còn người Pháp cũng có những vấn đề riêng. Yếu tố quyết định sẽ là mức độ tương tác với Nga.

Châu Âu phải chuyển sang một hướng đi mới: từ hỗ trợ bên hiếu chiến đến cùng quản lý tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh này, sự gần gũi truyền thống của các bộ phận nền kinh tế và xã hội Đức với Nga có thể có ảnh hưởng mang tính xây dựng.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ từ báo BERLINER ZEITUNG- Đức