Bốn họa sĩ Việt kiều Anh Bach (Bạch Hoàng Anh) Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển) Tim Nguyen (Nguyễn K Quy) và Ly Tran (Trần Phương Ly) triển lãm nhóm tại TP.HCM, với tên gọi “Chào Việt Nam”.
Bốn họa sĩ Việt kiều tuy cùng cư trú ở Mỹ, nhưng sống rải rác ở nhiều tiểu bang. Khoảng cách giữa bốn họa sĩ Việt kiều bên kia bờ đại dương, người ở gần thì cách 4-5 giờ bay, người ở xa thì phải bay đến 10 giờ bay. Dù múi giờ khác nhau, thời tiết khác biệt, nhưng họ có chung một sở thích cầm cọ và có chung nguồn gốc Việt Nam.
Họa
sĩ Tim Nguyen sống tại thành phố Makakilo, tiểu bang Hawaii. Họa sĩ Mina Ho
Ferrante sống tại Burbank, tiểu bang California. Họa sĩ Ly Tran sống tại Rockville,
tiểu bang Maryland. Còn họa sĩ Anh Bach sống tại Spring, tiểu bang Texas. Đầu
xuân Ất Tỵ, bốn họa sĩ Việt kiều quyết định tìm đến nhau bằng cuộc triển lãm
“Chào Việt Na” diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, từ ngày 13/2 đến ngày 21/2/2025.
Họa
sĩ Mina Ho Ferrante kể: “Một buổi trưa mùa xuân, tôi nhận được một cuộc gọi qua
Messenger Facebook. Tên người gọi là Tim Nguyen. Tôi chưa từng gặp Tim Nguyen bao
giờ, chỉ theo dõi tranh của anh trên mạng và thỉnh thoảng gửi một dòng bày tỏ sự
ngưỡng mộ về những bức tranh mang đậm màu sắc của trường phái hậu ấn tượng
(post-impressionism) và chủ nghĩa nguyên thủy (primitivism).
Sau
vài phút trao đổi xã giao, Tim Nguyen hỏi xem tôi có muốn một ngày nào đó cùng
về Việt Nam vẽ và triển lãm không. Tôi trả lời: “Cũng có thể lắm chứ”. Không ngờ,
cuộc nói chuyện ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho chuyến triển lãm “Chào Việt
Nam”. Nhưng tôi vẫn bận rộn với gia đình, con cái, sáng tác, công việc dạy
vẽ và các hoạt động cộng đồng. Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm này là đồng nghĩa
với việc có ít giờ ngủ hơn, nhà cửa bừa bộn hơn, và những đêm dài làm việc bên
giá vẽ.
Sau
những tháng dài nhắn tin, những lời chào hỏi khách sáo dần được thay bằng những
câu đùa vui, chọc ghẹo nhau. Chưa gặp mặt, nhưng đã coi nhau như người thân.
Chúng tôi không chỉ về Việt Nam để chào đất nước, mà còn để chào nhau - lần đầu
tiên sau một năm chỉ “tám” ở trên mạng. Vì vậy ai cũng nói: Không cần chờ đợi nữa”.
Họa
sĩ Anh Bach góp mặt cùng 3 bằng hữu tứ xứ bằng loạt tranh vẽ về phụ nữ. Trong đời
thường, phụ nữ thường vất vả, lo toan nhiều bề. Vì vậy, ở trong tranh, họa sĩ
Anh Bach muốn họ hiện diện trong khoảnh khắc đẹp đẽ, yên bình, viên mãn. Đó có
thể là khoảnh khắc ngồi đọc sách, trang điểm, phơi nắng, hoặc lang thang chụp
hình… Trong niềm cảm hứng về dáng nét thanh bình của người phụ nữ hạnh phúc, họa
sĩ Anh Bach có xu hướng dùng màu sắc nhẹ nhàng, hình hài ước lệ.
Còn
với họa sĩ Tim Nguyen, đây có lẽ là lầu đầu tiên anh trở về Việt Nam để triển
lãm, sau hơn 20 năm sống tại Hawaii. Anh tâm sự: “Qua mạng xã hội mà nhóm 4 người
chúng tôi tìm tới nhau, cùng ngành nghề, sở thích, hợp cạ, nên triển lãm “Chào
Việt Nam” cũng là cơ hội để chúng tôi gặp nhau trao đổi kinh nghiệm. Với
tôi, vẽ là cái nghiệp, giống như một nghề. Tranh của tôi đơn giản là diễn tả lại
cuộc sống thường ngày của người dân Hawaii nơi tôi sống. Có bạn nói là tôi vẽ
theo trường phái ấn tượng… Chắc là vậy. Ở Mỹ nếu bạn được làm việc gì mà bạn
thích thì đó là ước mơ… và hiện tại tôi đang sống với ước mơ ấy. Còn tương lai
ư? Vẫn vậy, như một nghề, vẽ để sống, thế thôi”.
Tranh
của họa sĩ Ly Tran thì theo phong cách hiện thực ý niệm. Đó là một dạng hiện thực,
có hình gần như thực, nhưng cái hiện thực ấy không phải là chân thực, là thực tế,
mà là hiện thực của cái suy nghĩ, cái mơ mộng, nó được thể hiện ở bút pháp, ở bố
cục, nhiều khi người xem có chút gì đó cảm thấy phi lý, xa rời thực tế. Họa sĩ
Ly Tran luôn vẽ những suy nghĩ, cảm xúc, khát vọng… của mình qua những hình mẫu
thực.
Họa
sĩ Ly Trần bộc bạch: “Nhớ những ngày đầu tiên khi quyết định dừng công việc
kinh doanh dành toàn thời gian theo đuổi nghệ thuật, tôi đã rất loay hoay,
không biết phải bắt đầu như thế nào. Quanh tôi, những người Việt ở hải ngoại,
không có ai là họa sĩ. Tôi có người anh ngày xưa học cùng tôi ở Nga, anh từng
là điêu khắc gia có tiếng ở Việt Nam. Có lần tôi hỏi anh: Anh, anh có tác phẩm
mới nào không? Không em ạ, từ hồi sang Mỹ anh không sáng tác hoặc làm điêu khắc
gì nữa. Sao thế? Anh bận mưu sinh. Buồn, em tiếc quá anh à.
Từ
lúc đó trong tôi đã có một mong ước: sẽ có một ngày tôi đi kết nối những người
nghệ sĩ gốc Việt ở hải ngoại lại, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau. Cùng nhau phát triển
hoạt động nghệ thuật, dù ở nơi đâu trên thế giới. Cùng trở về góp phần làm
phong phú nền nghệ thuật nước nhà. Triển lãm “Chào Việt Nam” lần này là
kết quả đầu tiên của mong ước kết nối ấy.
Bốn họa sĩ Việt kiều chúng tôi từ những người
không quen biết nhau, thông qua nghệ thuật đã kết nối để cùng trở về. Tôi vẫn
nhớ lần đầu tiên chúng tôi hẹn họp trực tuyến để bàn với nhau về triển lãm, tôi
nhắc đi nhắc lại: anh Tim Nguyen ơi, 9 giờ tối giờ bờ Đông của em là 3 giờ
Hawaii của anh đó nha, là 6 giờ chiều ở Cali nha chị Mina Ho Ferrante, nhớ nha,
nhớ nha các anh chị. Và cứ như vậy 4 anh chị em cùng hẹn nhau trở về quê hương
để Chào Việt Nam.
Tôi
mong muốn qua triển lãm lần này nhóm sẽ kết nối được nhiều hơn những họa sĩ gốc
Việt ở khắp nơi trên thế giới. Tôi hy vọng chúng tôi được đón chào để có động lực
thực hiện thành triển lãm thường niên cho nhiều năm tiếp theo”.
NNVN