Truyền thông Nga cho rằng, việc Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ trao giải Oscar cho bộ phim “Anora”, mà tất cả đều có nhân vật là “người dân Liên Xô của chúng ta”, rất phù hợp với việc “làm dịu” mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, bắt đầu dưới thời ông Donald Trump. “Anora” là bộ phim kể về những người Nga tốt bụng ở một đất nước mà ba năm trước họ muốn xóa bỏ người Nga.
Chiến thắng của “Anora” tại giải Oscar đã được cả Besogon và ác quỷ chào đón: những lời chỉ trích về bộ phim đã quy tụ cả ngài Nikita Mikhalkov và đặc vụ nước ngoài Anton Dolin. Có vẻ như những người như vậy không có gì gặp nhau, ngoại trừ ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và đặc điểm sinh học của cơ thể. “Anora” cũng có thể làm được điều này.
Đúng là đã có những lời
phàn nàn khác nhau về bộ phim. Người đầu tiên chưa xem kiệt tác và không hiểu tại
sao lại dành nhiều sự chú ý đến “Anora”.
Người thứ hai chán ghét việc bình thường hóa mọi thứ tiếng Nga trong điện ảnh Mỹ,
nhưng “Anora” là một bộ phim về những người Nga tốt bụng. Không phải về “những
người Nga tốt bụng”, mà các đặc vụ nước ngoài hiểu là những kẻ phản bội quốc
gia, hoặc những người không có gánh nặng chính trị.
Những kẻ chuyên chế ở Nga, được thể hiện phong phú trong phim, không thể gọi
là người Nga tốt, và bản thân người Nga cũng không thích điều này.
Những hình ảnh khác -
từ cô
gái dắt mối người Nga (nữ diễn
viên Mikey Madison thủ vai ) đến người đàn ông to lớn người Nga mặc quần thể thao và
cầm gậy (chính là Borisov) - cũng không phải là giấc mơ cuối cùng của một dân
tộc có giá trị truyền thống, nhưng đó
chỉ
là thủ thuật: tính nhân văn đã xuất hiện thông qua khuôn mẫu tiêu cực trong các nhân
vật của “Anora”. Borisov không phải là một người Nga đặc biệt –mà chỉ là
một trong hàng triệu anh hùng đã từ chối tham vọng đế quốc, và cũng chỉ là một
chàng trai tốt - tự nhiên như cái đầu hói của anh ta.
“Sao
anh không cưỡng hiếp tôi?”, câu hỏi này dường như đẩy nữ chính vào chân tường. “Bởi vì tôi không phải là kẻ hiếp
dâm”- Borisov trả lời, rõ ràng rất ngạc nhiên trước câu hỏi này.
Những
câu hỏi như vậy không có gì đáng ngạc nhiên ở Hoa Kỳ hiện nay: trong ba năm, những
người được lựa chọn đặc biệt đã nói với khán giả truyền hình địa phương rằng,
người
Nga chỉ biết hai điều: ngoài cưỡng hiếp, họ còn có thể giết người. Nhưng vào năm thứ tư của cuộc Chiến
tranh Lạnh lần thứ hai, giải thưởng điện ảnh Oscar bất ngờ tuyên bố: Hóa ra người
Nga có thể tốt và đây nói chung là điều bình thường đối với họ. Có lẽ vấn đề
nhà ở đã làm họ hư hỏng một chút, nhưng đó là chuyện bình thường.
Không có gì đáng xấu hổ về chủ đề gái mại dâm
trong trường hợp này: đạo diễn Sean Baker chỉ làm phim về gái mại dâm và nạn mại
dâm, khuyên nhủ đừng xúc phạm họ. Và họ không hề bị xúc phạm. Với sáu đề cử, “Anora” đã có
năm chiến thắng, bốn trong số đó thuộc về đích thân Sean Baker với tư cách nhà
sản xuất, đạo diễn, biên kịch và biên tập. Không ai có được sự hiện diện hoành tránh như ông tại lễ
trao giải Oscar năm nay.
Madison
đã “ẵm” giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nên Borisov với vai phụ là người
duy nhất thua cuộc trong số các đề cử của “Anora”, nhưng cũng có thể hiểu, học
viện điện ảnh có những giá trị truyền thống riêng. Borisov của chúng ta đã bị vượt
qua bởi Kieran Culkin, anh trai của Macaulay, người đóng trong bộ phim truyền
hình “Nỗi đau thực sự” kể về lịch sử gia đình của Holocaust, và giải Oscar cho
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Adrien Brody với vai diễn kiến
trúc sư sống sót sau thảm họa Holocaust (“Brutalist”).
Nói
luôn, ở Israel, người ta chắc cũng sẽ không hài lòng. Bộ phim “Không có mảnh đất khác” kể về việc buộc người Ả Rập Palestine phải di
dời, được vinh danh là phim tài liệu hay nhất.
“Oscar”
hiện tại không muốn chiến tranh với người Do Thái, người Ả Rập, hoặc - điều kỳ
lạ nhất - với người Nga. Nhưng không phải Sean Baker được coi là người được yêu
thích nhất: chiến thắng đã được dự đoán trước cho vở nhạc kịch Pháp “Emilia
Perez” kể về một kẻ buôn ma túy thay đổi giới tính. Có vẻ như bây giờ giải Oscar chỉ
được trao cho những bộ phim như vậy, nhưng vở opera chuyển thể kém “Anora” về mọi
thứ, và trong số 13 đề cử, nó chỉ giành được hai đề cử, như thể Trump đã đến và
lập lại trật tự.
Thuyết
âm mưu mà ủy ban khu vực Washington đưa ra ý muốn của mình đối với Hollywood, đương nhiên vẫn tồn tại. Nhưng nó khó có thể áp dụng vào
thực tế: khi Nhà Trắng giải quyết cuộc xung đột ở Liên Xô trước đây, giải Oscar
đã được trao cho bộ phim “Moscow không tin vào nước mắt”, trong đó người Nga
không đặc biệt giỏi mà chỉ đơn giản là bình thường - không phải lũ ó diều hay những
thuyết khách cho phái cộng sản.
Bộ
phim hài năm 1966 “Người Nga đang đến” cũng
kể về một điều tương tự, trong đó một thiết bị hạt nhân của Liên Xô mắc cạn ở
vùng hoang dã của Mỹ. Phim này không được trao giải nhưng được đề cử một cách đầy
ấn tượng ngay sau Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, khi nỗi sợ hãi của người Mỹ đối
với Liên Xô lên đến đỉnh điểm.
Nói
cách khác, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ có nhiều khả năng hành động bất chấp
chính quyền về vấn đề Nga và thân thiện với Moscow hơn chính phủ liên bang, mặc
dù thực tế là mặt trời không bao giờ chiếu sáng trên Nga trong điện ảnh Mỹ.
Cũng
sẽ có những “câu hỏi” dành cho phim “Anora”. Ví dụ, con trai của một nhà tài phiệt người Nga đã được rửa
tội bởi một linh mục của Nhà thờ Armenia, vốn không theo Chính thống giáo Nga . Nhưng mặt khác, các nhân vật người
Nga trong phim cũng không nhiều và việc lái xe quanh một thành phố lớn với một
người Armenia cầm lái cũng rất Nga.
Nếu
bất kỳ thuyết âm mưu nào có thể giải thích sự thành công của “Anora” ở Hoa Kỳ,
thì thuyết âm mưu mà do đó những người và
phim được đề cử Oscar không phải bởi các viện sỹ điện ảnh mà bởi đám thư ký của họ — bản thân
các học giả không có thời gian cũng như không muốn xem tất cả những điều này. “Anora” là một “Người đàn bà đẹp”
mà không có Richard Gere và Julia Roberts, nhưng có tất cả những ưu điểm của phim
trước và nhiều ưu điểm của riêng nó
Đây
không phải là một bộ phim xuất sắc, không nổi bật, không mang tính thử nghiệm,
không có tầm nhìn xa và khó có thể trở thành một bộ phim đình đám trong tương
lai. Nó chỉ là một bộ phim hay. Chỉ là những bộ phim hay hiếm khi
được làm nữa, do đó mới có sự tung hô.
Phần
đầu tiên, với cái nhìn thoáng qua về thế giới của những kẻ hèn hạ và đầu sỏ,
nơi con trai của một tỷ phú kết hôn với một vũ nữ thoát y, đoạn này rất quan trọng
đối với cốt truyện, nhưng đó lại là điều tồi tệ nhất trong phim. Phép thuật của điện ảnh bắt đầu
phát huy tác dụng cùng lúc khi nhân vật của Borisov xuất hiện trong khung hình,
ban đầu không có khuôn mặt và im lặng, nhưng xác định thể loại “Anoras”: đây
không phải là một bộ phim tâm lý tình cảm, đây là một bộ phim hài với tiền tố
có thể xảy ra (nhưng gây tranh cãi) là “bi kịch” hoặc một bộ phim về con đường,
khi các nhân vật phản diện trở nên thông cảm với nhau trong suốt một cuộc hành
trình dài.
Nikita
Mikhalkov, với tư cách là một bậc thầy về phong cách, không thể thích bộ phim
này. Những khán giả nhân văn hơn luôn
yêu thích những bộ phim như vậy và đồng cảm với nhân vật của họ.
Với
tài năng phù hợp (và Sean Baker có nó), đó là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi tại
nước Mỹ đang phát điên, nơi một vở nhạc kịch Pháp với các bài hát về phẫu thuật
tạo hình âm đạo gần như được công nhận là bộ phim hay nhất của năm. Việc cuối cùng phim ấy đã thua một
bộ phim với những người Nga tốt bụng và tình cảm nhân văn hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh
bình thường hóa thế giới này mà người Nga đang khao khát.
Không cần thiết phải cảm thấy tiếc cho nữ
chính vì tính thương mại hóa trong động cơ của cô ấy chứ không phải con đường
quanh co như những gì xảy ra trong nghề của cô ấy: ngay cả ma cô cũng có vẻ là
một người tử tế. Nhưng
việc nhân văn hóa đạo đức luôn là một điểm cộng nếu điều đó là chắc chắn. Và điều này là không thể phủ nhận. Một nhà tài phiệt người Nga trong
một bộ phim Hollywood vào đầu những năm 2000 chắc chắn sẽ dìm chết một cô con
dâu như vậy ở sông Hudson, và chúng ta dán cho nước Mỹ con tem là điểm nóng của
chủ nghĩa bài Nga.
TÔ HOÀNG
(Chuyển ngữ từ báo “Tầm nhìn”- Nga)