Nhà văn Đỗ Bích Thúy chọn lối kể chuyện từ tốn. Những nhân vật được gọi ngắn gọn là Pháng, Thào, Xây hoặc những nhân vật được gọi đầy đủ như Hầu Nhìa Thò, Vừ Mí Tủa, Cháng A Sình lần lượt đi qua “Hoa xuân trong gió xuân” vừa sinh động vừa gần gũi.


Tập truyện ngắn “Hoa xuân trong gió xuân” được họa sĩ Lê Thiết Cương chăm chút mỹ thuật, trang nhã và sang trọng. “Hoa xuân trong gió xuân” về hình thức là một quý bà đô thị, nhưng về nội dung lại là một sơn nữ vùng cao. Không gian Đông Bắc được nhà văn Đỗ Bích Thúy phác thảo bằng những mảnh ghép nho nhỏ của nhiều số phận đồng bào dân tộc thiểu số.

Có tổng cộng 19 truyện ngắn, “Hoa xuân trong gió xuân” có ba truyện “Chiếc hộp khảm trai”, “Gió thoảng” và “Đàn bà đẹp” rơi khỏi mạch cảm xúc chung của toàn tập. Có lẽ vì một lý do nào đó, hoặc một kỷ niệm nào đó, tác giả đưa ba truyện ngắn mang chất liệu miền xuôi này bên cạnh 16 truyện ngắn đậm đà hương vị miền ngược, như một phần quà khuyến mãi. Giá trị cộng thêm ấy, giống như thực khách xì xụp quanh nồi thắng cố lại được tặng bánh mì phô mai.

16 truyện ngắn chủ đạo của “Hoa xuân trong gió xuân”, không có tình huống nào gay cấn, cũng không có chi tiết nào độc đáo. Vậy mà, từng truyện ngắn vẫn lôi cuốn người đọc, vẫn để lại dư âm thú vị cho người đọc. Kỹ thuật điêu luyện chăng? Cũng không, mỗi truyện ngắn đều cấu trúc đơn giản. Vậy bí quyết của nhà văn Đỗ Bích Thúy nằm ở đâu? Thưa rằng, nằm ở chính tình yêu vùng cao Đông Bắc luôn chất chứa trong trái tim tác giả.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy sinh ra và lớn lên ở Hà Giang. Chị học đại học báo chí và có mấy năm lang thang khắp các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần... để viết các loại bài phản ánh đúng chất truyền thông. Tuy nhiên, từng ngọn đồi, từng cánh rừng, từng ánh mắt, từng lầm lỡ, từng hắt hiu... không đưa lên trang báo thì nằm lại lòng chị mà thành văn chương.

Ba truyện ngắn “Sau những mùa trăng”, “Ngải đắng ở trên núi” và “Đêm cá nổi” đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Văn Nghệ Quân Đội năm 1999, đã tạo điều kiện cho Đỗ Bích Thúy nhập cư Hà Nội và bây giờ chị đã đeo lon thượng tá quân đội. Trở thành công dân Thủ đô, chị cũng từng viết về cuộc sống phố phường, như tiểu thuyết “Cửa hiệu giặt là” nhưng không ấn tượng lắm. Sở trường của chị vẫn là đề tài miền núi, từ truyện ngắn kiểu “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” đến tiểu thuyết kiểu “Lặng yên dưới vực sâu”.

Dường như khoảng cách địa lý giữa nhà văn Đỗ Bích Thúy và Hà Giang càng giúp chị thêm thấu hiểu và thêm gắn bó những cảnh vật và những con người mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Vì vậy, “Hoa xuân trong gió xuân” được chị viết khá nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ. Chị cũng không cần dụng công đặt tên cho mỗi tác phẩm, cứ đại khái những cái tựa vu vơ như “Máy xay ngô”, “Mẹ kế”, “Khách quý”, “Người yêu”, “Mèo đen” hoặc “Ấm nước đang sôi”, “Đi qua ngày sang đêm”, “Cạnh bếp có cái muỗi gỗ”. Thậm chí, lấy một địa danh “Há Khó Cho” làm tên tác phẩm.

Cách đặt tên truyện ngắn của nhà văn Đỗ Bích Thúy ở tập “Hoa xuân trong gió xuân” không thể hiện sự dễ dãi hay sự tùy tiện, mà thể hiện sự tự tin. Thứ nhất, chị tự tin mình đã có thương hiệu, không thèm làm hãng mỹ ký và càng không cần khua chiêng gióng trống quảng cáo. Thứ hai, chị tự tin chất lượng câu chuyện mình chia sẻ. Chị viết về vùng cao Đông Bắc như kể về tâm sự của chị, về máu thịt của chị, về tài sản của chị, thì đâu cần đãi bôi rào đón và đâu cần phấn son diêm dúa.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy chọn lối kể chuyện từ tốn. Những nhân vật được gọi ngắn gọn là Pháng, Thào, Xây hoặc những nhân vật được gọi đầy đủ như Hầu Nhìa Thò, Vừ Mí Tủa, Cháng A Sình lần lượt đi qua trang văn Đỗ Bích Thúy, vừa sinh động vừa gần gũi. Đó là những con người miền núi bình thường mang vẻ đẹp lương thiện.

Mùa xuân Ất Tỵ đọc “Hoa xuân trong gió xuân”, không chỉ thấy một tài năng văn chương chín muồi ở tuổi 50 của nữ tác giả Đỗ Bích Thúy, mà còn cảm nhận được một vùng cao Đông Bắc nhiều đổi thay. Một vùng cao Đông Bắc với những địa danh Lũng Phìn, Dìn Sán, Mò Só Tủng hiển lộ "Hoa xuân trong gió xuân" không còn lầm lũi và gieo neo giữa các hủ tục, bởi gia đình Tày đã biết kinh doanh homestay, bởi cô gái Mông đã biết theo đuổi hạnh phúc cá nhân.

                                                      TUY HÒA